VĂN ÁN:
Tôi đang cãi nhau với bạn trai, tự dưng có một tên rất phiền cứ chõ mõm vào khiến chuyện bé xé ra to.
Bạn trai đòi chia tay với tôi, bởi vì hắn cảm thấy phiền với cách tôi đối xử với hắn.
Tôi ế trong phút mốt.
Không cam tâm, tôi đã chạy theo đòi quay lại, hắn lại phũ với tôi, nói rằng sẽ không bao giờ yêu loại người như tôi.
Tôi bực mình trở lại bàn ăn, thấy gã đàn ông khi nãy cứ thập thò trông rất gian, lo sợ không đâu tôi kiểm tra lại đồ đạc, vậy mà tôi thật sự đã mất một cái điện thoại.
Anh ta rời đi, tôi sợ mất của bám theo ríu rít, anh ta lại cứ chối rằng mình không lấy.
Đúng là thích nói dối! Tôi còn lâu mới chịu bỏ qua cho anh ta.
Tôi vu cho anh ta là kẻ ăn cắp, anh ta vu cho tôi là kẻ phiền phức.
Đưa đẩy nhau đến hầm để xe, bỗng dưng anh ta lại đơ ra như tượng đá.
Nghiệp tụ vành môi, nghiệp của anh ta quật anh ta rồi!
Cô bạn gái của anh ta lại vui vẻ cắm cho anh hai cái sừng. Không ngại khán giả, ôm hôn mãnh liệt một người đàn ông khác.
Tôi còn chưa kịp hả hê, lại phát hiện trên đầu mình cũng có sừng.
Cmn, tên kia không phải tên bạn trai khi nãy đòi chia tay tôi vì nói không hợp tính à?
Đôi cẩu nam nữ kia nhanh chóng nhìn thấy tôi và Giang Thành, tôi và anh ta cũng hùng hùng hổ hổ nắm tay nhau. Chạy đến trước mặt bọn họ, hôn nhau mãnh liệt còn hơn cả điều bọn vừa mới làm.
Không phải chỉ là hôn thôi à? Bọn này cũng làm được!
Bọn họ mặt dày cũng không thèm quan tâm, coi như đã xác định chia tay đối phương, tên kh-ốn này bế con khốn kia, trước mặt hai đứa tôi, bọn họ đi đặt phòng khách sạn.
Bọn họ muốn sinh em bé?
Không được! Lần này bọn tôi cũng hơn thua đến cùng!
Dù có sập giường, chúng tôi cũng phải sinh trước!
1.
“Tên khốn kiếp! Trả điện thoại đây!”
“Cái gì? Điện thoại nào?”
Thấy Giang Thành bực bội quay đi, Ngữ Hạ liền đứng lên chặn lại.
Bộ anh ta chột dạ tính bỏ chạy à?
Tên khốn phá hoại hạnh phúc người khác còn dở thói ăn cắp, anh ta lấy cắp điện thoại của cô mà còn chối?
Lúc cô trở về rõ ràng thấy hắn thập thò gần chỗ cô, điện thoại bên cạnh túi xách không cánh mà bay, cái tên này không lấy thì ai lấy?
“Anh nhân lúc tôi đuổi theo bạn trai không có mặt nên nghĩ qua mặt được tôi? Điện thoại của tôi chắc chắn là anh lấy!”
Giang Thành nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói đúng hai từ:
“Con điên!”
Ngữ Hạ vừa mất người yêu, mất đồ lại vừa bị chửi: “?”
Vừa hay đóng vai con điên, Ngữ Hạ liền đạp thẳng vào chân anh.
Giang Thành vừa bực, vừa bị vu tội lại bị đánh: “Aaa!”
Anh ta cúi xuống ôm chân, miệng mấp máy muốn tuôn ra những câu từ đẹp đẽ.
Ngữ Hạ cau có chỉ chỏ:
“Anh mới đáng chửi đấy!” Cô chìa tay ra, “Trả đây!”
“Trả gì nữa? Tôi nói nó không ở chỗ tôi!”
“Trả người yêu cho tôi! Tên khốn! Anh nhiều chuyện làm anh ta đá tôi rồi đấy!”
“Tôi chỉ nói anh ta cẩn thận động vật hung dữ, nói bỏ cô câu nào?”
“Anh… anh…”
Ngữ Hạ cạn lời, anh ta xúi bạn trai cô chia tay, còn nói cô là con thú nữa kìa!
“Nói tóm lại, tất cả đều tại anh!”
Giang Thành tức giận đứng dậy, cao hơn cô cả cái đầu, cúi xuống nhìn cô rồi khinh khỉnh rời đi.
Ngữ Hạ rất tức, bộ dạng không thèm chấp nhặt của anh là xem thường cô à?
Cô không chịu đuổi theo Giang Thành, vừa đuổi vừa đòi quyền lợi, lại vừa vu cho hắn ăn cắp đồ.
Giang Thành thấy cô phiền, rất phiền, nhưng anh ta cũng không thể làm gì khác.
Cô đòi trả người yêu thì anh trả thế nào được? Trả bằng anh ta chắc? Anh ta cũng có người yêu rồi.
Phải anh ta có người yêu rồi, người yêu anh còn ở trước mặt anh, ôm hôn quấn quýt một người đàn ông khác.
Giang Thành cứng đơ, sững sờ, ba giây mới hoàn hồn.
Cái đ-éo gì đang diễn ra vậy?
Ngữ Hạ phiền toái đang đi phía sau bỗng đập đầu vào lưng anh, đang tính chửi thì cô cũng nhìn thấy bóng ai đó quen thuộc lắm.
Đậu, thằng người yêu cô kia mà? Dù là mới chia tay thì mức độ thân mật đến n-ắn m-ông b-óp eo này còn hơn cả vợ chồng rồi đấy!?
Trên đầu cả hai dửng dưng có thêm một cặp sừng.
Ngữ Hạ bất giác nắm tay Giang Thành, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, tâm tư như đã hiểu, liền dắt nhau đến trước mặt hai người kia.
Bọn họ dựa vào xe hôn nhau, khi phát giác ra có người lại gần, còn là người rất quen cũng rất hoảng hốt chột dạ.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó Giang Thành bế cô ngồi thẳng lên xe, hôn nhau còn mãnh liệt hơn cả khi nãy cặp đôi mèo mả đó làm.
Hôn thôi mà? Ai chẳng biết hôn?