Nhà họ Hoàng có một khu đất riêng dùng để chôn cất những người trong dòng họ, nhưng đó là sau khi cải táng sang cáp mới chuyển về đó an táng. Còn như ông nội, chị Vân hay anh Hoà, vẫn được chôn cất ngoài bãi nghĩa địa của làng, tới khi nào cải táng. Những ngôi mộ đó sẽ được người nhà xây lên cao, rất đẹp, như một ngôi nhà thu nhỏ lại che mưa nắng. Tôi đoán, chắc chú ấy nói chính là khu an táng trong mảnh đất ấy.
Nghe chú ấy nói xong mọi người đi theo chú ấy ra mộ. Vừa đi chú ấy vừa kể.
“ Khi nãy tôi đi thả bò gặm cỏ, vô tình đi ngang qua mộ bố mình nên muốn ghé xem có cỏ dại mọc xung quanh không thì nhổ cho sạch. Ai ngờ, thấy kẻ nào đó treo quần lót phụ nữ trên bia mộ, còn bôi sơn đỏ dưới đáy quần và tạt lên bia mộ. Thật là thất đức quá.”
Một người trong họ lên tiếng.
“ Như vậy là không tôn trọng người chết, họ không chỉ quấy quả người nằm dưới mộ còn xâm phạm mộ một cách dơ bẩn không thể tha thứ. Mọi người cứ đi ra ngoài đó xem xét tình hình trước, tôi vào làng báo cho bác trưởng thôn và anh công an viên, mong họ có hướng giải quyết.”
Nói xong chú ấy quay vào làng còn chúng tôi đi ra mộ. Đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt mọi người. Ai cũng sửng sốt căm phẫn trước hành động sai trái này. Hơn 10 ngôi mộ thuộc dòng họ Hoàng, ngôi nào cũng bị người ta treo quần lót lên bên và tưới sơn đỏ. Có ngôi mộ bị nặng nhất còn bị sơn phủ kín bảng tên, nhận không ra ai nếu như không phải con cháu trong họ.
Bác Nghĩa tức giận, nói.
“ Đứa nào thất đức khốn kiếp như vậy cơ chứ? Để tao bắt được tao bẻ gãy tay.”
Một người khác xen vào.
“ Bắt được thì nói làm gì nữa bác. Tốt nhất là nó trốn đi cho xa, nếu bắt được cháu bắt nó nhai hết số quần áo lót này, đổ sơn lên người nó mới vừa lòng.”
Bố tôi nói.
“ Có khi nào nhà chúng ta có ai đắc tội với người bên ngoài không? Chẳng nhẽ không thù không oán lại khơi khơi bày trò nửa đêm làm ba cái chuyện này? Chắc chắn phải có nút thắt ở đâu đó mới ra cơ sự này.”
Mẹ tôi ngẫm nghĩ một lúc, chen vào.
“ Tôi nhớ rồi, hồi thằng Toàn vừa lấy cái Vân, ngay sau hôm cưới nhà mình chả gặp mấy việc lạ lùng còn gì. Dạo đó tôi nói với ông, ông còn không tin.”
Bác Chiêu hỏi.
“ Sự việc gì? Thím nói rõ ra xem nào?”
Mẹ tôi chẹp miệng, đáp:
“ Thì sau hôm cưới chúng nó, có ai đó giết con lợn con mới đẻ bị cắt đứt đầu, phanh thây ruột gan treo lủng lẳng ruột gan lòng thòng trước cửa nhà em, bên trên còn găm một tờ giấy được viết bằng tiết lợn. Cơ mà viết bằng chữ hán, chẳng ai dịch ra đó là chữ gì. Haizzz, lúc em gỡ con lợn xuống mà nổi da gà ớn lạnh.”
Bố tôi bảo:
“ Chỉ là đứa con nít nào nghịch thôi, chứ bà cứ quan trọng hóa vấn đề quá làm gì. Mà nó xảy ra từ năm ngoái, từ đó tới nay nhà ta cũng đâu xảy ra chuyện gì đáng tiếc.”
Mẹ tôi cãi.
“ Sao lại không xảy ra. Ba ngày sau tôi lại thấy họ treo mấy con gà con trên bờ rào nhà mình còn gì, mà con nào con nấy cũng mất đầu, bị mổ bụng phanh thây. Có khi là băng vệ sinh đã qua sử dụng của phụ nữ, hôm thì ván quan tài mục ngoài nghĩa địa ném vào cổng. Tôi là tôi ghi cái thằng biến thái đó nó chuyên rình rập phụ nữ, dạo gần đây nó lại xuất hiện đấy thôi.”
Bác Chiêu tiếp lời:
“ Vậy tóm lại hắn có thù oán với ai trong gia đình chúng ta? Chắc chắn hắn phải thù dòng họ Hoàng mới gây ra những chuyện sai trái tày đình như vậy, chứ không riêng gì ai.”
Bác Chiêu thở dài, trầm giọng nói:
“ Vậy chỉ còn cách lên xã báo công an thôi, chúng ta không thể đoán mò được. Hắn ở trong tối, chúng ta ngoài sáng. Kể cả việc cháu Bình kể đêm hôm qua cũng không biết ai làm, nhưng tôi tin bọn chúng làm việc có tổ chức, tức là một nhóm người chứ không phải 1-2. Mà chú Nghĩa hôm gọi thầy ở đâu đến vậy? Có biết nhà hắn ở đâu không?”
Bác Nghĩa buồn bã đáp:
“ Thú thực vụ mời thầy về giải cắt Trùng là lỗi do em nhẹ dạ cả tin. Hôm đó cháu Hoà nhà em vừa mất, em sợ người thân trong gia đình dòng họ bị vạ lây nên là có hơi gấp gáp. Thầy Long ấy em được người quen bên vợ giới thiệu cho đấy ạ. Nghe bảo nhà thầy ở tận Lạc Sơn – Hoà Bình, còn cụ thể ở đâu em không rõ. Tiện ông ta cắt trùng tang bên ấy nên em bảo vợ qua mời về luôn.”
Mỗi người một câu, cuối cùng câu chuyện không đi đến hồi kết. Một lúc sau, bác trưởng thôn đưa hai người công an xã tới. Họ hỏi han, ghi chép, lấy điện thoại chụp hình vết sơn trên bia mộ, còn lấy bọc đựng mấy chiếc quần lót nghe nói mang về lấy dấu vân tay. Xong công việc của mình họ mới cho người nhà gỡ xuống. Mẹ tôi phải chạy đi mua xăng, về chấm lên lau cho từng bia mộ.
Ông thầy đi theo quan sát nãy giờ, thấy phần mộ của ông tộc trưởng nằm riêng trên một khoảng đất trống có cái gì đó rất lạ. Chờ công an về hết ông thầy đi đến, tay dờ dờ lên trên mộ hai mắt nheo lại, suy nghĩ một lúc rồi bảo.
“ Mộ này bị người ta yểm rồi.”
Nói xong, ông thầy sau quan sát kỹ hơn, phát hiện ra cây cọc được cắm xuống ngay chỗ cắm nhang liền bới ra rút lên. Không chỉ có cọc mà còn có cả mấy chiếc đinh han cùng một số đồ dơ của phụ nữ đến tháng. Kiểm tra thêm mấy ngôi mộ còn lại, bất ngờ là mộ nào cũng bị yểm cùng một cách thức. Điều này làm cho mẹ tôi tin người phá nhà tôi năm xưa và người yểm mộ ông tộc trưởng bây giờ chính là một. Có điều, kẻ đó là ai, vẫn không biết.
Ông thầy giải bùa yểm xong quay ra nói.
“ Tạm thời thì yên ổn, nhưng do dòng họ bị yểm bùa nên những người đã khuất nằm dưới đó không yên, chịu đau đớn tột cùng chịu không nổi phải quay về bắt người trong gia đình, dòng họ đi theo. Nhà họ Hoàng, còn một người chết nữa mới mong kết thúc tang dòng này.”
Mọi người lo lắng xúm lại hỏi thầy, xem thầy có cách gì giải tang Trùng cho nhà tôi không. Thầy ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu.
“ Giải Trùng thì không phải sở trường của tôi, nhưng tôi có quen một ông bạn trong nghề, ông ấy rất am hiểu về việc này. Tí nữa về nhà, tôi ghi địa chỉ ra giấy cho các vị. Ngày mai qua đó tìm ông ấy nhờ giúp. Nói thầy Phước bên xóm Thượng giới thiệu.”
Thầy bảo mọi người đi về.
Vừa đi thầy vừa dặn đi dặn lại:” Nếu trong nhà có ai trong thời gian tới có biểu hiện lạ, thì qua phải qua tìm tôi ngay. Có như vậy tôi mới cứu được, chứ giờ đông quá, biết ai mà đổi mệnh.”
Mẹ tôi và các bác gật đầu. Mẹ kéo tôi ra mộ ông nội và chị Vân xem tình hình bên đó. Bố theo thầy và các bác về nhà bàn chuyện. Tới mộ ông nội và cả mộ chị Vân, mâm cúng đúng như tôi nhìn thấy trong đêm hôm đó, bị đám người kia ăn uống nham nhở, bê tha, con lợn quay và gà vịt được nấu chín trong lễ cúng bị bọn họ ăn chừa mỗi những khúc xương, kiến lửa bu kín thành hàng, trông mà phát khiếp.
Mẹ hối tôi thu gom dọn dẹp phụ mẹ cho sạch, gom mọi thứ vào một cái bịch xách ra bãi rác ngoài làng bỏ. Khi về mẹ nấn ná mãi chẳng chịu đi, rơm rớm nước mắt nhìn mộ chị Vân, sót đứa cháu nội chưa kịp chào đời.
Tôi hiểu nỗi đau mẹ đang chịu.
—-
Hai ngày sau, anh tôi về nhà, đúng dịp tôi xin nghỉ phép. Hai anh em quanh quẩn ở nhà giúp bố mẹ làm mấy công việc lặt vặt. Từ hôm phát hiện ra sự việc hung thủ cũng bặt vô âm tín, hắn không ra tay làm thêm bất cứ chuyện gì. Chắc hắn có theo dõi sự việc, biết công an và cả người trong họ Hoàng đang để ý mình, chỉ cần thấy ai khả nghi sẽ mời lên xã làm việc.
Lần này tôi thấy anh tôi lạ lắm, khù khờ như người mất hồn cả ngày, ăn uống sa sút đôi khi cứ ngồi nói lảm nhảm một mình. Có đêm tôi thấy anh ấy ngồi thu lu trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng hư không cười hề hề.
Tối hôm ấy cơm nước xong tôi kể lại cho mẹ nghe, mẹ giật mình buông cây chổi trên tay, quắc mắt nhìn tôi, nghiêm mặt hỏi.
“ Con nói thật chứ? Hèn gì mẹ thấy anh con ăn uống không được như trước, hồi tối mẹ nấu món cá kho tương với ngọn sắn mà thường ngày nó rất thích, vậy mà nó lại không ăn. Sao lại có chuyện thức cả đêm nói nhảm không ngủ…?”
Tôi đáp.
“ Là thật đó mẹ, nếu con không nhớ không lầm thì anh bị ba ngày rồi, có những biểu hiện kỳ lạ. Hôm mới bị con không để ý, vì nghĩ anh hối hận khi tới lúc chị dâu mất mà vẫn không thương chị nên anh về nhà vắng bóng chị, anh buồn. Tới mấy ngày sau con vẫn thấy vậy, biểu hiện kỳ lạ ngày một trầm trọng con mới nói lại với mẹ. Hay ngày mai chúng ta đưa anh Toàn đi bệnh viện khám xem sao?”
Mẹ chạy luôn vào phòng anh Toàn ngó xem anh ấy có như lời tôi nói hay không. Lâu lâu thấy cặp mắt anh ấy liếc xéo một cái, trắng dã, mẹ hoảng hốt nói với tôi.
“ Đi.. đi.. lấy xe chở mẹ qua nhà thầy Phước nhanh lên. Anh con bị vong nhập thật rồi.”
Tôi lật đật đi lấy xe, trước khi tôi chở mẹ đi mẹ còn dặn bố ở nhà phải canh chừng anh tôi. Đừng để anh ra khỏi nhà. Bố tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ vội đi cũng không kịp nói anh tôi bị ma nhập. Thấy dáng vẻ gấp gáp của hai mẹ con, bố đoán chắc có việc gấp nên ậm ừ dặn hai mẹ con đi đường trời tối cẩn thận.