4.
“Nhà em ở đâu?”
“Đi thẳng đến ngã ba rẽ trái, đi thêm 300m rẽ phải, ngay cạnh quán lẩu Tây Nha là nhà tôi.”
Giang Thành nhìn cô, mỉm cười hỏi lại:
“Em chắc chắn không phải dắt tôi đến cục dân chính chứ?”
“Bớt vớ vẩn! Nhà tôi ngay cạnh cục dân chính.”
Giang Thành à à vài câu, lại có hứng đùa:
“Thế thì chắc là em dễ gả đi lắm nhỉ?”
“?”
“Bước chân ra cửa là kết hôn được rồi.”
Ngữ Hạ lườm anh, trò đùa này của anh không hề vui.
Giang Thành thấy cô cứ cau có mãi, nghĩ đến chuyện hồi trưa, mới cười gượng nói được một câu:
“Tôi thật sự không có lấy điện thoại của em mà.”
“Biết rồi.”
“?”
Đối mặt với ánh mắt tò mò của Giang Thành, Ngữ Hạ tuy có khó chịu nhưng vẫn quyết định nói:
“Lúc đuổi theo, bực quá có cầm điện thoại ném Chung Quý, ném không trúng, còn bay xuống ao, mất rồi.”
Giang Thành: “…”
“Thì ra là thế, lúc ấy là em lôi tôi ra trút giận hả?”
Ngữ Hạ không chối bỏ, ban đầu là cô quên thật, sau đó lúc nhớ ra quê quá mới đòi bạn trai từ chỗ anh…
Giang Thành thấy cô không vui, cũng không dám nhắc chuyện đó ra để so đo.
“Thôi quên chuyện đó đi, tôi thấy nó cũng vui mà.”
“Vui? Không hề vui!” Ngữ Hạ đáp.
Giang Thành khóa mỏ câm nín.
Anh ta chợt nhận thấy, chỉ có trước mặt hai kẻ kia và trên giường thì bọn họ mới hợp nhau, hợp đến mức kỳ lạ.
Tự dưng anh muốn hai người kia xuất hiện đến kỳ lạ.
Tư tưởng của người muốn chịu trách nhiệm đây à?
Không biết, Giang Thành tự nhiên chỉ muốn thân thiết với người phụ nữ quen nhau chớp nhoáng này một chút.
Tại cảm thấy… cô gái này cũng rất đáng yêu?
Anh lái xe theo hướng cô chỉ, khi sắp đến nhà cô, Giang Thành tự dưng lại không muốn về.
“Hay là chúng ta đi ăn lẩu đi?”
“Không ăn.”
“Đi mà.”
Tưởng phải tốn hơi thuyết phục, Giang Thành hơi tò mò nhìn sang cô. Vẻ mặt của cô càng xấu hơn rồi.
Lúc này tính không rủ nữa, cô lại sốt ruột quay sang nói:
“Anh có mang theo căn cước không?”
“À hả? Có, nhưng việc ăn lẩu có liên quan gì à?”
Ngữ Hạ tức giận quát: “Giờ này còn ăn lẩu? Nhìn phía trước kìa! Bọn họ dắt nhau đến cục dân chính rồi!”
“Tôi không muốn thua! Tôi muốn kết hôn với anh ngay lập tức!”
Anh nhoẻn miệng cười, tự dưng cảm thấy hai người kia như m-a vậy.
Nhắc là tới, linh thật!
“Kết hôn thật à? Tôi nghĩ em không thích tôi cho lắm.”
“Thế có muốn thua không?”
Giang Thành mỉm cười:
“Không.”