Tôi thực sự không thể hiểu nổi, kẻ đã lừa gạt tình cảm của người khác như anh ta, sao lại còn đắm chìm trong sai lầm của mình, sao không tìm con mồi khác đi, cứ phải hành hạ tôi làm gì.
“Anh chưa từng cảm thấy đau khổ và hối hận như bây giờ, anh cũng không biết cảm giác này là như thế nào.”
“Nhưng anh hiểu rõ mình yêu em, cũng biết mình có lỗi với em, anh chỉ muốn nhìn thấy em, chỉ muốn làm gì đó cho em, như thế thì anh mới cảm thấy thoải mái hơn chút ít.”
Lâm Hàn Nghiêm nói.
Nhưng lúc này, chiếc nhẫn bạc rẻ tiền trên tay anh ta đột nhiên lóe lên.
Tựa như nhắc nhở một năm nay của chúng tôi, chỉ toàn những sai lầm không đáng nhắc tới.
12.
Bài đăng chỉ trích tôi là tiểu tam kia nửa đêm bị người ta gỡ xuống.
Những lời chửi bới ngập tràn trên diễn đàn cũng biến mất.
Từ lúc đó về sau, tôi cũng không còn trở thành mục tiêu để Trầm Trúc chĩa mũi nhọn vào nữa.
Ngày tháng yên bình như trước kia lại quay trở lại, ngoại trừ chuyện mỗi ngày Lâm Hàn Nghiêm đều đến quấy rầy tôi, khiến tôi phiền đến phát bực.
Một đêm mất ngủ.
Tôi đăng nhập vào tài khoản weibo của Giang Tề Lạc.
Đó là tài khoản để em ấy đăng tranh vẽ lên, có đến hơn 30 vạn người theo dõi.
Trong lĩnh vực này, em ấy cũng xem như là có chút tiếng tăm.
ID của em ấy là “cây kim ngân”.
Từ nhỏ Giang Tề Lạc đã thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực hội họa và âm nhạc, thể hiện thiên phú khiến người khác kinh ngạc.
Mặc dù hoàn cảnh của chúng tôi cũng không dư dả gì, nhưng tôi cũng không thể cho em ấy được hưởng sự giáo dục tốt nhất, nhưng em ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Tôi di chuyển con trỏ chuột, lướt xem bài đăng cũ của em ấy.
Các tác phẩm khi trước của em ấy chủ yếu là vẽ động vật nhỏ, khung cảnh thiên nhiên.
Nhưng từ sau khi em ấy tham gia buổi diễn nghệ thuật kia, phong cách và chủ đề trong tranh của em ấy cũng thay đổi.
Từ những con động vật bé nhỏ biến thành một con vật khổng lồ đen kịt, tựa như muốn xé màn tranh ra cắn nuốt, xé nát cơ thể em ấy.
Nghĩ lại mới thấy, thời gian đó mọi chuyện phát triển quá nhanh, khi tôi phát hiện ra em ấy đang uống thuốc chống trầm cảm, đến khi em ấy hoàn toàn rời khỏi thế giới này, thời gian chỉ mới trôi qua có hai tháng ngắn ngủi.
Em ấy lúc đó rất cáu kỉnh, tâm trạng cũng bất ổn không yên, tôi năm lần bảy lượt muốn chăm sóc cho em ấy, lại bị em ấy từ chối.
Lúc đó tôi không biết làm gì, chỉ có thể chiều theo em ấy.
Về sau khi em ấy quyết định tự sát, tôi tuyệt vọng muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân.
Nhưng có cố gắng đến nhường nào, mọi người đều nói em ấy tự sát hẳn là vì trầm cảm thôi.
“Giang Tề Lạc của khoa Nghệ thuật nghe nói là tự sát vì trầm cảm rồi.”
“Hả? Thật hay đùa thế?”
“Ai lại lấy chuyện này ra đùa chứ, trường học làm cái tọa đàm tư vấn tâm lý kia là vì chuyện này đó.”
Lúc đó tôi vừa mới xử lý xong chuyện hậu sự của Giang Tề Lạc, trên đường quay về ký túc xá, nghe được hai nữ sinh đang bàn luận với nhau.
Đối với sự thật lồ lộ trước mắt, tôi chỉ có thể bất lực chịu đựng.
Thậm chí đến cả nguyên nhân em ấy tự sát, tôi cũng dần chấp nhận, không còn cố gắng đào sâu vào nữa.
Thế nhưng đến lúc này đây, di vật em ấy để lại lại mở ra một hướng suy nghĩ khác trong tôi.
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Nhìn bạn cùng phòng đều đang ngủ ngon, hơi thở đều đều.
Tôi dừng chuột lại, mở mục nhắn tin ra.
Phần lớn tin nhắn đều đến từ người theo dõi của em ấy.
Ban đầu có rất nhiều người hối thúc em ấy đăng bài, nhưng qua hai năm rồi, đã sớm không còn ai nhớ đến cái ID này nữa.
Mãi cho đến khi tôi tìm ra một cái tài khoản, hình đại diện lại một bức ảnh chụp phong cảnh mùa đông, ID của người đó là “khe suối nhỏ”.
Tin nhắn vẫn được gửi đến không ngừng từ sau khi Giang Tề Lạc mất.
Có tin khóc thay cho em ấy, có tin biểu lộ sự hối hận.
Dựa vào nội dung bên trong, tôi nhận ra cô ấy cũng là sinh viên đại học A.
Mà tin nhắn gần nhất cô ấy gửi là:
“Giang Tề Lạc, xin lỗi cậu, rõ ràng là tôi biết hết chân tướng sự việc, lại không có cách nào giúp cậu báo thù.”
Đọc xong dòng tin nhắn này, tài khoản cô ấy cũng online trở lại.
Tôi trả lời tin nhắn cô ấy:
“Tôi là chị gái của Giang minh Lạc, có thể gặp mặt một lần không?”
Vài giây sau, bên kia nhanh chóng trả lời lại:
“Được.”
13.
Cô ấy hẹn tôi đến sân thể dục của trường để gặp mặt.
Chu Khê mặc một bộ váy liền màu đen, lúc cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt ảm đạm lập tức sáng lên.
Cô ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi.
Mà tôi cũng nhận ra cô ấy, không thể sai được, cô ấy có một vết bớt trên trán.
Cô gái trước mặt tôi là cố vấn học tập lớp cấp ba của Giang Tề Lạc, từng nhờ tôi đem cho Giang Tề Lạc một tờ phổ nhạc, là một bản hợp âm guitar do cô ấy viết.
Bên trên là hợp âm của một bài hát tiếng Anh Giang Tề Lạc rất thích, tạm dịch tên là “Hạ tàn”.
Vì sao tôi lại có ấn tượng sâu sắc như vậy với Chu Khê, hẳn là vì năm ấy khi Giang Tề Lạc nhận được món quà này, con mắt em ấy sáng rỡ lên.
Em ấy rất thích nó.
Chu Khê ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn về phía những sinh viên năm nhất đang tụ lại thành một vòng tròn cùng nhau cất tiếng hát, khóe miệng cong lên.
“Trước kia tớ cũng thường xuyên ngồi ở chỗ này nhìn Giang Tề Lạc hát.”
“Khi đó người vây quanh cậu ấy còn nhiều hơn những người ở đằng kia. Tớ phải thử đủ 360 góc độ mới có thể tìm được một góc có thể nhìn rõ sườn mặt của cậu ấy.”
Giọng điệu cô ấy vô cùng hoài niệm, thanh âm cũng nhỏ nhẹ dịu dàng.
Tựa như cô ấy đang nhớ lại năm đó, Giang Tề Lạc ngồi ở trung tâm đám đông, vừa đàn guitar vừa hát.
Nhưng tiếng ồn ào xung quanh càng ngày càng lớn, vẻ mặt của cô ấy cũng dần trở nên u ám.
“Tớ rất hối hận… Tớ thầm mến Giang Tề Lạc, đến nay đã được sáu năm rồi.”
“Tôi cũng là vì cậu ấy mà đến đại học A, nhưng mãi cho đến lúc cậu ấy rời đi, tớ cũng chưa dám một lần thổ lộ với cậu ấy…”
“Nếu như, chỉ là nếu như cậu ấy biết trên đời này còn nhiều người yêu thương cậu ấy như vậy, có khi nào sẽ từ bỏ ý định tự sát không…”
Chu Khê nghẹn ngào tâm sự với tôi, vẻ mặt cô ấy đầy chua xót.
Tôi nâng tay lên vỗ vai cô ấy, muốn an ủi cô ấy.
Nhưng tôi lại phát hiện Chu Khê gầy đến đáng sợ, cơ hồ như cả người chỉ toàn là da bọc xương.
Chu Khê lại nhìn về phía đám người kia lần nữa, ánh mắt như nhớ tới chuyện gì đó, lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Cậu có biết hiệu trưởng của trường – Trầm Vinh không?”
Mi mắt tôi giật lên, tôi gật đầu.
“Là ông ta hại chết Giang Tề Lạc.”
“Lần đó Giang Tề Lạc đi xem biểu diễn nghệ thuật, tớ cũng đi theo đến đó, sau khi kết thúc tớ vốn định ngăn cậu ấy lại để tỏ tình, lại nhìn thấy cậu ấy và thành viên trong ban nhạc của cậu ấy cùng nhau đi lên xe của Trầm Vinh.”
“Ông ta lừa cậu ấy có một công ty giải trí có hứng thú với cậu ấy, muốn ký hợp đồng, nên muốn cùng nhau đi ăn bữa cơm.”
“Nhưng sau đó…”
Chu Khê nhắc tới việc này, giọng điệu cũng phát run.
Gió đêm thổi qua làn váy của cô ấy, tôi có thể cảm nhận được cả người cô ấy đều đang run lên.
Cô ấy ôm chặt hai tay, không nhịn được mà bật khóc.
“Sau khi Giang Tề Lạc tự sát, tớ vẫn luôn âm thầm điều tra Trầm Vinh, trực giác nói với tớ ông ta chắc chắn có quan hệ với cái chết của cậu ấy, tôi biết rõ ông ta thường đi ăn với ban giám đốc của trường ở một nhà hàng gần trường.”
“Tớ đã đi làm thêm ở đó, suốt hai năm, hai năm dài đằng đẵng, cuối cùng một lần ông ta say rượu, tớ mới thu thập được chứng cứ.”
Cô ấy cúi đầu, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, động tác quá mạnh khiến một lọ thuốc rơi ra.
Tôi sững sờ, nhìn rõ lọ thuốc kia, đầu mũi cũng trở nên chua xót.
Tôi biết rõ thuốc này dùng để trị bệnh gì, Giang Tề Lạc từng uống, tôi cũng đã từng mua nó cho Lâm Hàn Nghiêm.
Tay cô ấy gầy trơ cả xương, cô ấy run rẩy mở một đoạn ghi âm ra, chia cho tôi một bên tai nghe.
Khởi đầu là âm thanh ồn ào trong quán, có mấy người đàn ông đang hùa theo nhau nịnh nọt ai đó.
Lúc này đột nhiên có một người nói:
“Người lần này được đưa lên không thú vị gì cả…”
“Trầm tổng có hơi kén chọn rồi nhé, ngôi sao nam này tôi thấy cũng được, thế mà lại chẳng lọt được vào mắt xanh của ngài.”
“Kém lắm, không nói dối chứ mấy năm nay tôi thấy ưng nhất vẫn là ca sĩ chính của ban nhạc kia.”
“Tôi nhớ hôm ấy có buổi biểu diễn, ngài một bên lừa cậu ta có một công ty giải trí muốn kí hợp đồng với ban nhạc của cậu ta, cậu ta mới bằng lòng đi dự tiệc, cậu ta uống say bị đưa lên giường. Nhưng mà da thịt non tơ, cũng đáng nhỉ…”
“Người nào cơ?”
“Là cái đứa mà tự sát ấy, tên là Giang gì nhỉ, à đúng rồi, Giang Tề Lạc.”
“Cậu ta tự sát dọa tôi sợ chết khiếp, còn phải làm công tác tọa đàm tư vấn tâm lý cho sinh viên trong trường đó.”
“Thật là không ngờ được nhỉ, biết thế đã đưa đến cho mọi người nếm thử mùi vị rồi.”
Tiếng ồn ào dần dần mất đi, chỉ còn lại âm thanh rè rè của tai nghe.
Mãi cho đến khi trong miệng tràn ra máu tươi, tôi mới hồi thần lại.
Khoang ngực phập phồng lên xuống, đại não tựa như thiếu dưỡng khí, khiến tôi nói không nên lời.
Tôi run rẩy lấy một cái bao bóng từ trong túi ra, che kín miệng.
Ngày Giang Tề Lạc tự sát, lúc tôi đưa em ấy đến bệnh viện, tôi cũng có triệu chứng tương tự.
Bác sĩ nói tôi mắc chứng ngộ độc kiềm, nếu lại xảy ra tình huống như vậy, có thể dùng bao bóng che mũi miệng lại để cấp cứu tạm thời.
Tôi nhớ rất rõ.
Chu Khê nhìn ra tình trạng khác thường của tôi. Cô ấy lập tức cất điện thoại, đứng lên hoảng hốt quay quanh tôi.
Thần trí tôi từ từ khôi phục lại.
Tôi cuối cùng cũng có thể sắp xếp lại toàn bộ sự tình, hiểu rõ được những gì em ấy đã phải trải qua.
Sự thay đổi đột ngột trong nhật ký và tranh vẽ của em ấy, cùng với ngữ khí hung ác khi em ấy đối diện với Trầm Trúc, cả khi em ấy hoàn toàn sụp đổ, lựa chọn tự sát, đều đã có đáp án rõ ràng.
Thấy tôi dần tỉnh táo lại, Chu Khê cuối cùng cũng không nhịn được.
Cô ấy ôm chặt lấy cổ tôi, gào khóc đứng lên.
“Chị ơi… Chúng ta phải làm thế nào được, cho dù có bản ghi âm này, chúng ta đấu không lại Trầm Vinh, ông ta ở đây có quyền có tiếng, chúng ta hoàn toàn là…”
Hoàn toàn là bất lực.
Khi ấy, em trai tôi hẳn cũng đã tuyệt vọng lắm.
Người thường đấu với kẻ có quyền, đã bao giờ chiến thắng được đâu.
Chỉ có một đoạn ghi âm, cùng một nạn nhân đã chết, sao có thể chứng minh được tội ác của ông ta.
Ngay cả khi ông ta bị kết án, liệu hình phạt có đủ mạnh không?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa, mây từ từ che khuất mặt trăng.
Tôi cúi đầu, lau nước mắt cho Chu Khê, khóe miệng kéo lên một nụ cười khích lệ.
“Mấy năm nay, khổ cho cậu rồi. Tớ thay Tề Lạc, cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cậu, vì đã yêu em ấy nhiều năm như thế.”