1.
“Be~ be~”
Tiếng kêu khàn đặc già nua truyền ra từ chuồng cừu. Tôi đổ cỏ được cắt xong vào trong máng.
Một con cừu già chậm rãi đi ra từ nơi sâu tối tăm, lông cừu lộn xộn, thậm chí có chỗ còn lộ cả da, sừng trên đầu bong tróc như rễ cây.
Nó thò đầu vào máng nhai. Đột nhiên, nó bất động, từ từ ngẩng đầu, dùng móng trước cào vào cỏ.
Nhìn theo hướng móng, tôi thấy một viên đá kẹt trong chỗ lõm của máng cỏ.
Tôi xắn tay áo, duỗi thẳng tay đào, nhưng viên đá kẹt cứng ở đó.
Cái miệng ẩm ướt của con cừu già chậm rãi lại gần cánh tay tôi, thở ra một hơi ấm nóng.
Nó bắt đầu cố ý hay vô tình cắn vào tay tôi.
Hôm nay ba tôi đi làm, trong nhà chỉ còn một mình tôi. Chìa khóa chuồng cừu ở trong tay ông ấy, cho nên tôi chỉ đành áp sát tường và nhón chân mò đá.
Một lúc sau, tôi chạm vào được viên đá.
Đột nhiên, phía dưới ngón tay út của tôi truyền đến một cơn đau nhói như có một con dao cứa vào thịt.
Tôi vô thức đấm thẳng, cảm nhận cơn đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Con cừu già nhận một đòn choáng váng, mà lòng bàn tay tôi xuất hiện một vết cắn, vết thương đủ sâu để nhìn thấy xương, m/á/u đỏ thẫm ồ ạt chảy ra.
Nếu tôi phản ứng chậm một chút, nửa bàn tay phải của tôi sẽ không còn nữa.
Tôi sững sờ, tức giận nhìn con cừu già trốn sâu trong chuồng cừu.
Có rất nhiều viên đá rơi xuống góc tường, một viên trong số đó đang nằm trong tay tôi.
Đối diện với đôi đồng từ nâu nhạt đó, khắp người tôi nổi da gà.
Con cừu già đẩy viên đá đó vào trong máng cỏ để dụ tôi vào.
Vừa nãy nó cắn vào tay tôi chắc chắn không phải là phản ứng căng thẳng.
Nó cố ý muốn cắn đứt tay tôi.
Toàn thân run rẩy, tôi lập tức cầm lấy thanh sắt, đang định dạy dỗ nó thì ba tôi trở về.
Con cừu già phát ra tiếng kêu thảm thiết: “Be~ be~!”, nghe có vẻ hơi tủi thân.
Khi đến bên cạnh tôi, ông ấy thấy con cừu già chân khập khiễng run rẩy trong góc, miệng méo xệch, cằm be bét m/á/u, còn tôi đang cầm gậy, vẻ mặt hung dữ.
“Chu Viên! Tại sao con lại đánh nó?”
Ba tôi nổi giận hét lên, vội vàng mở chuồng, cõng con cừu già đó ra.
Ông ấy đau lòng xoa cái chân khập khiễng của con cừu già, lại tức giận mắng tôi:
“Con đánh nó nhân lúc ba không ở nhà. Nó già như vậy rồi, què chân thì chữa thế nào! Tại sao con lại không hiểu chuyện thế!”
Tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:
“Ba, nó cắn tay con!”
“Nếu con không đánh nó thì nó sẽ tự nhiên cắn con à?” Ba tôi vừa nói vừa an ủi con cừu già đang run rẩy, không giấu được sự thương xót trong ánh mắt.
Ông ấy cõng nó vào trong nhà. Đi đến cửa, con cừu già chậm rãi quay đầu lại.
Nó vênh váo đắc ý như con người, mồm cười toe toét, trên răng vẫn còn dính m/á/u của tôi.
Da đầu tôi tê dại, miệng đắng nghét.
Tôi luôn biết rằng con cừu già nhà tôi không giống với những con cừu khác. Nó thông minh đến mức khiến người ta khủng hoảng sợ hãi sâu tận đáy lòng.
Trực giác cũng cho tôi biết, chắc chắn nó không chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi chuồng cừu để được tự do như vậy.
Ba tôi để con cừu già ở nhà sau, lấy ra một chiếc chăn ấm mới, trải xuống nền cho con cừu già ngủ.
Tôi nhìn mà lòng chua chát:
“Ba, ba đang làm gì vậy, để nó ngủ trong nhà sao?”
Nghe thấy tôi nói, con cừu già trực tiếp trốn sau lưng ba tôi.
Ba tôi mắng vào mặt tôi:
“Cái thứ chết tiệt không có lương tâm. Nếu không có chú Cừu thì mày bị con chó hoang đó tha đi từ lâu rồi!”
2.
Ba tôi nói đến chuyện xảy ra với tôi vào hôm kia.
Lần đó, ông ấy giúp hàng xóm thu hoạch ngô, còn tôi trông coi cừu.
Lúc tôi kéo dây dắt cừu vào con đường mòn nhỏ vắng vẻ, một con chó hoang lao ra khỏi rừng cây.
Nó gầy gò hốc hác, vừa nhìn chằm chằm vào tôi, vừa nhe răng nanh và phát ra âm thanh gầm gừ khiếp sợ.
Tôi sợ hãi, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, con cừu già sau lưng đá móng chặn trước mặt tôi.
May mà người lớn nghe thấy tiếng kêu gào của tôi, vội vàng chạy đến đánh đuổi con chó hoang đó.
Thời buổi này, chó hoang trên núi đều đào mộ ăn thịt người c/h/ế/t, đương nhiên cũng sẽ tha trẻ con đi.
Câu chuyện con cừu già bảo vệ tôi nhanh chóng lan truyền khắp làng.
Hàng xóm đều khen ngợi con cừu già này:
“Ông Chu thật có phúc! Mười nghìn cho một con cừu như vậy, ông có bán không?”
Ba tôi vô cùng cảm động, má đỏ bừng, dứt khoát nói:
“Không bán! Người bạn già này theo tôi từ nhỏ đến lớn, Chu Viên, còn không mau gọi chú Cừu!” Ba tôi chuyển chủ đề sang tôi.
Mọi người đẩy tôi đến trước con cừu già, họ đều đang đợi tôi mở miệng gọi tiếng “chú Cừu”.
Ngay cả những con cừu già gần đó cũng nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ.
Nhưng rõ ràng tôi nhận thấy có gì đó không ổn.
Mãi không thấy tôi nói, mọi người tự cảm thấy chán nản rồi giải tán. Ba tôi cũng không ép, dường như chỉ có con cừu già đó lóe lên oán hận trong ánh mắt.
Ba tôi uống rượu, ngồi trong chuồng cừu ôm con cừu già tâm sự, lải nhải suốt một đêm.
Từ đó tới giờ, ba tôi như bị con cừu già đó mê hoặc. Ông ấy còn không nghe lời giải thích của tôi, mà cõng nó vào nhà.
Tôi nhìn ba tôi xoa cái đầu lơ thưa của con cừu già, luôn có một cảm giác không tốt, thậm chí dạ dày cũng thắt lại.
“Nó giả vờ! Nó hoàn toàn không bị thường!”
Tôi vừa dứt lời, nó kêu hai tiếng be be, duỗi cái móng giả vờ khập khiễng loạng choạng trước mặt ba tôi.
Ba tôi trừng mắt nhìn tôi, hỏi:
“Nó từng cứu mạng con, dù bị thương hay không thì cứ để nó ngủ trong nhà không được sao?”
Cùng lúc đó, con cừu già nhìn tôi đăm đăm, lông cằm ướt đẫm nước dãi.
Lông tơ sau lưng tôi dựng đứng, ngay cả da đầu cũng sắp nổ tung, đến nỗi khi tôi mở miệng nói, giọng còn trở nên the thé:
“Không! Con không muốn nó ngủ trong nhà! Nó muốn ăn thịt con!”
Sự kiên nhẫn của ba tôi đạt đến giới hạn, ông ấy tát mạnh tôi, quát:
“Nói vớ vẩn cái gì vậy! Cừu nhà ai có thể ăn thịt người cơ chứ?”
Giữa sự xô đẩy hôm ấy, bầu trời tối tăm.
3.
Ba tôi kéo tôi vào nhà. Tôi khóc nức nở, ông ấy ngồi trên giường hút thuốc lào:
“Cừu là động vật ăn tạp, chỉ cần được ăn cỏ no nê thì sẽ không muốn ăn những thứ khác.”
Tôi nghi ngờ nói:
“Con thấy cừu của trưởng làng ăn gà bị giết thịt.”
Ba tôi chậc miệng:
“Con đó từng ăn thịt thà tanh tưởi! Cừu rất tò mò, một khi được nếm mùi tanh của thịt thì sẽ nghĩ xem các loại thịt khác có ngon giống vậy không.”
Tôi lau nước mắt, giơ tay phải lên cho ba tôi xem, hỏi:
“Nếm vị thịt giống vậy sao?”
Lúc này ba tôi mới chú ý đến vết thương vẫn đang chảy máu của tôi. Ông ấy kinh ngạc hỏi lại:
“Thật sự là do chú Cừu của con cắn sao?”
Tôi nhìn ông ấy, cực kỳ hy vọng ông ấy sẽ công bằng một chút. Nhưng ba tôi nhíu mày, vẻ mặt tái nhợt, giục tôi:
“Người xưa nói như vậy cũng không chính xác. Đi ngủ đi!”
Tôi thất vọng nhìn ông ấy, trong lòng ớn lạnh.
Tắt đèn, trong phòng tối tăm.
Tôi cuộn người trong chăn, không dám nhắm mắt, ông ấy thà tin con cừu già phản công nên mới cắn tôi, còn hơn tin lời tôi.
Tình cảm của ba tôi và con cừu già rất sâu nặng, như ông ấy nói là nuôi từ nhỏ.
Trưởng làng nói, lúc mẹ tôi ở cữ, ông ấy chỉ quan tâm chải lông cừu, để thịt gà hầm trong nồi cạn khô nước, suýt thì bốc cháy.
Sau sự việc này, vào năm tôi tám tuổi, mẹ tôi cảm thấy ba tôi không đáng tin nên ly hôn và bỏ đi.
Lòng tôi chua xót, nằm một hồi lâu mà chăn cũng không sưởi ấm được tôi.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, có âm thanh xào xạc, cùng với tiếng bước chân “cộc, cộc…”, còn có hơi thở nặng nề.
Lúc đầu âm thanh đó vang lên từ xa, nhưng chưa đến vài giây, âm thanh dần tiến gần đến cửa phòng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, cảm giác bất an như có côn trùng bò từ sống lưng lên đỉnh đầu.
Hơi thở bên ngoài cửa càng lúc càng nặng. Sau đó, tay nắm cửa chuyển động.