Bằng phẳng? Không hấp dẫn…
Lạc Hy ngậm chặt miệng. Ngón tay vô thức nắm góc áo kéo kéo che che. Thực ra, cô cũng không phải lấy thân thể để quyến rũ ai, bởi vậy không hấp dẫn cũng được.
Như vậy chẳng phải càng tốt hay sao. Sẽ không bị ai chú ý đến.
Cô lẳng lặng cúi đầu.
Lưu Hạo đứng bên cạnh liếc mắt đánh giá. Qua nhận xét của anh thì Cổ Lạc Hy không đến nổi nào, đúng thật là vóc dáng có chút gầy nhưng cũng không phải không hấp dẫn giống như lời Lâu Kiêu đã nói. Vẫn có chỗ lòi chỗ lõm, đường cong hình chữ S. Huống hồ lợi thế là gương mặt cực kỳ xinh. Da dẻ hồng hào, và đặc biệt đôi mắt rất đẹp, trong trẻo, thu hút.
Lưu Hạo thất thần cứ nhìn chằm chằm, song tự cảm thấy kỳ cục, liền rời ánh mắt đi.
– Ngẩng mặt.
Nghe thấy giọng Lâu Kiêu nhàn nhạt ra lệnh, Lạc Hy đành phải ngoan ngoãn nghe lời chậm rãi ngước lên.
Hắn nhếch môi:
– Chăm sóc 1 tháng, hẳn là sẽ thay đổi.
Lạc Hy bị câu nói đó dọa cho miệng lưỡi đắng nghét khô khốc, trong đầu ngay lập tức vang lên câu nói từ hồi sáng mà người đàn ông kia đã bảo “Đưa cô cho người tên Bá!” nhất định sẽ không còn mạng, cô không muốn làm những công việc đấy. Mới vừa nghĩ đến Lạc Hy đã run lên cầm cập. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng áp chế cầm bút viết lên giấy đưa đến trước mặt hắn.
Lâu Kiêu nheo mày cúi đầu, trên mặt giấy trắng hiện những dòng chữ khẩn cầu:
“Xin đừng bán tôi! Cầu xin chú!”
Giống như sợ chưa đủ thành ý cầu xin Lạc Hy vội vội vàng vàng mau chóng ghi thêm, dù trong người đang vô cùng run, nhưng chữ viết ra tất cả đều ngay ngắn, tròn trịa sạch sẽ. Cô dè dặt đưa tới.
“Tôi sẽ nghe lời, tôi rất giỏi làm việc, dù nặng thế nào tôi cũng làm được, tôi ăn rất ít, không tốn nhiều chi phí, cầu xin chú hãy giữ tôi lại, xin chú đừng bán tôi.”
– Làm việc rất giỏi?
Lạc Hy gật gật đầu, tiếp tục ghi lên giấy:
“Phải, từ nhỏ tôi đã làm việc rồi, tất cả công việc nhà, giặt giũ, nấu ăn, tôi đều làm được hết!”
“Tôi sẽ làm việc thay Tô Lịch trả tiền cho chú.”
Câu từ của Lạc Hy nôm na là muốn xin hắn ở lại, làm giúp việc, cô nghĩ căn nhà lớn như vậy chắc chắn cần có người dọn dẹp. Công việc này đối với Lạc Hy mà nói là quen thuộc nhất. Hơn nữa cô cũng làm rất giỏi.
Từ nhỏ để được tồn tại ở trong nhà, và có cơm ăn cô đã phải sống không khác gì người giúp việc cho cha. Cũng nhờ vậy cô mới xin được ông ấy cho mình đi học. Ngoài giờ làm việc ở nhà ra, thời gian còn lại cô sẽ được đến trường.
Nếu có ai hỏi, điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất là gì thì với Lạc Hy chính là khoảng khắc được tự do đi học. Bởi chỉ có những khi ấy cô mới không bị cha và dì chì chiết đánh đập.
Lâu Kiêu hiển nhiên hiểu điều cô đang muốn xin, hắn phì cười, thong thả ngả lưng ra sau ghế, đôi chân dài bắt chéo, khí chất ngạo nghễ nói.
– Tô Lịch nợ tôi bao nhiêu? Em biết không.
Lạc Hy lắc đầu, công chuyện liên quan đến tiền bạc, hay làm ăn cô không được phép can thiệp.
Thái độ của Lâu Kiêu hiện tại cực kỳ bình thản chẳng có gì gọi là gấp gáp hay nóng vội. Nhìn cách thức của hắn giống như chuyện này cơ bản không hề liên quan đến hắn vậy. Lâu Kiêu lấy gói thuốc trong túi áo ra, cầm một điếu ngậm vào miệng. Lưu Hạo bước tới cúi người mở bật lửa châm cho hắn.
Lâu Kiêu rít một hơi, chầm chậm nhả khói, giọng hắn khàn khàn.
– 900 triệu.
Lạc Hy điếng người, 9… 900 triệu?
Từ nhỏ tới giờ số tiền cô cầm lớn nhất cũng chưa đến 1 triệu. 900 triệu đối với một người như cô phải nói lớn như núi. Lạc Hy không nghĩ Tô Lịch, anh ta lại có thể thiếu nợ nhiều như vậy.
Trông biểu cảm căng thẳng của Lạc Hy, Lâu Kiêu bồi thêm một cách hững hờ.
– Dựa vào một người như em, bao giờ thì trả đủ.
Cổ họng Lạc Hy nghèn nghẹn, cô biết Lâu Kiêu đang muốn ám chỉ cái gì. Cô nuốt nước bọt, nuốt sự sợ hãi xuống, tay cô chậm rãi ghi trên giấy.
“Tôi biết mình có khuyết điểm rất lớn, tôi sẽ cố gắng để trả tiền cho chú, chú bảo tôi làm gì cũng được, nhưng tôi không muốn bán thân, tôi… tôi không làm được.”
Cô không muốn hằng đêm bị 3-4 người giày vò, bản thân cô làm không được…
Mi tâm Lâu Kiêu chau chau, Lưu Hạo nghía đầu cũng thấy dòng chữ cuối. Hắn ngẩng đầu nhìn, không cần Lâu Kiêu mở miệng Lưu Hạo cũng biết hắn muốn nói gì.
Lưu Hạo khôn khéo lên tiếng nói:
– Em đã nhắc nhở tụi nó, nhất định sẽ không có lần sau thưa anh.
Hắn không nói gì, rướn người dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, lãnh đạm.
– Tôi không cần ô sin!
Lạc Hy đang định tiếp tục ghi thì bất ngờ bị Lâu Kiêu vươn tay ra đoạt lấy cuốn vở thẳng thừng ném đi. Bộ dạng hắn cục cằn nói thêm.
– Lâu nay tôi làm việc rất có quy tắc, kẻ nào mượn thì kẻ đó phải trả, mặc dù em không liên quan nhưng tạm thời phải ở lại đây, trước khi tôi chưa tóm được thằng nhóc Tô Lịch đó, em phải trở thành con tin biết chưa?
Con tin? Lạc Hy cô có giá trị sao? Không đâu, ở trong mắt những người họ cô không có giá trị. Bởi vậy, mới không màng máu mủ mà nhẫn tâm vứt cô lại. Có lẽ, dù cô sống hoặc là c h ế t, cũng không ảnh hưởng đến họ. Ánh mắt Lạc Hy đượm buồn, đầu cô cui cúi xuống, thật tình cô rất muốn cho người đàn ông này biết “Có g i a m giữ cô thì cũng không có tác dụng” thế nhưng tới cuối cùng Lạc Hy lại đuối sức không muốn làm gì cả.
Nếu hắn biết, phỏng chừng ý định đưa cô đi bán cho người tên Bá kia còn nhanh hơn.
Lâu Kiêu quét mắt, điệu bộ đáng ghét bồi tiếp:
– Bán em? Em nghĩ mình được bao nhiêu đồng? Xem cao giá trị bản thân quá rồi đấy. Xấu xí, lại còn chẳng hấp dẫn.
Lưu Hạo cứng đờ.
Xấu xí? Cổ Lạc Hy như vậy là xấu, vậy khái niệm chữ đẹp trong mắt của đại ca là thế nào.
Lạc Hy bị hắn thẳng thừng chê bai cũng không phản ứng lại. Cô cui cút ngồi im một chỗ.
Bên tai tiếp tục là giọng nói của Lâu Kiêu:
– Còn gì muốn nói nữa không?
Lạc Hy cắn môi dưới lắc đầu, quyển sổ hắn đã thẳng tay ném đi. Thái độ vừa rồi là không muốn nghe, sao còn hỏi cô làm gì?
Cô cũng đâu có nói được?
– Ngồi sang đây.
Lạc Hy nghe xong liền cả người cứng đờ hệt khúc gỗ không hề nhúc nhích. Lưu Hạo ho nhẹ một tiếng như lời cảnh báo nhắc nhở về sự lề mề của cô.
Lạc Hy không còn đường thoái lui, miễn cưỡng nhích đến, cơ mà di chuyển của cô cũng như không, không đáng kể là bao, khoảng cách vẫn rất xa.
Lâu Kiêu ngẩng mặt:
– Mang hộp thuốc ra đây.
– Dạ đại ca.
Lưu Hạo lẹ làng bước đi! Lâu Kiêu nheo mày duỗi tay vỗ vào chỗ bên cạnh, giọng anh ách.
– Muốn tự đi hay để ông đây sang bế?
Cô nào còn cách chống trả, chầm chậm mà nhích tới thêm một đoạn. Lưu Hạo mang thùng thuốc đến động tác cẩn thận đặt xuống bàn.
Hắn mở hộp cầm ra chai nước sát khuẩn.
– Gác chân lên đây.
Nhìn thấy Lâu Kiêu chỉ vào đùi hắn, Lạc Hy kiên định không nghe, chuyện này thì cô không làm được. Biết hắn muốn lau vết thương ngay đầu gối cho mình, cô dè dặt chìa tay, ngụ ý rất rõ ràng.
Cô muốn tự làm!
Lâu Kiêu khô khan thở hắt một hơi không phân nặng nhẹ trực tiếp nắm lấy cổ chân cô kéo mạnh lại, sức lực khiến Lạc Hy không kịp phòng bị thoáng cái ngồi gọn trong lòng hắn.
Gò má Lạc Hy đỏ bừng cô ngại ngùng đẩy hắn tránh ra, liền bị hắn túm chặt khống chế gằn giọng.
– Phản kháng tôi bẻ gãy chân em.
Chỉ bằng một nắm tay của hắn đã có thể tóm gọn cổ chân cô một cách dễ dàng. Lạc Hy bị siết có chút nhoi nhói, cô biết điều ngồi yên, thấy cô đã chịu phối hợp Lâu Kiêu mới nới lỏng, bắt đầu lau đi vết thương nơi đầu gối cho cô.
Khoảng cách gần. Cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà và xen lẫn mùi thuốc lá trên người hắn. Mùi hương cũng không phải khó ngửi.
Động chạm thế này, cô mới biết cơ bắp của hắn thực sự rất cứng cáp săn chắc, khổ người lớn, nên một tay đã ôm gọn lấy cô.
Giống như sợ cô đau, hắn cúi xuống thổi nhẹ ân cần:
– Đau không?
Lạc Hy lắc đầu, cô không có cảm giác gì cả, vì cơ bản cũng không phải lần đầu tiên bị thương.
Vô số lần còn nặng hơn thế này.
Động tác của Lâu Kiêu rất nhẹ nhàng. Đột nhiên Lạc Hy cảm thấy nhói trong lòng.
Đây cũng là lần đầu tiên cô có người quan tâm.
Trớ trêu thay, người đấy lại là xã hội đen, đang là chủ nợ của anh trai cô.
Lạc Hy giương mắt nhìn chằm chằm, cả người cứ bất động để hắn xử lý vết thương.
Lưu Hạo đứng đấy nhìn cũng cả kinh hoảng hốt, anh âm thầm đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt hơi liếc nhìn ra ngoài bầu trời.
Hôm nay… chắc không có giông bão gì đâu nhỉ?
Đại ca Lâu Kiêu ngẫu hứng lại đi ân cần săn sóc một cô bé mới chỉ gặp mặt lần đầu?
Muốn chơi gái cũng đâu nhất thiết phải làm như thế?
Sau khi xử lý dán băng xong. Lạc Hy mau chóng tỉnh táo vội muốn đứng dậy lại bị hắn giữ chặt.
– Còn bị thương ở chỗ nào không?
Lạc Hy nghiêng mặt đi lắc đầu điệu bộ là đang tránh né. Không muốn làm khó, cũng không muốn làm cho cô sợ, hắn chầm chậm buông tay.
Được buông lỏng, Lạc Hy gấp gáp đứng dậy cách xa một khoảng, chỉnh lại quần áo trên người.
Lâu Kiêu liếc mắt:
– Gọi đồ ăn đi.
– Dạ.
Lưu Hạo không dám trễ nải, anh lấy điện thoại trong túi ra gọi. Vì đang có Lạc Hy, Lưu Hạo cũng đặc biệt lấy rất nhiều món.
Lâu Kiêu không nói gì, hắn lại thong dong tận hưởng châm thêm điếu thuốc hút thỉnh thoảng liếc ánh mắt sang con thỏ trắng là Cổ Lạc Hy.
Lạc Hy rất trầm tĩnh từ đầu chí cuối chỉ ngồi yên một góc, hai tay nắm chặt vào nhau, đầu cúi xuống.
Dáng vẻ vừa cô đơn, vừa đáng thương!
Bầu không khí trùng trùng lắng đọng kéo dài cho tới khi món ăn được giao đến, Lưu Hạo ra nhận và ngay sau đó là dọn lên trên bàn.
Xong xuôi anh ra ngoài mời, Lâu Kiêu gật đầu dí đầu thuốc song đứng dậy.
– Đi ăn cơm.
Lạc Hy ngẩng lên, chạm vào đáy mắt sâu thăm thẳm của Lâu Kiêu.
Không để cho cô lắc đầu từ chối, hắn đã chặn trước.
– Muốn tự đi, hay để tôi hầu? Lâu Kiêu tôi mà hầu thì xác định cả đời em chỉ cần ngồi một chỗ thôi.
Lạc Hy điếng người luống cuống đứng dậy khỏi ghế, hắn nhếch môi ung dung sải bước. Phía sau là Lạc Hy chậm chạp theo cùng.
Vào bàn ăn, Lưu Hạo kéo ghế mời hắn xong liền lịch sự kéo cho cô. Lạc Hy cúi đầu thay cho lời “cảm ơn.”
Ngồi ghế chính là Lâu Kiêu, cô ngồi đối diện với Lưu Hạo, nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn thơm nức bỗng bụng cô cồn cào thấy đói.
Không phải nói khoác. Nhưng từng này tuổi cô chưa khi nào có một buổi cơm thực sự đầm ấm, ngon như vậy.
Lâu Kiêu động đũa, liếc mắt chỉ thấy cô mãi nhìn tay cũng không động đậy, liền thả đôi đũa rơi xuống bàn phát ra tiếng “leng keng”.
Hắn lạnh giọng:
– Dọn, có người không muốn ăn thì đem đi đổ, gọi về thứ khác.
Lạc Hy biết Lâu Kiêu đang ám chỉ mình, Lưu Hạo gật đầu vâng lệnh, anh vừa đứng dậy đã thấy Lạc Hy cầm muỗng mau chóng súc cơm bỏ vào miệng nhai!
Cô cặm cụi ăn cơm rất nhanh.
Khóe môi Lưu Hạo bất giác cong lên vươn ý cười nhè nhẹ, anh ngồi lại vào ghế, đẩy thức ăn đến.
– Ăn thức ăn đi, đừng mãi chỉ ăn cơm trắng.
Lâu Kiêu nhặt đũa, gắp thức ăn bỏ vào chén cô, lãnh đạm:
– Nhai, nuốt!
*******
Lạc Hy bị hắn ép ăn cho bằng no bụng mới thôi, cơm nước xong xuôi, Lâu Kiêu chỉ tay bắt cô ra ngoài phòng khách ngồi cho xuôi cơm. Ngồi được một chút Lạc Hy được sắp xếp cho một phòng trên tầng.
Nhìn lên tầng cô hơi run, nhưng rồi bước chân cũng phải đi theo.
Lâu Kiêu hắt cằm:
– Nghỉ ngơi ở đây đi!
Lạc Hy bước vào, hai mắt chợt mở to về độ xa hoa to lớn của một căn phòng ngủ.
Lâu Kiêu nhếch môi:
– Mọi thứ để trong phòng tắm, dù là con tin nhưng yên tâm Lâu Kiêu tôi không bạc đãi.
Nói xong hắn quay người, Lạc Hy luống cuống vươn tay nắm lấy góc áo của hắn giữ lại.
Lâu Kiêu cúi đầu nhìn, ở bên môi mang theo nụ cười hờ hững, hỏi:
– Sao? Muốn ngủ với ông đây à?
Lạc Hy hoảng hốt rút tay về, cô lắc đầu nguầy nguậy xong mở cuốn sổ tay Lưu Hạo khi nãy đã cho, ghi lên đưa tới.
“Không phải! Tôi… muốn cảm ơn chú!”
Cô rút về, lại ghi thêm rồi tiếp tục đưa:
“Tôi biết mình xấu xí, không hấp dẫn, nhưng tôi cũng có tự trọng. Tôi không muốn ngủ với chú đâu, tôi không thích người lớn tuổi!”
Gương mặt Lâu Kiêu tối hù môi hắn giật giật gầm rít.
– Mẹ nó! Em dám chê tôi à?