3
Sau khi phong thư và hàn y được gửi đi, Xuân Hỷ vui vẻ đến nỡ cả một đường đều nhắc mãi: “Đợi Cố đại nhân nhận được, chắc chắn sẽ rất vui.”
Nàng không biết hắn có vui hay không, bây giờ nàng cũng không có thời gian để suy nghĩ, tước mắt, nàng chỉ muốn lật lại vụ án của phụ thân. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể bắt đầu với những người đã tố cáo phụ thân ở kiếp trước, âm thầm theo dõi họ.
Không biết là nàng đi sai hướng hay họ quá thận trọng, theo dõi gần một tháng đều không thu được kết quả gì.
Sự việc lại đột nhiên rơi vào bế tắc.
Mãi đến hai mươi tháng mười hai, nàng đi ngang qua Đại Lý Tự đã nhìn thấy đám nha dịch khuân đồ ra ra vào vào như kiến từ xa. Nàng tò mò hỏi thăm, mới biết được hoá ra là Đại Lý Tự lâu năm không sửa sang, nên bị sập mấy căn phòng, hôm nay đang thu xếp đồ để chuẩn bị tu sửa lại.
Nàng bỗng nhiên có đầu mối.
Hôm nay bên trong Đại Lý Tự bừa bộn như vậy, hay là nàng có thể nhân cơ hội này lấy tư liệu về vụ án của phụ thân xem.
Chẳng qua là người duy nhất nàng quen trong Đại Lý Tự chính là Thẩm Nhất Mưu. Nhưng tháng trước, nàng vừa mắng hắn ta ở trà lâu.
Hỏng rồi, sớm biết hắn ta có ích thì nàng nhẫn nhịn chút là được rồi.
Nàng đã gặp khó khăn rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi mua rất nhiều tiểu lễ vật rồi mặt dày đi tìm Thẩm Nhất Mưu.
Trước đây, mối quan hệ giữa hai nhà Thẩm Tiết rất tốt, nàng muốn vào Thẩm phủ là có thể vào, bây giờ nhà nàng đã suy tàn, phải đứng đợi nửa tiếng ở trước cửa mới có người dẫn vào.
Người tiếp đãi nàng là mẫu thân của Thẩm Nhất Mưu.
Bà ta đứng dưới hiên, ánh mắt cay nghiệt: “Bây giờ ngươi đã là nữ nhân đã có chồng, còn tới đây dây dưa với Nhị lang nhà ta làm gì?”
Nàng không thể nói cho bà ta biết mục đích của chuyến đi này, chỉ cười nói: “Ta và Thẩm lang quen nhau từ nhỏ, là bằng hữu cực thân. Từ khi ta xuất giá, đã lâu không gặp, hôm nay là ngày Thẩm lang nghỉ phép, tiện đi qua thăm hỏi chuyện xưa.”
“Chuyện xưa? sợ rằng là ngươi còn tơ tưởng đến nhị lang nhà ta?”
Ánh mắt bà ta khinh thường khiến người khác cảm thấy như có cái gai đâm vào lưng. Chẳng qua nàng có việc muốn nhờ nên không dám làm gì, chỉ nhẫn nhịn rồi cười nhẹ: “Bá mẫu hiểu lầm rồi, từ khi ta gả đi, ta với phu quân rất hoà hợp, vô cùng ân ái, sao ta có thể có ý tơ tưởng đến người khác được?”
“ n ái? sao ta lại nghe nói, ngươi xuất giá được hai năm, một lời cũng chưa từng nói với Cố Hành Uyên, như vậy mà gọi là ân ái sao?”
“Người ngoài sao mà biết được chứ? Giữa phu thê có ân ái hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết, như Bá mẫu và Bá phụ, chuyện giường chiếu, lẽ nào nói cho người ngoài nghe sao?”
“Ngươi! Tiết Từ Doanh, cô nương như ngươi tại sao dám nói ra những lời như thế.”
Bà ta tái mặt, sau cửa đột nhiên mở ra, Thẩm Nhất Mưu liếc nhìn nói: “Mẫu thân, để nàng ấy vào đi.”
“Ôi trời, Nhị lang, con gặp đồ sao chổi này để làm gì!”
Ánh mắt Thẩm Nhất Mưu trầm xuống, mẫu thân hắn ta không nói gì mà hất tay áo giận dữ bỏ đi.
Thẩm Nhất Mưu nhìn về phía nàng: “Nói đi, có chuyện gì.”
Nàng gãi đầu nói: “Khụ khụ, vào rồi nói.”
Tiến lên một bước thì bị hắn ta chặn lại, một chút chỗ trống cũng không chừa.
“Ở đây nói đi, nói xong mau đi.”
“Cái này…”
Nàng hết cách chỉ đành hạ giọng xuống: “Ta muốn nhờ ngươi một việc, tìm tài liệu của phụ thân ta…”
Lời còn chưa dứt, bàn tay lạnh lẽo của hắn ta đã che miệng nàng lại.
“Hửm?”
Hắn ta nhìn xung quanh rồi kéo nàng vào phòng đóng cửa lại, nghiêm mặt nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Nàng hất tay hắn ta ra vội vàng nói: “Thẩm Nhất Mưu, phụ thân ta bị oan, ta muốn xem lại tài liệu, để lật lại vụ án!”
“Ngươi bị điên rồi? Đây không phải là thứ ngươi nên xem, huống chi đã nhận tội không thể thay đổi được nữa, ngươi làm như vậy chỉ phí công vô ích.”
“Không phải vô ích, thử mới biết được! Thẩm Nhất Mưu, trước đây phụ thân ta đối tốt với ngươi như vậy, ngươi không thể giúp ông ấy chút nào sao?”
“Vốn dĩ ngươi không biết vụ án này phức tạp thế nào đâu! Tiết Từ Doanh, Thẩm gia trăm năm vọng tộc, không thể để bị huỷ trong tay ngươi, ta sẽ không giúp ngươi.”
Hắn ta lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác không nhìn nàng.
Nàng nhìn hắn ta khiến lòng nàng lại càng nguội lạnh hơn.
Lúc nàng cầu xin hắn ta thú nàng, hắn ta cũng nói như vậy. Hắn ta nói rằng Thẩm gia trăm năm vọng tộc, hắn ta là trưởng tử, từ nhỏ đã đeo kỳ vọng rất lớn của vô số người, không thể vì nàng mà đánh mất tiền đồ.
Thôi được.
Dù sao trước khi đến đây, nàng cũng không hy vọng nhiều.
“Được, ta biết rồi. Những hộp bánh điểm tâm này người cứ nhận lấy, coi như lễ vật năm mới, sau Tết ta sẽ không tới nữa.”
Nàng đặt lễ vật xuống, tịch mịch rời đi.
Thẩm Nhất Mưu đột nhiên quay người: “Tiết Từ Doanh, đừng tra xét nữa, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi.”
“Ừ.”
Nàng không quay đầu mở cửa bước đi.
Ra khỏi Thẩm phủ, nàng nhìn lên bầu trời cảm thấy bất lực.
Kiếp trước, phụ thân dặn nàng đừng quan tâm đến bất cứ điều gì, cũng đừng làm gì, nàng nghe lời. Cuối cùng, ông và mẫu thân đều không thể quay lại. Kiếp này, như thế nào nàng cũng phải làm gì đó, nhưng, nàng có thể làm gì đây?
Gió tháng mười hai cứa vào da người đến đau đớn, nàng ngập ngừng hít một hơi rồi sưởi ấm đôi tay.
Khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Xuân Hỷ đang chạy tới từ trong tuyết đến, vừa chạy vừa hét lên: “Phu nhân! Cố đại nhân trở về rồi!”
4
Khi nàng chạy về thì nhóm người Cố Hành Uyên đã tới trước cửa nhà.
Gió tuyết tung hoành, hắn cưỡi bạch mã, dáng người nổi bật. Thế nhưng sau lưng vắng lặng chỉ có một tùy tùng.
Khiến nàng cảm thấy có chút áy náy. Nếu không phải vì thú nàng thì có lẽ Cố Hành Uyên đã nổi danh từ lâu, tiền hô hậu ủng, sao có thể mộc mạc như bây giờ.
“Phu quân.” Nàng dừng bước nở nụ cười gọi hắn.
Cố Hành Uyên quay đầu lại thì thấy nàng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã nén xuống. Hắn nhảy xuống ngựa siết chặt dây cương, kiềm chế mad xa cách nói: “Ta trở về rồi.”
Nàng và hắn đứng đối diện nhau, xa lạ như không phải phu thê.
Mặc dù nàng đã nghĩ đến việc đợi hắn trở về thì sẽ đối tốt với hắn hơn, tỉ như ôm lấy hắn, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của hắn. Hoặc tỉ như nói với hắn rằng nàng thực sự rất nhớ hắn, mong chờ hắn trở về.
Nhưng khi hắn thật sự trở về, nàng lại cảm thấy áy náy.
Thư mà nàng gửi hắn đã đọc chưa? Tại sao trông hắn dường như không vui cho lắm?
Nàng có chút không tự tin nhưng vẫn bước tới, cố gắng mỉm cười nhìn hắn: “Năm nay chàng, tại sao lại trở về sớm thế?”
“Yên Môn không có chuyện nên mới về sớm.” Hắn đáp.
Sau đó, tay hắn siết chặt dây cương hỏi nàng: “Nàng viết thư bảo ta về sớm, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?”
Nàng ngẩn người.
Đột nhiên hiểu ra tại sao hắn lại như vậy.
Bởi vì từ trước tới nay nàng chưa từng đối tốt với hắn, vì nàng chưa từng trả lời thư của hắn. Cho nên hắn tưởng rằng nàng viết thư và gửi hàn y cho hắn, nhất định là do trong nhà có chuyện cần hắn trở về.
“Không phải.”
Nàng nhìn hắn, chân thành nói: “Bởi vì, ta nhớ chàng.”
Tay hắn cứng đơ, trái tim đập mạnh nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn rất nhanh đã thức tỉnh táo lại.
Im lặng một lúc, trong mắt hắn mang theo cô đơn nhìn nàng: “Phải không? Nhưng, chẳng phải nàng mới từ Thẩm phủ về sao? Nàng lễ phật hai năm, cực kỳ giản dị, hôm nay lại mặc một áo xiêm mới đẹp trước đây, để đi gặp hắn ta.”
Đầu óc nàng lập tức trống rỗng.
Kiếp trước lòng nàng như tro tàn, mỗi ngày đều thanh đăng cổ phật bầu bạn, chưa từng trang điểm. Kiếp này, nàng muốn vực dậy tinh thần, sống vui vẻ nhưng không ngờ lại bị hắn hiểu lầm.
Nàng vội giải thích: “Không phải đâu, ta không phải vì hắn ta mà ăn mặc như vậy, hơn nữa ta tìm hắn ta, là vì…” Chuyện muốn tìm loại tài liệu bị giam này, nhưng chuyện này không thể tùy tiện với người khác. Nàng gấp đến mức lo lắng, đành bịa chuyện nói: “Hắn ta nợ ta tiền, ta đi tìm hắn ta đòi nợ…”
Lý do này quá nực cười, quả nhiên hắn không tin. Hắn dời tầm mắt vừa thất vọng vừa buồn bã.
“Vậy sao?”
Hắn mỉm cười, nhanh chóng khẽ hít một hơi, gạt đi cảm xúc rồi bình tĩnh nhìn nàng: “Nàng nói vậy thì là như vậy đi.”
Dứt lời, hắn xoay người gọi tuỳ tùng: “Bình An, chuyển đồ vào thư phòng.”
Nàng đứng ở bên cạnh, hoảng sợ nhìn hắn bước vào cửa nhà, bóng lưng tịch mịch.
Xuân Hỷ lo lắng đến mức lẩm bẩm: “Cố đại nhân như vậy là ý gì!”
Nàng lấy lại bình tĩnh vội chạy theo ngăn hắn lại.
“Chuyển đến phòng ngủ đi? Thư phòng lạnh lắm.”
Hắn bình tĩnh nói: “Không cần, ta quen nghỉ ngơi ở thư phòng rồi.”
“Vậy để ta đến thu dọn đồ giúp chàng.”
“Không cần.”
“Vậy để ta đi dọn dẹp phòng cho chàng!”
Nàng muốn chạy đến trước mặt hắn nhưng chân trượt, suýt chút nữa đã ngã. May mà Cố Hành Uyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, rồi hắn nhanh chóng thu tay lại.
Hắn nhìn nàng, môi mỏng mím chặt, cảm xúc không thể kìm nén được nữa.
“Từ Doanh.”
Đôi mắt nhuốm màu mực của hắn kiên định nhìn nàng, giọng nói có chút run rẩy: “Nếu nàng cần ta làm gì , cứ việc nói, ta sẽ làm cho nàng, nàng không cần phải ủy khuất mình như vậy.”
Nàng á khẩu không trả lời được.
Hắn thực sự nghiêm túc.
Hắn không tin nàng lại đột nhiên thay đổi tính đối tốt với hắn, mà hắn nghĩ nàng muốn lợi dụng hắn.
Cuối cùng, vẫn do trước đây nàng đối xử không tốt với hắn.