Muộn Màng

Chương 3



– Chú đừng nói những lời khó hiểu nữa. Rốt cuộc là chú định làm gì?
Khóe môi Trí Vũ khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn cúi đầu đặt trên môi cô một nụ hôn dịu dàng, giọng nói mê hoặc.
– Tôi dùng tất cả những gì mình có để xin lỗi, cả thể xác và trái tim.
– Chú à…
Tuệ Linh còn chưa dứt câu, bàn tay Trí Vũ đã mò mẫm bên trong người cô. Hắn cởi bỏ từng chiếc cúc, vén cao áo lót lên trên. Hắn không cởi hẳn mà để hờ hững như vậy, cũng bởi thế này trông càng thêm kích thích.
Hắn tiếc nuối rời khỏi, nhoài người về trước hôn lên môi cô. Miệng không ngừng nói những lời đê tiện.
– Tôi chỉ mới chạm vào ngực mà em đã sắp ra rồi sao. Cơ thể em nhạy cảm thật đấy!
– Là… là tại chú mà. Em… em không thích chú xin lỗi kiểu này. Chú… dừng lại đi, em ghét chú.
Tuệ Linh bật khóc nức nở. Cô không muốn cơ thể mình thành ra như bây giờ nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng, phụ thuộc vào hắn. Hắn biết rất rõ điểm yếu của cô rồi cứ vậy mà liên tục khiến cô mẫn cảm. Cô không muốn bị thao túng thế này.
Nước mắt rơi lã chã trên má, vài giọt còn rơi xuống cánh tay to lớn của hắn. Trí Vũ nhói lòng, hôn lên khóe mắt cô dỗ dành.
– Đừng khóc nữa, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
– Không, em muốn chú dừng lại.
– Ngoan nào, tới mức này tôi không thể dừng lại được. Tôi không để em đau đâu. Em không cần làm gì hết, tôi làm hết cho em.
– Chú quá đáng. Em ghét chú!
Biết rằng không thể ngăn được hắn, cô cũng buông lỏng hơn. Bàn tay đang siết chặt vai áo nhăn nhúm kia dần dần mở ra.
Hắn hôn môi cô thêm lần nữa rồi quỵ gối xuống nâng chân cô đặt lên vai mình. Cô tròn mắt kinh hãi, hốt hoảng.
– Chú ơi, chú định làm gì vậy? Không được mà.
Cô nắm chặt vai áo hắn đến nhàu nhĩ, nước mắt vẫn còn vương lại trên khóe mắt. Cổ họng phát ra âm thanh mềm mại.
Hắn dịu dàng lau đi, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng trần an ủi.
– Không sao đâu. Thả lỏng ra, em kẹp chặt quá rồi!
– Nhưng chú… em sợ lắm. Em…
– Ôm tôi.
Đôi tay run rẩy ôm chặt lấy người hắn, cô cúi gằm mặt xuống nức nở thành tiếng.
– Ngoan, thả lỏng ra. Tôi không làm đau em.
– Dạ!
Ở trong lòng hắn, cô cảm thấy an tâm hơn. Bên dưới cũng vì thế mà dần thả lỏng. Hắn chỉ chờ cơ hội lúc nào mà tiến sâu hơn.
– Tuệ Linh, sau này không được phép rời khỏi tôi. Em chỉ được ở bên tôi.
– Chú Vũ… chú…
Cô liên tục kêu tên hắn nhưng không có lời đáp.
Người đàn ông vẫn vận động kịch liệt, đem cô gái dưới thân mà làm đến nỗi không còn chống cự được nữa. Tắm lưng trắng tuyết trong màn đêm được điểm tô không biết bao dấu ấn, những vết hôn vết cắn đổ xuống la liệt…
Bỗng hắn cong người giữ lấy eo cô gái, động tác dừng lại, sau đó một dòng chất lỏng nóng hổi tuôn ra phóng vào tử cung cô. Cô rùng mình đón nhận, cả người như có dòng điện chạy qua, lan đến từng đầu ngón chân.
“Kết… kết thúc rồi.”
Cô thầm nghĩ như vậy trong đầu. Nhưng sự thật lại chẳng đơn giản như thế. Thứ to lớn kia đột nhiên trở nên cứng cáp và dường như còn nóng bỏng hơn trước.
Hắn bất ngờ bế cô trên tay, đôi chân bắt đầu di chuyển. Cô sợ hãi, hoảng loạn nhìn hắn.
– Chú… đã xong rồi mà. Chú đưa em đi đâu.
– Đổi địa điểm một chút, tôi chưa thử dưới bếp.
– Chú… đủ… đủ rồi. Không cần làm nữa.
– Từng này chưa đủ thể hiện thành ý. Tôi cần xin lỗi em nhiều hơn.
– Không… đừng mà!
Mặc cho cô cầu xin thế nào, hắn vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Một lần nữa, hắn lại tiến sâu vào bên trong cơ thể cô bằng thứ trương phồng to dài ấy.
Cô không biết một đêm bản thân đã phải trải qua những gì. Cô chỉ biết người đàn ông trước mặt thực sự là cầm thú. Hắn đã chôn sâu bên trong người cô rất lâu.
Bóng dáng hai thân hình trần trụi hòa quyện vào nhau in dấu khắp ngôi nhà nhỏ. Từ chiếc ghế sofa trong phòng khách, bàn ăn, bồn tắm… mỗi nơi đều để lại vết tích.
Sau cùng vì cô không thể tiếp tục, cơ thể run rẩy cạn kiệt, hắn mới buông tha làm lần cuối cùng ở trên giường trong phòng cô. Khi ấy, một đêm của cô mới thực sự chấm dứt.
Trải qua một đêm kịch liệt, toàn thân đau nhức không di chuyển nổi. Cơn đau ấy khiến cô không thể chợp mắt, dù có cố gắng thế nào cũng rất khó chịu.
Tựa đầu vào người hắn, được hắn bao bọc trong vòng tay to lớn ấm áp cô liền an tâm hơn một chút. Tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng lần này quả thực đã quá sức với cô. Ngày hôm nay giống như thể hắn đem hết tất cả nỗi niềm kìm nén bấy lâu trút hết lên người cô vậy. Những lời cầu xin hoàn toàn không lọt vào tai hắn.
Cô đưa bàn tay run rẩy khẽ nắm áo hắn, giọng nói thều thào khó khăn.
– Chú, em đau quá! Em không ngủ được.
Hắn hôn lên trán cô, dịu dàng dỗ dành.
– Tôi bôi thuốc cho em, lát nữa sẽ đỡ thôi.
Đưa tay với lấy hộp thuốc ngay bên cạnh đầu giường, hắn đổ thuốc vào bông mềm rồi cẩn thận xoa nhẹ lên từng vết đỏ trên người cô. Mỗi lần hắn chạm vào, cô đều giật mình co người lại. Cảm giác đau xót chạy dọc sống lưng, đôi môi mím chặt không dám phát ra tiếng kêu.
Trí Vũ làm bôi thuốc nhẹ nhàng nhất có thể. Thấy cô đau, hắn lập tức dừng lại thổi nhẹ vào cái rồi mới tiếp tục. Cứ như vậy việc bôi thuốc chỉ dừng lại khi những vết thương đã thấm thuốc.
Tuệ Linh thở phào nhẹ nhõm, mặc nhiên coi người Trí Vũ là chiếc gối ôm mà dựa vào. Bởi khi ở gần hắn, cô thấy ấm áp và thoải mái. Cô nằm im trong lòng hắn được một lúc lại cất giọng hỏi.
– Chú, vậy chú và cô gái kia…
– Không có quan gì hệ đặc biệt. Chẳng phải tôi đã giải thích với em rồi sao.
– Tại chú đột nhiên dẫn cô ta về, đã vậy ở công ty hai người còn làm hành động thân mật nên em mới nghi ngờ.
– Đừng nghĩ nữa, chẳng có gì đâu. Lời xin lỗi này của tôi chưa đủ với em à?
Cô cúi gằm mặt xuống, cười nhạt.
– Đây đâu phải cách xin lỗi.
– Ngày mai tôi đưa em về nhà, cô ta sẽ không có mặt ở đó nữa. Sau này cũng không có ai ngoài em bước vào nhà tôi.
Bàn tay hắn mơn trớn gò má ửng hồng của cô. Từng lời đều rất kiên nhẫn dỗ dành để cô không hiểu lầm.
– Sao lúc đó chú lại đưa cô ta đến?
– Bạn bè quen biết nhiều năm, cô ta nhờ thì tôi đồng ý thôi. Dù gì cũng chỉ là ở nhờ một đêm, tôi đâu ngờ em lại giận đến vậy.
– Vậy sao chú không để mặc em? Chẳng phải chú và cô ta không có quan hệ sao?
– Tôi không để mặc em được.
Lúc cô rời đi, hắn thực sự hoảng loạn tới mức trong đầu xuất hiện một suy nghĩ duy nhất là phải tìm được cô. Hắn sợ không còn thấy cô nữa, sợ cô rời xa hắn.
– Chú, bao giờ chú định kết hôn?
– Cứ như bây giờ chẳng phải tốt hơn à. Đâu nhất thiết phải kết hôn.
– Nhưng em cũng cần một danh phận mà.
– Tôi đồng ý chịu trách nhiệm với em rồi. Đừng đòi hỏi nhiều quá.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner