6.
Sáng sớm, cửa phòng dì vừa mở thì ta đã bổ nhào qua mà quỳ xuống.
“Dì, không phải là Nam Tường vô dụng mà là do tình thế bất lợi! Đêm qua chuyện sắp thành rồi nhưng ai ngờ trong phủ lại bốc cháy! Là cháy thật đấy ạ! Dì không tin thì cứ gọi người hầu đến hỏi thử là biết!”
Dưới hai mắt dì có quầng thâm, bà mặt vô cảm nói: “Ta tổ chức cứu hỏa còn kiểm kê tài sản cả một đêm. Ngươi nghĩ ta có biết chuyện xảy ra hỏa hoạn không?”
“À, dì là ngươi lo liệu việc nhà nên chắc là biết rồi.” Ta chợt lộ rõ vẻ đau lòng, vừa quỳ vừa nói: “Chắc là đêm qua dì đã mệt muốn chết rồi. Mặt thì xanh xao mắt thì sưng, giống như là già đi chừng mười tuổi vậy.”
Thoáng chốc, trong mắt dì để lộ vẻ kinh ngạc. Bà sờ mặt mình, nghiêm nghị hỏi: “Thật à?”
“Mắt của ta rất đáng sợ sao?”
“Trông có vẻ già đì?”
Ta gật đầu lia lịa nhưng sau đó bà lại dùng ngón tay chỉ vào trán ta: “Nhanh! Đến Tú Trân Phường mua ngọc non quý nhất cho ta!”
Ta tỏ vẻ không đồng tình: “Tú Trân Phường cũng vô dụng thôi, dì chớ có bị lừa. Đây là do biến hóa bình thường khi đến tuổi già thôi.”
Bà trừng đến mức muốn rách mí mắt, gào lên với ta: “Bây giờ! Ngay lập tức!”
Ta chạy trối chết trong tiếng gầm tức giận của bà.
Một mình đi trên đường lớn, ta vừa uể oải lại khổ sở. Quyến rũ Chu Kim An không thành lại còn bị thất sủng trước mặt dì.
Con đường sau này phải đi như thế nào đây?
Mắt thoáng liếc qua, ta thấy ven đường có sạp hàng bán giỏ trúc, màu sắc và kiểu dáng cũng rất đẹp khiến cho ta không thể dời mắt.
Chủ sạp cũng chỉ là một cô bé mười ba mười bốn tuổi nhưng hai bàn tay đan giỏ lại rất linh hoạt.
Trái tim ta khẽ lung lay nên cất bước đi qua: “Tiểu muội muội, nghề đan giỏ trúc này có khó học không?”
Cô bé: “Nếu tay chân linh hoạt thì cũng không khó.”
Ta nhớ tới đai lưng bị thắt chặt của Chu Kim An vào đêm qua thì chần chừ hỏi lại: “Nếu không linh hoạt thì sao?”
Cô bé lại nghiêng đầu nói: “Vậy thì có thể dùng cần cù bù vụng về.”
Ta nghe vậy thì mắt sáng lên: “Muội muội tốt! Ta rất chịu khó!”
Đúng vậy, ta phải tìm đường lui cho mình!
Ta vốn không phải là người ngưỡng mộ giàu sang phú quý. Nếu được học nghề này thì cùng lắm là về quê bán giỏ trúc thôi!
Ta học xong thì sẽ dạy cho nhị muội và tam muội cùng làm, như thế còn lo gì sống không được?
Sau khi quyết định xong, ta vội vàng đến Tú Trân Phường mua ngọc non rồi chạy về phủ Chu, dặn dò người gác cổng mang vào cho dì. Ta không định vào cửa mà muốn lập tức đi bái sư học nghề.
Ta đang nói chuyện một cách gấp gáp thì lại thấy Chu Kim An ở bên trong tiễn khách ra cửa.
Hắn mặt trường sam xanh nhạt, tư thế tao nhã, hoàn toàn khác với dáng vẻ điên cuồng đêm qua.
Hắn thản nhiên nhìn lướt qua ta khiến ta lập tức chột dạ mà cúi đầu xuống.
Có lẽ do có khách nên vẻ mặt hắn cũng không hề dao động mà vẫn nói chuyện một cách khiêm tốn lịch sự.
Vị khách ấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: “Trang tiểu thư, trùng hợp thật!”
Ta ngẩng đầu thì thấy là thế tử va vào ta ở đình nghỉ mát hôm đó.
Đôi mắt sáng rực của thế tử nhìn qua ta: “Ít ngày nữa phủ ta có thiết yến ngắm hoa nên hôm nay đặc biệt tới cửa đưa thiệp, mời Chu huynh và Trang tiểu thư nhất định phải cùng hạ cố đến chơi.”
Ta nhìn về phía Chu Kim An. Mỗi lần gặp tình huống này thì hắn sẽ hạ thấp ta vài câu rồi quả quyết từ chối.
Trong lòng ta đã có dự định khác, cũng không muốn dính líu đến chuyện của bọn công tử tiểu thư này nên chỉ mong Chu Kim An từ chối, sau đó ta sẽ lập tức đi ngay nhưng hắn chỉ cười nhẹ rồi tiễn khách.
Thế tử rời đi nhưng vẫn quay đầu nhìn ta, cho đến tận khi bóng lưng mơ hồ của Chu Kim An chắn mất ánh mắt của hắn ta.
Sau khi xe ngựa rời đi thì Chu Kim An vẫn đứng im tại chỗ.
Cơ thể to lớn của hắn đứng trên bậc thềm, mắt hơi rũ xuống, cũng không biết là đang chờ cái gì.
Đúng rồi.
Phàm là lúc ta ở một mình với hắn thì đều tìm đủ mọi lý do để đến gần hắn hơn. Thế nên đại khái là hắn cảm thấy bây giờ ta cũng như thế nên mới im lặng chờ đợi.
Nhưng giờ phút này ta không muốn nữa.
Trải nghiệm trận chiến đêm qua khiến cho ta tỉnh táo nhận ra, bản thân ta là một bình hoa cực kỳ vô dụng!
Rõ ràng có tham vọng chạy lên giường hắn nhưng đến thời khắc mấu chốt thì lại sợ quỷ sợ đau, bản chất chính là vừa nhát gan vừa hèn!
Quyến rũ nam nhân là loại chuyện cần thiên phú và khảo nghiệm kỹ xảo, ta vốn không thể làm được!
Vẫn là kiểu đan giỏ trúc đơn giản kia thích hợp với ta hơn.
“Biểu ca, Nam Tường xin cáo lui!” Ta hạ người hành lễ.
Hình như Chu Kim An ngơ ngác mất một lúc, đến khi ta chuẩn bị rời đi thì hắn bỗng lên tiếng: “Đêm qua…”
Ta nghe vậy thì tim đập mạnh. Không phải là muốn tìm ta tính sổ đó chứ?
Chuyện cũng không thành mà!
Mặc dù hắn bị chuốc thuốc lại còn bất tỉnh nhưng giờ phút này trông vẫn rất khỏe mạnh.
Nếu muốn tính sổ thì hắn còn xé nét váy của kìa. Chiếc váy đó là bảo bối mà ta phải bỏ ra ba lượng bạc để mua, bình thường ta còn không nỡ mặc. Thế nên người thiệt thòi là ta mới phải.
“Đêm qua, ngươi có tới phòng ta không?” Hắn ngước mắt nhìn ta.
Ta sửng sốt, trừng mắt nhìn hắn: “Không có.”
“Không có?” Giọng nói của hắn mang theo chút nghi ngờ.
“Đêm qua cháy nên ta sợ đến mức không dám bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Có phải biểu ca nằm mơ rồi không?”
Ánh sáng ngủ yên trong đầu nhiều năm nay chợt bừng sáng.
Hắn nhíu mày nhìn ta chằm chằm, ánh mắt chứa đầy ẩn ý.
Ta cười tươi một tiếng rồi chân thành nói: “Trông sắc mặt biểu ca không tốt lắm, nên chú ý nghỉ ngơi mới phải. Sau này Nam Tường sẽ cố gắng không quấy rầy biểu ca nữa.”
Dứt lời, ta hạ người hành lễ rồi xoay người rời đi trước ánh mắt thâm thúy khó hiểu của hắn.
Sau khi thở hồng hộc chạy ra sạp nhỏ, ta đưa vòng ngọc dì tặng cho cô bé, cũng liên tục hứa rằng sau khi học xong tuyệt đối sẽ không mở sạp hàng trong năm con phố gần đây thì cô bé mới chịu thu nhận ta làm đồ đệ.
Thế là mấy ngày tiếp theo ta đều đi sớm về trễ, theo cô bé vừa học nghề vừa làm bán hàng sạp, vô cùng nhiệt tình.
Ban đầu cô bé chê ta không linh hoạt nhưng ta cũng không ngại mà cười ha hả tiếp nhận tất cả, dần đà hai người bọn ta thân thiết như tỷ muội.
Ở trong viện cao sân sâu lâu ngày, giờ đây ta chỉ khoác lên mình chiếc váy làm bằng vải thô, không trang điểm gì mà chỉ ngồi bên đường làm việc không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn nói đùa đôi ba câu. Cuộc sống này khiến ta cảm thấy ngày tháng bình yên, nhẹ nhõm và tự tại hơn bao giờ hết.
Hôm đó, một chiếc xe ngựa kéo hàng đang đj giữa đường thì con ngựa bị hoảng sợ. Sau khi hí một tiếng thì nó vọt thẳng về phía bọn ta khiến người qua đường rít gào lên.
Ta kêu một tiếng “sư phụ” rồi bổ nhào qua ôm lấy cô bé, bảo vệ cô bé dưới thân mình.
Lúc ấy khó khăn lắm con ngựa mới dừng lại ở chỗ cách bọn ta nửa mét.
Bọn ta hoảng sợ nhìn lại thì thấy cương ngựa bị một nam tử cao lớn níu lại bằng một tay.
Mặt trời treo trên đỉnh đầu hắn ta, do đứng ngược sáng nên ta không thể thấy rõ mặt.
Ta chỉ cảm thấy hắn ta là nam tử cao to cường tráng, trước mắt ta cũng chỉ thấy được nửa người dưới của hắn ta. Vạt áo tím dát vàng lóe lên ánh vàng, vừa nhìn đã thấy cao quý không tả nổi.
Bên cạnh có hộ vệ nhanh chóng chạy tới, xúm lại hắn ta.
Người đứng trong vầng sáng đó im lặng một lát giống như là đang nhìn bọn ta.
Ta có lòng định lên tiếng cảm tạ ơn cứu mạng nhưng chưa kịp há miệng thì người kia không nói một lời mà cứ thể quay đầu, nhảy lên xe ngựa cao có mui che, hộ vệ xếp hàng chạy chậm theo sau. Họ rời đi một cách hùng hổ như thế.
Cô bé thò đầu từ ngực ta ra rồi nói: “Ta biết chiếc xe ngựa kia.”
Ta nghe vậy thì bật cười: “Trông người kia chắc là nhân vật cao với không tới, sao ngươi lại biết chứ?”
“Khoảng thời gian gần đây mỗi ngày hắn đều đi ngang sạp hàng của ta hai chuyến. Ngươi chưa từng để ý sao?”
Ta lắc đầu: “Có à?”