Nắng lúc ba giờ chiều không gay gắt như khi trưa nữa, nhưng đi dưới nắng vẫn không thoải mái chút nào.
Tôi khuấy ly latte trong tay, nhấp nhẹ một miếng.
Trong đầu nhớ lại những gì em trai tôi viết trong nhật ký về Trầm Trúc.
Lúc này, chuông cửa quán cà phê kêu lên.
Tiếng giày cao gót giẫm mạnh lên sàn, dừng lại trước mặt tôi.
Trầm Trúc mặc một bộ váy dài màu xanh làm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Ngũ quan xinh xắn đối lập hoàn toàn với ánh nhìn đầy hung ác.
Tôi cụp mắt, chậc một tiếng trong lòng, vẫn là gương mặt khiến tôi chán ghét đó.
Cô ta ngồi xuống trước mặt tôi, đặt cái túi xách hàng hiệu qua một bên, hỏi:
“Chuyện về Giang Tề Lạc là chuyện gì?”
Tôi không muốn phí phạm thời gian với cô ta, đi thẳng vào vấn đề:
“Cô từng thích Giang Tề Lạc nhỉ?”
Bàn tay đang lật giở menu của cô ta ngừng lại một khắc, sau đó ngón tay niết chặt lên góc cuốn menu.
Ánh mắt cô ta hiện lên một tia đau khổ, nhưng chỉ hai giây sau đã hoàn toàn biến mất.
“Cô nghe ai nói vậy, loại đàn ông nghèo nàn như vậy mà có thể lọt vào mắt tôi sau, nực cười.”
Khẩu khí vẫn ương ngạnh như ngày thường, cô ta mất tự nhiên nhếch miệng.
“Trong nhật ký của Giang Tề Lạc, nói rất nhiều về cô.”
“Em ấy viết cô từng tỏ tình với em ấy hai mươi bảy lần.”
Tôi chậm rãi khuấy tan cà phê trong ly, bình tĩnh nói với cô ta.
Không gian thoang thoảng hơi cà phê, lúc này ông chủ còn đang bận bịu pha cà phê phía sau phòng bếp.
Đồng tử của Trầm Trúc co lại, cô ta mở miệng, như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không phủ nhận.
Cô ta dùng tay phải chống cằm, mắt nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Cô ta không trực tiếp trả lời, thái độ né tránh của cô ta kích thích tôi, tôi đặt lên bàn một bức tranh.
Là bức tranh hoa hướng dương héo rũ tôi tìm thấy trong hòm di vật của em ấy.
“Vậy nên? Vì sao cô thích em ấy lại còn dám sao chép tranh của em ấy?”
“Vì sao còn muốn đoạt mất cơ hội dự thi của em ấy, cô có biết cuộc thi này có ý nghĩa với em ấy đến mức nào không, từ nhỏ đến lớn em ấy chỉ thích mỗi ca hát và vẽ tranh…”
Giang Tề Lạc vào ngày thứ mười sau khi phát hiện ra bức “Hướng dương tàn lụi” của mình bị sao chép mà tự sát.
Người sao chép tranh của em ấy, thế mà lại là Trầm Trúc.
Cô ta quay đầu, ánh mắt rơi vào bức tranh được đóng khung đàng hoàng trong tay tôi đột nhiên nổi lên ý hận.
“Thậm chí sau khi em ấy chết rồi, còn muốn tiếp tục đũa bỡn người nhà của em ấy.”
“Trầm Trúc… Cái này của cô gọi là yêu thích đấy à…”
Lồng ngực cô ta đột nhiên phập phồng dữ dội, cảm xúc tựa như không còn khống chế được, hai chữ “yêu thích” này tựa như đâm xuyên vào tim cô ta.
Cô ta hung hăng đập mạnh cái chén lên mặt đất, phát điên chống bàn đứng lên, hét vào mặt tôi:
“Cô thì biết cái quái gì? Cô chỉ là chị của cậu ấy, đừng nghĩ mình hiểu cậu ấy nhiều như thế!”
“Cô dựa vào cái gì mà dám nghi ngờ tình cảm của tôi đối với Tề Lạc!”
“Không sai, tôi thích cậu ấy, tôi từ nhỏ đến giờ mới hiểu yêu một người là như thế nào, tôi có thể cho cậu ấy mọi thứ tôi có! Cậu ấy thích đĩa nhạc, tôi sẵn lòng mua cho cậu ấy mười cái, không biết cậu ấy thích nhãn hiệu giày thể thao nào, tôi liền mua loại tốt nhất tặng cho cậu ấy, cậu ấy thích chơi cái trò xạ kích chó má kia, tôi nhìn là thấy váng cả đầu, nhưng để có đề tài nói chuyện chung với cậu ấy, tôi cũng bắt đầu học cách chơi, dù là tiền hay là tình cảm, tôi đều quỳ xuống dâng lên cho cậu ấy…”
“Cô thì biết cái quái gì hả? Tôi chưa bao giờ trở nên hèn mọn ti tiện như thế… Cậu ấy từ chối tôi đến hai mươi bảy lần cũng chẳng sao, thật sự là chẳng sao cả, vì tôi vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Vì tôi thực sự rất yêu Giang Tề Lạc…”
Trầm Trúc bật khóc nức nở, tiếng cũng khàn đi, cô ta khổ sở ngồi xuống ghế, tuyệt vọng nhìn về phía tôi, nước mắt không ngừng trào ra.
Nhưng giờ phút này, trái tim vốn đang bình tĩnh của tôi cũng bắt đầu dậy sóng.
Sự thật khiến tôi càng không thể hiểu nổi, tôi tiếp tục chất vấn cô ta:
“Vậy thì tại sao? Tại sao cô lại sao chép tranh em ấy vẽ! Cô có biết mười ngày sau khi cuộc thi kết thúc, em ấy cũng đi luôn rồi không?”
“Cô có biết vết cắt trên cổ tay em ấy sâu đến mức nào không, em ấy chỉ một mực muốn chết, Trầm Trúc cô nghĩ thử xem, chẳng lẽ người hại chết em ấy, không phải là cô sao?”
Cơn giận khiến tôi thở không nổi, cảnh tượng đã xuất hiện cả trăm lần trong mơ kia lại hiện lên mồn một trong đầu.
Trầm Trúc đối mặt với câu hỏi của tôi, môi cô ta mấp máy, nhưng không chịu trả lời, trong mắt tràn đầy mờ mịt.
Cô ta run rẩy rút một điếc thuốc từ trong túi ra, đang định châm lửa thì bị nhân viên ngăn lại.
Cô ta bẻ gãy điếu thuốc, nói:
“Cuối tuần đó, cậu ấy đi tham dự một buổi biểu diễn nghệ thuật mà tôi giới thiệu, sau khi trở về thì như trở thành người khác. Tôi hỏi cậu ấy buổi diễn thế nào, Giang Tề Lạc lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết chết tôi, nói cậu ấy căm ghét người ghê tởm như tôi, cậu ấy mắng tôi là con khốn không bằng súc sinh.”
“Dáng vẻ cậu ấy nhục mạ tôi ngày hôm đó, tôi chết cũng không quên được, cô có biết tôi tuyệt vọng đến nhường nào không! Tim tôi nghẹn lại… Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe ba tôi nói buổi biểu diễn này có ngôi sao lớn tới, là dịp hiếm có, nên mới lén nói với Giang Tề Lạc, thế mà cuối cùng lại bị cậu ấy kết án tử.”
“Tôi cũng có lòng tự tôn, cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, cậu ấy không yêu tôi… thì cũng không thể làm nhục tôi như vậy. Lúc đó tôi không còn muốn thích cậu ta nữa, thậm chí tôi còn muốn…”
Muốn trả thù.
Cô ta nghẹn ngào, không nói hết được câu.
Nhưng ai cũng hiểu rõ, yêu mà không có được, sẽ dễ dàng trở thành vì yêu mà hận.
Giống như những gì Trầm Trúc nói, cô ta lớn lên được nhiều người ngưỡng mộ vây quanh, muốn cái gì cũng có.
Nếu đã không chiếm được, vậy thì hủy diệt cậu ta đi.
Cô ta hận Giang Tề Lạc, sau khi em ấy chết đi, cơn hận của cô ta lại chuyển sang người tôi.
Cô ta cướp đi tiền trợ cấp của tôi, để Lâm Hàn Nghiêm tiếp xúc, lừa gat tôi, nhưng ý hận vẫn chưa nguôi.
“Vì sao cô lại biết chuyện của tôi và Giang Tề Lạc.”
“Cậu ấy xem cô như bảo bối, ngoại trừ những tin tốt lành ra, cái gì cũng không dám nói với cô, chỉ sợ cô lo lắng, nói thật tôi từng có chút ghen tị với cô, cô thế mà lại có thể khiến cậu ấy quan tâm để ý như vậy.”
Đá trong ly từ từ tan ra, hơi nước chảy dọc xuống theo thân cốc.
Tôi xoa lên miệng ly, nhớ lại nét chữ đẹp đẽ của em ấy.
“Tôi xem nhật ký em ấy để lại.”
“Vậy… không phải cậu ấy vẫn luôn rất chán ghét tôi sao, hay là… đã từng có chút hảo cảm với tôi?”
“Chuyện này tôi không có cách nào thay em ấy giải đáp.”
Trầm Trúc nghe vậy, gương mặt cũng mất đi thần sắc, ngay cả ý hận cũng tiêu tan.
Trong nhật ký của Giang Tề Lạc, thực sự có ghi lại chuyện xảy ra vào hôm xem biểu diễn nghệ thuật, lúc em ấy mắng chửi Trầm Trúc.
Mà sau đó, phong cách hành văn của em ấy cũng bắt đầu trở nên khác thường, chuyển từ những trang chữ chỉ toàn là niềm vui.
Đến từng trang chỉ có một câu duy nhất: “Trầm Vinh đi chết đi!”
Vết mực hằn xuyên trang giấy, tựa như muốn xé vụn cái tên bên trên trang giấy ra thành từng mảnh.
Là sự căm hận không thể diễn tả thành lời.
Nhưng em ấy không hề ghi rõ nguyên nhân mình viết xuống năm từ này, tôi cũng không biết là vì sao.
Tôi ngước mắt nhìn Trầm Trúc đang ngây ngẩn trước mặt, hỏi cô ta:
“Tôi hỏi cô một câu cuối cùng.”
“Trầm Vinh, là ba cô đúng không? Hiệu trưởng đại học A?”
Trầm Trúc lấy lại tinh thần, đối mặt với câu hỏi không liên quan này, cô ta có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu:
“Đúng vậy, ông ấy là ba tôi.”
11.
Bài đăng trên diễn đàn trường ngày càng hot, trên đường trở về kí túc xá, xung quanh có không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ nói xấu tôi.
Mà tôi chỉ một lòng nghĩ đến chuyện của Giang Tề Lạc, ngay cả khi có người cố ý đụng vào tôi, tôi cũng không buồn quan tâm.
Một bóng người xuất hiện bên cạnh tôi.
Tôi liếc mắt nhìn qua.
Là Lâm Hàn Nghiêm, anh ta đội mũ lưỡi trai, giữ người vừa va vào tôi lại.
Một câu này của anh ta khiến người qua đường đều dừng lại hóng chuyện.
Thậm chí còn có người rảnh đến mức lấy điện thoại ra chụp hình chúng tôi.
“Gian phu dâm phụ… Đúng là vật họp theo bầy nhỉ.”
“Đúng đấy, không biết xấu hổ là gì à.”
Tôi không thèm để tâm đến lời thảo luận của bọn họ, nhíu mày nhìn Lâm Hàn Nghiêm.
“Anh đến đây làm gì?”
Anh ta cụp mắt, ánh mắt đầy lo lắng, hạ giọng nói với tôi:
“Anh đã đăng bài giải thích mọi chuyện rồi, nói em vô tội.”
“Nhưng anh vẫn lo sẽ có người công kích em như thế này.”
Bờ vai tôi có chút đau nhức, tôi nhìn anh ta, cũng không tự mình nghĩ thử xem mấy người này là ai đem đến cho tôi.
“Em… Hai ngày nay không có…”
Anh ta còn đang do dự chưa nói hết câu, một hòn đá đã bay nhanh về phía tôi.
Lâm Hàn Nghiêm cảm nhận được, lập tức xoay người chắn cho tôi.
Tôi nhìn về phía hòn đá được ném ra, một nam sinh mặc đồ jeans nhanh chóng biến mất trong đám người, không nhìn rõ bóng dáng.
Mặc dù Lâm Hàn Nghiêm phản ứng kịp thời, nhưng hòn đá vẫn đập trúng mặt anh ta, máu tươi từ từ chảy ra.
Anh ta đau đến nhăn mặt, khóe miệng căng ra, ánh mắt vẫn nhìn vào tôi.
Như thể đang chờ tôi an ủi anh ta.
Tôi thở dài, nói với anh ta:
“Lâm Hàn Nghiêm, đừng làm chuyện vô ích nữa, chúng ta không thể nữa rồi.”
“Anh có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không quay lại đâu.”
Ánh mắt vốn mang theo chút hy vọng của anh ta trở nên u ám.
Như để tự an ủi mình, anh ta lẩm bẩm: “Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.”
“Anh rốt cuộc là chấp nhất chuyện gì vậy hả?”