Hà Thanh Hải Yến

Chương 11



15

Có người từng nói quy luật cuộc sống chính là: Sau khi nhận một cái tát, bạn sẽ được cho một viên kẹo.

Còn đối với tôi, quy luật có khi là cho một viên kẹo xong lại trả một cái tát.

Buổi tối trước khi ngủ, tôi còn suy nghĩ ngày mai gặp cô giáo Lý phải giải thích với cô như thế nào, sau đó dùng cách gì để bảo vệ mình khỏi những kẻ bắt nạt mình trong trường học.

Ngày hôm sau đến trường rồi, tôi mới hay tin cô Lý đã xin nghỉ việc. Nghe nói cô mang thai hơn hai tháng nhưng tình hình thai nhi không ổn định lắm, cho nên chồng cô mới kiên quyết bắt cô ở nhà dưỡng thai.

Giáo viên chủ nhiệm mới tới là một cô giáo trung niên, tính tình mềm mỏng nhưng không có lực uy hiếp gì. Vì thế, sau giờ tan học tôi lại bị bọn bắt nạt chặn đường.

Bọn họ hùng hổ ném chổi, đầu chổi dính đầy bụi đất văng lên người tôi rồi lăn tròn dưới chân một vòng, đôi giày trắng lập tức dính vết bẩn đen thui.

“Dọn chưa xong thì đừng hòng về nhà, xong rồi thì nhớ vào WC chơi với tụi này đấy.”

Nắm tay bên người tôi siết chặt, sau đó buông lỏng ra.

Đám người này đang lơ lửng giữa lứa tuổi trẻ con và trưởng thành, rất thích tìm kiếm cảm giác tồn tại và thành tựu từ những hành động khác người, đồng thời chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình. Bọn họ thường xuyên thảo luận với nhau muốn xưng ai làm đại ca, không lâu trước còn xì xầm rằng cái tên sống trong ngõ nhỏ Bình An là kẻ lợi hại nhất và khó đối phó nhất, thậm chí họ còn từng vào tiệm nhờ hắn xăm mình nhưng chưa lần nào thành công.

Tôi từ từ dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn trên mũi chân, đây là đôi giày mới mà dì Chu mua cho.

“Này! Tụi tao đang nói đấy, mày có nghe không hả?” Nữ sinh cầm đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi nâng mắt, ngữ khí trấn định: “Nghe rồi, nhưng tao không làm.”

Cô ta lập tức lao đến chuẩn bị tát tôi, tôi không thèm trốn.

“Tát đi, tát mạnh vào. Chu Hải Yến là anh tao đấy. Hôm nay đứa nào đánh tao, ngày mai chờ đến lượt chúng mày bị đánh đi.”

Nghe vậy cô ta hơi dừng động tác lại một chút, theo bản năng quay đầu do dự nhìn đám bạn xung quanh.

Cảnh tượng này đã được tôi luyện tập trong đầu rất nhiều lần. “Sao thế? Không tin à? Nếu ai không tin thì cứ theo tao về nhà mà kiểm tra, hoặc chờ đến buổi họp phụ huynh ngày mai. Tốt nhất là bây giờ về nhà tao luôn đi, cửa nhà đóng lại rồi, đến lúc đó chúng mày kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.”

Tôi diễn rất lưu loát vai chó cậy gần nhà khiến bọn họ không thể không tin. Mãi đến khi tôi thoải mái ra khỏi trường rồi vẫn không có ai dám đuổi theo chặn đường.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng dù sao nói suông vẫn không hiệu quả bằng người thật chịu ra mặt. Sau khi trở về, tôi lại mất nửa ngày nghĩ cách làm sao để Chu Hải Yến chịu mạo danh anh trai đi họp phụ huynh cho mình.

Tối hôm đó, dì Chu đã nghỉ ngơi, Chu Hải Yến đang xăm hình cho khách. Tôi ngồi bên cạnh hắn xun xoe đuổi cũng đuổi không đi, nóng thì quạt lạnh khoác chăn, khát thì rót nước, mỏi thì bóp vai, mệt thì đấm lưng. Hắn cần dụng cụ gì, chỉ mất ba giây là tôi đã khử trùng xong đưa tận tay, thường thường còn kèm thêm một câu tâng bốc đẹp quá, kỹ thuật tốt quá vân vân.

Khách hàng liền trêu chọc Chu Hải Yến, không biết hắn tìm đâu ra một cô trợ lý nhỏ tận tâm như vậy.

Hắn cúi đầu phun sơn, động tác trên tay rất vững vàng, nghiêm túc nói: “Trên trời rơi xuống đấy.”

Khách bị chọc cười vui vẻ, thậm chí bớt được vài phần đau đớn.

Thời gian phun màu rất dài, tôi bất tri bất giác ngủ quên trên bàn trong tiếng máy chạy ong ong. Tỉnh lại đã thấy mình nằm ngay ngắn trên phản, lúc này công việc của Chu Hải Yến cũng vừa mới kết thúc.

Khách hàng đã ra về, hắn cởi bao tay, đi thẳng vào đề: “Có chuyện gì thì nói đi.”

“Hả? Em biểu hiện rõ ràng đến thế cơ à?” Tôi chà chà mặt.

Hắn không đáp lời, nhưng trên mặt đã viết chói lọi mấy chữ “Em thì giấu được ai.”

Tôi ấp úng nói: “À thì, ngày mai có cuộc họp phụ huynh, anh đi họp cho em được không?” Sợ hắn không chịu đáp ứng, tôi còn bồi thêm một tiếng “Anh hai”.

Hắn lập tức tỉnh táo lên hẳn, thổn thức nói: “Hừ, có chuyện mới biết gọi anh, bình thường kêu thẳng họ tên Chu Hải Yến thuận miệng lắm mà.”

Tôi chột dạ sờ mũi. Gọi dì đúng là rất dễ dàng, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần tôi gọi anh lại cảm thấy rất kỳ cục, giọng tôi còn mang theo khẩu âm, mỗi lần lên tiếng nghe buồn cười y như tiếng gà mái cục tác đẻ trứng vậy.

Tôi chỉ đành căng da đầu gọi anh thêm mấy lần nữa.

Môi hắn cong thành một độ cung mắt thường có thể nhìn thấy được, đôi mắt xinh đẹp cũng hàm chứa ý cười.

“Được rồi, để anh đi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội thuận đà nói tiếp: “Anh hai, vậy ngày mai anh phải ăn mặc cho thật ngầu vào, tốt nhất là lộ cánh tay luôn.”

Kết hợp với khuôn mặt dữ dằn kia đảm bảo đám người bắt nạt tôi sẽ càng sợ hãi tợn.

Hắn dừng lại rồi nhìn tôi chằm chằm. “Ở trường học bị bắt nạt đúng không? Khai thật đi.”

Đáy lòng tôi run rẩy, do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn phải thừa nhận, còn khai luôn cả chuyện ngày hôm qua mượn danh hắn đi hù dọa người ta.

“Trông ngốc thế mà lúc cần vẫn thông minh phết nhỉ.” Hắn gật đầu nói: “Rồi, anh biết rồi, cứ yên tâm đến trường đi.”

Thấy hắn không tức giận, tôi càng được nước lấn tới: “Anh hai, ngày mai anh nhất định phải lộ cánh tay xăm trổ ra hù chết bọn nó đấy nhé.”

Hắn mờ mịt, “Anh lấy đâu ra cánh tay xăm trổ mà khoe?”

Nói đến cũng kỳ quặc, tuy Chu Hải Yến là thợ xăm nhưng trên người hắn không có bất cứ một hình xăm nào.

Không sao, tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm rồi. Hai mắt tôi sáng lên, giây tiếp theo xòe ra một tập hình xăm dán mua hết năm mươi xu trải ra bàn.

“Anh hai, anh thích thanh long hay bạch hổ?”

“…”

16

Ngày hôm sau, phụ huynh đã tập trung gần đầy đủ trong lớp rồi mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Chu Hải Yến đâu cả, trong đầu không khỏi cho rằng biết đâu hắn đã đổi ý giữa đường.

Đến lần thứ ba mươi nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc bóng dáng quen thuộc đó mới xuất hiện trong tầm mắt. Thanh niên mặc áo khoác da đen, mặt đeo kính râm, đôi chân dài khỏe khoắn khóa trong đôi ủng Martin, toàn thân tản ra khí chất ngang ngược bất cần giống hệt mấy tay đại ca xã hội đen phim Hồng Kông.

Sau khi hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, phòng học vốn đang đầy tiếng tranh cãi ầm ĩ nhất thời lặng đi không ít.

Tôi vỗ ngực thì thầm: “Em tưởng anh không tới chứ.”

Sắc mặt hắn không chút thay đổi: “Suýt nữa thì không kịp rồi, bảo vệ canh cổng mất cả buổi mới cho anh vào.”

Hắn thản nhiên cởi áo khoác da, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen thuần lộ ra đôi cánh tay xăm trổ chi chít, trái thanh long, phải bạch hổ.

Cô ả cầm đầu đám bắt nạt tôi nhìn trộm xong phải lén hít một hơi khí lạnh.

Hiệu quả rất khả quan làm tôi giơ một ngón tay cái lên khen ngợi Chu Hải Yến.

Giữa giờ giải lao, có nam sinh trong lớp nhìn chằm chằm vào cánh tay Chu Hải Yến xì xầm thảo luận.

“Sao tôi cứ thấy hình xăm trên tay anh ta phản quang thế nhỉ?”

“Đừng nói là đồ giả đấy chứ?”

Tôi nghe vậy sợ đến cứng người.

Người ngồi bên cạnh tôi lơ đãng dựa lưng vào ghế, dùng một tay tháo kính râm để lộ ánh mắt khinh thường.

“Đám người nhà quê thì biết cái gì, đây là công nghệ xăm hình mới nhất đấy.”

“…”

“…”

Tôi thẳng thắt lưng phụ họa theo: “Đúng vậy! Bọn họ thì biết cái gì! Một đám ếch ngồi đáy giếng!”

Lũ nam sinh ngồi sau đỏ mặt quay sang mắng mỏ nhau.

“Tôi đã bảo không phải hình dán đâu mà cứ cãi.”

“Thối hoắc, tôi mới liếc qua đã thấy không phải rồi, tại cậu không tin đấy chứ.”

Các vị phụ huynh vừa được giáo viên gọi ra ngoài thảo luận thành tích kỳ trước, xung quanh tôi lập tức chen chúc đầy người không quen không thân, dường như ai cũng quên sạch quá khứ từng bắt nạt tôi, chỉ lo ríu rít hỏi han.

“Anh cậu đẹp trai quá!”

Tôi: “Anh ấy dữ lắm.”

“Anh cậu cao quá!”

Tôi: “Anh ấy đánh nhau lợi hại lắm.”

“Sao trước kia không ai biết cậu có anh trai?”

Tôi: “Anh ấy gia nhập băng xã hội đen, quen lăn lộn giữa mưa bomb


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner