3.
Bọn họ nói được làm được, vì lý tưởng cao đẹp là phải thắng đôi cẩu nam nữ kia mà vồ lấy nhau cả đêm, không nghỉ một giây nào.
Đến sáng ngày hôm sau khi trấn tĩnh lại, hai người lạ ngồi ngay trên giường, ngẫm lại cảnh điên rồ tối qua mà xấu hổ không dám nhìn mặt nhau.
“Cô là lần đầu…”
“Im mồm.”
“…”
“…”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Làm gì? Anh định cưới tôi chắc?”
“Tìm hiểu nhau trước chứ?”
“Ok.”
“Cứ vậy mà đồng ý?”
“Anh mong tôi từ chối à?”
“À không…”
Ngữ Hạ và Giang Thành tự dưng lại không có tiếng nói chung, đây là không hợp à?
Cả hai im lặng cho đến lúc dọn phòng ra về.
Giang Thành vừa mở cửa, tám mắt lại nhìn nhau.
Chung Quý lại ôm Nghiêm Nhã đi ra, ngay lúc này Ngữ Hạ nhìn thấy, trong đầu chỉ có một câu hỏi.
Chân cô ta bị gãy à?
Sơ hở là bế lên bế xuống.
Nghiêm Nhã: “Chào anh yêu, chơi vui không?”
Giang Thành nhìn cô ta không chớp mắt, đáp cũng không đáp, liền bế Ngữ Hạ lên.
Còn vui vẻ đi trước.
Thích show ân ái? Bọn này cũng làm được! Thậm chí còn làm trước!
Ngữ Hạ vui vẻ vô vào ngực anh.
“Trông biểu cảm của bọn họ mắc cười quá khà khà!”
Giang Thành trong lòng cũng vui, cao hứng bế cô thẳng ra quầy lễ tân, tính tiền rồi rời khỏi đó.
Ngữ Hạ cười xong cũng thấy ngại, vỗ vai anh đòi xuống.
“Cậy mạnh cái gì? Tôi biết em đang đau mà, để tôi bế em ra xe.”
Cô tự dưng cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim cũng đập thình thịch. Tiếp đến… chửi!
“Tại anh đó thằng kh-ốn! Lúc đâm vào cứ huỳnh huỵch ngang con chó bị bỏ đói lâu ngày ấy.”
“Xin lỗi mà!”
“Câm mồm!”
Bọn họ tự dưng lại không hợp nhau ngang.