Gió Tây Vẫn Không Thổi Đi

Chương 6: Hoàn



Bùi Chiêu đưa tôi đến đồn cảnh sát để báo án.
Người này vừa nhận được một khoản tiền từ Cố Tây Châu.
Với những manh mối như vậy chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra hắn.
Bùi Chiêu xin nghỉ hai ngày và đưa tôi về quê thăm bà ngoại.
Bà ngoại âu yếm vuốt má tôi và dặn dò Bùi Chiêu.
“Nếu muốn ở bên An An thì phải suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có sau này gặp chút chuyện lại đem những việc cũ mà nói này nói nọ.”
Bùi Chiêu bất đắc dĩ cười: “Bà ngoại, cháu là người hay nhắc lại chuyện cũ sao?”
Bà ngoại liếc nhìn anh: “Không phải, nhưng cháu là người chúa thù dai.”
“An An khi còn nhỏ chỉ nói chuyện với mấy đứa con trai khác có vài câu mà cháu nhớ mãi chuyện đó suốt mười tám năm.”
“Bà ngoại……”
Bùi Chiêu ngồi không yên: “Cháu ra ngoài hút thuốc.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Chiêu có vẻ lúng túng như vậy.
Tôi không nhịn được mà bật cười: “Bà ơi, bà đừng nói anh Bùi Chiêu nữa, anh ấy rất tốt, rất rất tốt.”
“Vậy cháu có thích nó không?” Bà ngoại mỉm cười hỏi.
Tôi cúi đầu nằm vào lòng bà, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Tôi không biết trả lời thế nào.
“An An, bà ngoại biết cháu đang nghĩ gì.”
Nụ cười hiền từ trên mặt bà cụ biến mất, ánh mắt của bà trở nên xa xăm nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
“Khi còn nhỏ, người được yêu thích nhất chính là dì của bà.”
“Cô ấy xinh đẹp, hát hay, tóc đen dày, hai bím tóc rất đẹp”.
“Tất cả những chàng trai trẻ trong vùng đều thích cô ấy.”
“Cô ấy đã đính hôn với người đàn ông đẹp trai nhất làng.”
“Nhưng ngay vào đêm trước đám cưới, bọn Nhật đã bắt cô ấy đi.”
Giọng bà bắt đầu run run.
“Ngày đó, bà không nói cháu cũng biết, bị bọn Nhật bắt đi thì cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì.”
“Sau đó, gia đình đã cố gắng hết sức, gom góp tiền mới nhờ được người cứu cô ấy ra.”
“Nhưng cô ấy đã bị hủy hoại đến mức không còn ra hình người nữa.”
“Chồng chưa cưới của cô ấy đã hủy bỏ hôn ước và mọi người trong làng đều chỉ trỏ và bàn tán về cô ấy.”
“Ngay cả bố mẹ cô ấy cũng không thể chịu được áp lực và dần dần bắt đầu cảm thấy oán giận và bất mãn với cô ấy.”
“Sau đó, cô ấy đã đâm đầu xuống mương tự tử.”
“Bà đã đến thăm cô ấy một lần trước khi cô ấy chết.”
“Cô ấy hỏi bà, bé ơi, thực sự là lỗi của dì sao?”
“Tại sao trong mắt bọn họ, trinh tiết của phụ nữ lại quan trọng hơn cả mạng sống của cô ấy?”
“Mất trinh rồi thì chỉ có thể chết sao?”
Đôi mắt đục của bà ngoại dần dần rưng rưng nước mắt.
“An An, thế giới này chính là như vậy, có rất nhiều bất công.”
“Đặc biệt là đối với phụ nữ chúng ta.”
“Nhưng cháu chỉ cần nhớ là, cháu không sai, nhớ rằng cháu phải sống thật tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác”.
Bà ngoại vỗ vai tôi: “Hãy ngẩng cao đầu mà sống cho thật tốt, An An, bà biết cháu sẽ làm được.”
“Còn nữa, đừng nhìn anh Bùi Chiêu của cháu ở bên ngoài rất oai phong.”
“Nhưng thực tế nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con cứng đầu.”
“Nó thích cháu, thích rất nhiều năm rồi.”
“An An, nếu như cháu có chút tình cảm nào với nó thì hãy cho nó một cơ hội, có được không?”
23
Tôi đã nhận lời với bà ngoại là sẽ hẹn hò với Bùi Chiêu.
Nhưng vụ việc kia vẫn chưa được giải quyết.
Và phía bố mẹ tôi.
Nếu như họ biết chuyện giữa tôi và Bùi Chiêu, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Mặc dù nhà họ Bùi có vẻ khiến tốn nhưng thực sự vẫn là cao không thể với tới được.
Bố mẹ tôi lại rất ham hư vinh, còn em trai tôi lại là “nhị thế tổ” kiêu ngạo, ăn không ngồi rồi.
Lỡ như họ lợi dụng quyền thế của nhà họ Bùi để làm chuyện xấu thì sao?
Cho dù nhà họ Bùi không để ý nhưng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.
Vì vậy, tôi quyết định tạm thời sẽ giấu mọi người chuyện này.
Tôi chỉ bí mật chia sẻ nó với người bạn thân nhất của tôi.
Bạn thân tôi im lặng hồi lâu rồi gửi một tin nhắn thoại cực kỳ dài.
“An An, nếu cậu lấy anh ấy, tôi sẽ không dám đến nhà cậu chơi nữa, ở công ty đã phải đối mặt với sếp, đến nhà cậu lại còn phải đối mặt với sếp lớn như vậy, ôi, áp lực lớn quá, tôi sẽ không cười nổi nữa.”
“Còn nữa, tôi cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh cậu và Bùi Chiêu của cậu ở bên nhau sẽ như thế nào. Dù sao hôm trước tôi vừa mới thấy anh ấy trên ti vi, dáng vẻ báo cáo của anh ấy cực kỳ nghiêm túc.”
“Khi anh ấy ở riêng với cậu thì sẽ như thế nào, cũng nghiêm túc như vậy à? Vậy thì cậu sẽ bị anh ấy quản thúc rất khắt khe đúng không?”
Tôi vừa định trả lời thì Bùi Chiêu đã mở cửa bước vào phòng ngủ.
Trên người anh vẫn còn mùi rượu nhưng trông anh rất vui vẻ.
“Anh đã uống bao nhiêu rồi? Cả người toàn mùi rượu.”
Tôi đứng dậy nhăn mũi, chào đón anh.
Bùi Chiêu ôm lấy tôi.
Mặt tôi áp vào áo khoác của anh, vải rất cứng, ngoài mùi cồn ra còn có mùi mùi bột giặt tôi hay dùng.
Không có mùi thơm lộn xộn.
Tôi không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa: “Sao vậy? Anh có chuyện gì vui muốn chia sẻ với em à?”
“Sầm An, tìm được kẻ đó rồi.”
“Cảnh sát đã liên lạc với công an địa phương và đang chuẩn bị bắt giữ hắn.”
“Chờ chuyện này giải quyết xong, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.”
Bùi Chiêu vừa nói câu cuối cùng, thì ôm lấy mặt tôi và hôn tôi.
Không biết tại sao trong đầu tôi lại hiện lên những lời nói của người bạn thân.
Tôi cũng đã nhìn thấy Bùi Chiêu trên ti vi.
Anh là người mới tham gia chính trường, anh tự hào về bản thân nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và trang trọng, không hề nói năng tùy tiện.
Thật khó để tưởng tượng rằng khi ở riêng với tôi, anh lại dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi rung động.
“Anh Bùi Chiêu.”
Giữa những nụ hôn, tôi thì thầm với anh.
“Có chuyện gì vậy, An An?”
Tôi chỉ nhìn anh và không nói gì.
“Không có gì…”
Tôi kiễng chân lên và chủ động hôn anh.
Cảm giác chua xót trong lòng bị tôi đè nén.
Tôi đã không nói với anh rằng những ngày này tôi thường nghĩ về quá khứ.
Nếu điều đó không xảy ra,
Có phải tôi đã tự nhiên nước chảy thành sông mà ở bên Bùi Chiêu rồi không?
Suy cho cùng, khi mới lớn, người đầu tiên mà tôi rung động chính là Bùi Chiêu.

24
Cố Tây Châu gọi điện thật không đúng lúc.
Bùi Chiêu vừa mới đưa tôi lên mây.
Anh vẫn còn chưa tiến tới hay lui về đâu cả.
Tiếng chuông đột ngột vang lên làm cả hai chúng tôi giật mình.
Tôi không định nghe nhưng Cố Tây Châu lại không chịu dừng lại.
Trên khuôn mặt Bùi Chiêu hiện rõ sự bất mãn nhưng vẫn cúi đầu nhẹ nhàng hôn tôi: “Lát nữa chúng ta tiếp tục, nhưng em phải đợi cùng anh nhé.”
Hai má tôi đỏ bừng: “Làm sao mà đợi được chứ?”
“Chúng ta thử vài lần nữa, sẽ biết cách.”
Bùi Chiêu đứng dậy, cầm lấy điện thoại và đưa cho tôi.
Tôi suy nghĩ và nhấn nút trả lời.
Cũng có một số điều cần nói cho rõ ràng.
“An An, anh đã chấm dứt hoàn toàn với những cô gái đó rồi.”
“Thật sự, anh thề anh không lừa dối em, anh đã cắt đứt hết rồi.”
“Chúng ta quay lại với nhau có được không?”
Tôi nhìn Bùi Chiêu bên cạnh.
Ngoại hình của anh đúng kiểu tôi thích, đẹp trai lịch lãm.
Tôi cũng thích dáng người của anh, gầy nhưng vẫn có cơ bắp vừa phải.
Tôi chợt nhớ đến một bức ảnh của anh ta được lan truyền trên mạng.
Chỉ là một bức ảnh toàn thân trong hồ sơ.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản và thắt lưng rất bình thường không có bất kỳ logo nào.
Tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra đoạn cánh tay săn chắc,
Khi anh xoay người để nói chuyện với ai đó, khuôn mặt anh không có một khuyết điểm nào.
Eo nhỏ chân dài, thần thái lãng mạn.
Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên weibo, khiến vô số các cô gái trẻ vừa thích vừa tán thưởng dưới bài viết.
Tôi cũng lén thích nó.
Nhưng bây giờ anh đang nằm cạnh tôi.
Mùi vị của dục vọng vẫn chưa hoàn toàn tan biết khỏi khuôn mặt anh.
Tay anh đang ôm lấy eo tôi.
Những ngón tay rất dài, khớp nối rõ ràng, da ở đầu ngón tay hơi trắng và nhăn nheo.
Mặt tôi chợt đỏ bừng.
Giọng nói của Cố Tây Châu vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi phiền.
“Cái đó, Cố Tây Châu, thực xin lỗi.”
“Em còn chưa kịp nói với anh, em đã bắt đầu một mối quan hệ mới, em phải có trách nhiệm với người đó.”
Bên kia ống nghe im lặng.
Nửa phút sau, giọng Cố Tây Châu lại vang lên.
“Sầm An, em đang nói chuyện với ai thế?”
“Ai sẽ nói chuyện với em?”
“Ngoài anh ra, còn người đàn ông nào có thể chấp nhận quá khứ của em…”
Bùi Chiêu đột nhiên cầm lấy điện thoại đi.
Sắc mặt anh đanh lại, dần chuyển sang tức giận.
“Cố Tây Châu, tôi là Bùi Chiêu.”
“Là Sầm An đang nói chuyện với tôi, hơn nữa chúng tôi còn sắp kết hôn.”
“Quá khứ của Sầm An không có gì đáng xấu hổ cả.”
“Lợi dụng quá khứ để PUA cô ấy, anh mới đúng là một con chuột trong cống ngầm đấy, không có gì đáng để tự hào.”
“Đừng làm phiền cô ấy nữa.”
“Hãy nghĩ về công ty của anh ấy.”
Bùi Chiêu thẳng tay cúp điện thoại và chặn số.
Tôi muốn nói gì đó.
Nhưng Bùi Chiêu không nói gì mà đè lên người tôi.
“Bùi Chiêu, anh giận à?”
Tôi lặng lẽ hỏi.
“Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau, anh sẽ không giận nữa.”
Tôi ngoan ngoãn ôm lấy anh, ngửa mặt đáp lại nụ hôn của anh: “Được, chúng ta cùng nhau.”
Vào giây phút cuối cùng, Bùi Chiêu rất hưng phấn.
Anh hôn tôi thật sâu, đây lần đầu tiên anh nói với tôi câu đó: “Sầm An, anh thích em.”
Toàn thân tôi run lên, giọng tôi càng run hơn.
“Em cũng thích anh, anh Bùi Chiêu.”
25
Khi tin Cố Tây Châu qua đời truyền đến, tôi cũng không ngạc nhiên như mình nghĩ.
Bởi vì sự việc trước đó đã đủ làm sụp đổ quan điểm sống của tôi.
Sau khi người đàn ông đó bị cảnh sát bắt giữ.
Trong quá trình thẩm vấn, hắn đã lộ ra sơ hở.
Sau đó hắn đã bị đánh bại và thú nhận mọi chuyện.
Hóa ra vụ tai nạn năm đó không phải là ma quỷ ngẫu nhiên gây án.
Mà là có người đã cố tình gây ra.
Mà cái người đứng sau giật dây chính là Cố Tây Châu.
Một chàng trai ủ rũ, gia đình tan nát, tương lai u ám.
Để có được người mình thích, anh ta không chừa một thủ đoạn nào.
Anh ta đã hóa thân thành một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống.
Cứu cô gái gần như bị hủy hoại và trở thành một vị thánh trong lòng cô.
Để cô yêu anh ta, phụ thuộc vào anh ta, không thể sống thiếu anh ta.
Nhưng sau khi đạt được mục đích, anh ta lại khinh thường cô từ tận đáy lòng.
Anh ta yêu cô nhưng không thể chạm vào cô.
Anh ta yêu cô nhưng lại không thể không làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Chỉ là trong lòng anh ta cảm thấy người mà trước đây không thể với tới được, giờ lại không xứng với anh ta.
Anh ta bắt đầu tìm kiếm những cô gái trẻ và sạch sẽ.
Nhưng dù có tìm kiếm bao nhiêu, khoảng trống trong trái tim anh ta vẫn không thể lấp đầy được.
Cho đến cuối cùng, anh ta dần tỉnh ngộ, ăn năn và muốn sửa chữa vết rạn nứt giữa họ.
Nhưng Sầm An đã có bạn trai mới rồi.
Sau nhiều ngày tuyệt vọng và chán nản, anh quyết tâm đoạt lại cô bằng mọi giá.
Nhưng Cảnh sát đã tìm thấy anh ta.
Nó giống như chiếc giày thứ hai đã bị rơi.
Trong khoảnh khắc đó, anh ta lại vô cùng bình tĩnh.
Ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Sầm An đã biết từ lâu rồi phải không?
Cô sẽ nghĩ như thế nào, khinh bỉ anh ta ra sao.
Tâm trí Cố Tây Châu trở nên trống rỗng.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, điên cuồng gào thét.
Anh ta không thể đối mặt với cô.
Dường như chỉ có cái chết mới là sự giải thoát hoàn toàn.
Thế là anh ta lấy cớ đi thay quần áo.
Rồi từ tầng cao nhất của căn hộ xa hoa của mình mà nhảy xuống.
Trong vài giây phút ngắn ngủi khi rơi xuống…
Anh ta dường như lại nhìn thấy Sầm An mặc đồng phục tập múa màu trắng.
Cô mỉm cười chạy ra khỏi cổng trường.
Nhảy lên ghế sau xe đạp của Bùi Chiêu.
Một tay cầm kem, tay kia tự nhiên ôm lấy eo Bùi Chiêu.
Tiếng cười của cô đặc biệt đẹp đẽ, giống như một chiếc chuông bạc vậy.
Còn anh ta đang đứng phía sau bức tường u tối, cả người đầy vết thương.
Giống như một kẻ gian lén lút nhìn trộm hạnh phúc của người khác.
Một bước sau, bước sai lại càng sai.
Anh ta đã phá hủy Sầm An trong sáng và thuần khiết.
Nhưng anh ta cũng đã hoàn toàn hủy hoại chính mình.
Trong gió mạnh, Cố Tây Châu nhắm mắt lại.
Gió tây sẽ không thổi đi, cuối cùng đi vòng quanh. Những người tốt bụng và yêu thương nhau, sẽ được đến với kết cục viên mãn.
Và tất cả những gì anh ta mong muốn là kiếp sau sẽ được gặp lại Sầm An trong sáng hồn nhiên.
(Hết toàn văn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner