Thu Phong Hướng Xuân Tới Muộn

Chương 3



Nước trong phòng tắm nhỏ giọt vào xô, cái vòi cao đến đầu gối rò rỉ quanh năm. Để tiết kiệm tiền nước, tôi luôn dùng xô nhựa hứng nước lại.

Số tiền tiết kiệm được chỉ có thể là vài đồng bạc lẻ, lại nghe anh ta bàn đến tình yêu chân thật, tôi cảm thấy có chút nực cười.

Đến khi trò lừa bịp này bị vạch trần, thật lòng hay không đã không còn là chuyện quan trọng nữa rồi, tình cảm của chúng tôi không có cách nào có thể hàn gắn lại được.

“Thật ra, Lâm Hàn Nghiêm lúc tôi biết anh lợi dụng bệnh trạng của em tôi lúc trước để tiếp cận tôi, mũi tên sẽ có ngày vòng ngược trở lại đâm xuyên đầu anh thôi.”

“Em có gì ý?”

Tôi không đáp lại, chỉ cau mà, đi ra mở cửa đuổi anh ta đi.

Anh ta nhìn thấy dáng vẻ dứt khoát của tôi, sắc mặt hiện lên chút đau buồn, sau đó gom hết đồ trên mặt đất vào một cái túi, đứng dậy.

“Đừng bao giờ giả bộ mình bị trầm cảm nữa.”

“Xã hội này nhiều người như anh sẽ khiến mức độ nghiêm trọng của trầm cảm bị coi nhẹ, người mắc bệnh thực sự sẽ khó tiếp cận được tới sự giúp đỡ.”

Rồi sẽ có thêm một người bất lực buông xuôi như Giang Tề Lạc.

Một lúc lâu sau, anh ta chậm rãi gật đầu.

Anh ta lấy từ phía sau cửa ra một túi xương lợn và củ sen, hẳn cũng biết tôi chưa ăn gì.

“Có thể nấu canh củ sen lần cuối cho anh không?”

“Không thể, đầu bếp trong nhà anh sẽ làm ngon hơn.”

“Anh chỉ thích ăn canh em nấu thôi.”

“Lạc Lạc, em có thể tin anh nốt lần này không, cho anh thêm… một cơ hội nữa.”

Giọng nói của anh ta dần trở nên nghẹn ngào.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một người đã trở về dáng vẻ cao cao tại thượng như Lâm Hàn Nghiêm, sẽ có thể bày ra dáng vẻ van xin khẩn cầu như lúc này.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ đã đi chệch hướng khỏi trò chơi ban đầu do chính anh ta bày ra rồi.

Bất kể lời anh ta nói có là thật hay giả, tôi vẫn lựa chọn im lặng từ đầu đến cuối.

Anh ta cũng hiểu được ý từ chối của tôi, bàn tay đang níu lấy tay tôi cũng từ từ buông xuống.

Trước khi rời đi, khóe mắt anh ta đã đỏ lên, anh ta quay đầu lại nhìn tôi.

“Em còn yêu anh không?”

“Không.”

“Sẽ còn có thể lần nữa yêu anh không?”

“Không thể.”

8.

Lâm Hàn Nghiêm đi rồi, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong nhà, định bùng tuần sau sẽ về lại trường.

Dọn dẹp đến gần sáng, tôi mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt rơi vào cái hòm đặt bên cạnh tủ quần áo.

Được khóa lại.

Trong đó là di vật em trai tôi để lại.

Tôi và em ấy là chị em sinh đôi, sau khi ba mẹ tôi ly hôn đều có gia đình mới của riêng mình.

Chúng tôi giống như chỉ là sai lầm ba mẹ phạm phải thời còn nông nổi, một sai lầm phải trả cái giá rất đắt, không ai bằng lòng chấp nhận, cũng không ai bằng lòng quay đầu nhìn lại.

Nên đó là lý do mà sau khi học xong trung học, tôi và Giang Tề Lạc đã chỉ có thể dựa vào tiền chu cấp ít ỏi ba mẹ đưa cho, sống nương tựa vào nhau.

Nghĩ đến đây lòng tôi vô cùng chua xót, trong tay siết chặt mặt dây chuyền.

Đây là món quà sinh nhật mà Giang Tề Lạc đã tặng tôi vào năm em ấy rời đi, là một chiếc vòng cổ hình ngôi sao sáu cánh.

Lúc em ấy tặng nó cho tôi, em ấy nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, thậm chí còn tự tay đeo chiếc vòng cổ vào cổ tôi.

“Chị ơi, đây là chiếc vòng cổ em tự bỏ tiền mua, chị có thích không? Chị em đeo rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả người mẫu!”

“Mặc dù nó không đắt nhưng sau này em sẽ cố gắng lấy hết đá quý trên đời về để tặng chị..”

Ánh mắt của em ấy khi đó rất chân thành, tôi chọc vào lúm đồng tiền của em ấy, vui vẻ gật đầu.

Giang Tề Lạc, chị tin em, nên chị vẫn luôn một mực đợi chờ.

Đột nhiên có thứ gì đó lạch cạch bên trong mặt dây chuyền, tôi mở nó ra, tìm thấy một chiếc chìa khóa ở đó.

Khi Giang Tề Lạc tặng nó cho tôi, em ấy không hề nhắc đến cái chìa khóa này, hẳn là sau này em mới nhét vào.

Tôi lấy nó ra, suy nghĩ một lúc, ánh mắt rơi vào chiếc hộp đã bong cả lớp sơn trong góc.

Ổ khóa kêu lách cách rồi mở ra.

Bên trong có bốn món đồ.

Một bức tranh sơn dầu vẽ những bông hoa hướng dương héo úa, một album của ban nhạc em ấy yêu thích khi em còn sống, một cuốn nhật ký và một tờ giấy ghi mật khẩu tài khoản của em ấy trên đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký màu đen rồi nhặt nó lên và kẹp vào giữa hai đầu gối.

Nội dung ban đầu chỉ là vài chuyện cỏn con hàng ngày, ví dụ như hôm nay ở trường có người tỏ tình với em ấy.

Chuyện này cũng bình thường.

Em ấy từ bé đã đẹp trai, da lại trắng, mắt to, chỉ có khí chất là có chút xa cách nhưng sang trọng.

Tôi từng là địa chỉ thông gửi thư và đồ ăn nhẹ cho em ấy khi còn nhỏ.

Nhưng có lẽ vì bị ba mẹ bỏ rơi, nên dù người khác có yêu thương em ấy nhiều đến nhường nào đi chăng nữa, em ấy vẫn mỏng manh và nhạy cảm như thường nên mới có thói quen viết nhật ký.

Sau khi vào đại học A, Giang Tề Lạc – vốn có một giọng hát rất hay, nhanh chóng trở thành ca sĩ chính trong ban nhạc của trường. Mỗi buổi biểu diễn đều sẽ có người hâm mộ hò hét cổ vũ cho em ấy.

Tôi theo dòng hoài niệm từ từ tỉnh táo lại, đầu ngón tay lại dừng trên một trang nhật ký.

Tên Thẩm Trúc, thế mà lại xuất hiện trong nhật ký.

Hơn nữa, tần suất xuất hiện lại càng ngày càng thường xuyên hơn.
9.

Thật ra tôi có thể dự đoán được, quay về trường chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng hay.

Dù sao thì chuyện tôi đánh Lâm Hàn Nghiêm, Trầm Trúc chắc chắn không có khả năng bỏ qua.

Nhưng tôi không nghĩ tới, cô ta sẽ chĩa mũi nhọn vào tôi nhanh như vậy.

Tôi nhìn chỗ giường ngủ vốn dĩ thuộc về tôi bị chất đầy rác lên trên, ngay cả cái bàn gập để dưới giường cũng bị dùng sơn đỏ viết lên mấy câu nhục mạ kiểu như “con điếm tiểu tam”.

Dương Niệm – một cô bạn có thể xem như là có quan hệ khá tốt học cùng chuyên ngành với tôi đứng bên cạnh bất lực nói.

“Minh Lạc, tớ đã cố gắng ngăn đàn chị lại, nhưng không ngăn nổi.”

“Mấy chị ấy nói cậu dây vào người không nên đụng đến.”

Dương Niệm giúp tôi dọn rác, giọng điệu có phần áy náy.

Tôi nở một nụ cười an ủi cô ấy, tiếp tục quá trình dọn dẹp đống hổ lốn này.

“Với cả Minh Lạc này, cậu xem bài đăng trên fanpage của trường chưa… Có người đăng bài nói cậu chen chân vào chuyện tình cảm của Trầm Trúc với Lâm Hàn Nghiêm.”

“Bên dưới toàn bình luận chửi cậu không thôi, tớ thấy bài đăng đó còn kèm theo cả chứng cứ, chuyện này… có thật không?”

Bàn tay đang chùi ván giường của tôi dừng lại, tôi nhíu máy, nhận lấy điện thoại cô ấy đem qua, lướt xuống đọc sơ qua nội dung bài đăng.

Đa số là ảnh chụp tôi đi cùng với Lâm Hàn Nghiêm hồi mới nhập học và ảnh chụp màn hình tin nhắn Lâm Hàn Nghiêm nói chuyện với Trầm Trúc hồi nghỉ hè năm nhất.

Tôi không nói gì, chỉ nhếch miệng lên, ra là muốn chỉnh tôi, mới ở đây phô trương tình cảm của mình, tiện tay hắt cho tôi bát nước bẩn.

Cũng khiến người ngoài dựa vào tuyến thời gian mà sinh nghi, cho rằng tôi thực sự cố ý chen chân vào chuyện tình cảm của bọn họ.

Tôi không trả lời câu hỏi của Dương Niệm, lẳng lặng rút điện thoại ra gọi điện cho Trầm Trúc.

Điện thoại tút tút ba tiếng, cô ta đã nghe máy.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi là Giang Minh Lạc, chiều nay ba giờ chờ cô ở quán cà phê cổng phía Bắc.”

Tiếng cười ầm ĩ bên kia dừng lại, sau đó Trầm Trúc chế nhạo nói:

“Ai, cứ tưởng là ai cơ chứ, Giang đại tiểu thư hiện tại hối hận muốn giải thích đã muộn rồi.”

“Tôi không rảnh đi gặp một đứa có mẹ sinh không có mẹ…”

“Là chuyện về Giang Tề Lạc.”

Trầm Trúc vốn còn muốn nói hết chữ “dạy” bên kia bị tôi cắt ngang lời.

Im lặng hồi lâu, cô ta trả lời:

“Biết rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner