“Vết thương lành hẳn, ba anh lại bắt đầu đi biền biệt không về nhà. Lần cuối cùng ông ấy ra đi còn cam đoan với mẹ rằng sẽ trở về trước ngày sinh nhật bà. Tiếc là ngày sinh nhật năm 2012 của mẹ không chờ được ba trở về, mà là lãnh đạo sở cảnh sát cầm theo bình tro cốt của ba và một tấm cờ thưởng hạng nhất.
“Trong một cuộc truy bắt băng đảng buôn lậu ma túy ở biên giới, ba anh liều chết chiến đấu với bọn chúng, cuối cùng mất vì một quả lựu đạn. Chiến hữu của ông ấy kể, lúc đó ngực ông ấy bị nổ như miếng than tổ ong, cẳng chân bị nổ tan tành không còn nữa.
“Sau chiến dịch đó, bọn tội phạm lẩn trốn suốt một thời gian dài. Sợ người nhà bị bọn chúng trả thù nên ba anh không có lễ tang, không được ghi một chữ báo công nào trên bia, thậm chí tiết thanh minh cũng không thể đi tảo mộ.
“Từ đó tinh thần mẹ anh sa sút hẳn đi, thậm chí bà sinh ra bóng ma tâm lý với nghề cảnh sát, trở nên cực kỳ nhạy cảm với an nguy của anh. Bà cầu xin anh đừng đi theo con đường của ba, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, chưa đến nửa năm anh đã đưa mẹ đến nơi này, bắt đầu cuộc sống mới.
“Phó Viễn là người bạn thân nhất của anh ở trường đại học, chuyện ba anh hy sinh cậu ta có biết được một chút.
“Những chuyện sau này em cũng biết rồi đấy.”
Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt khiến tôi không thở nổi, tôi không thể ngờ câu chuyện lại thảm thiết và bi tráng đến thế. Chẳng trách tôi chưa từng thấy dì tổ chức sinh nhật; chẳng trách tôi chưa từng thấy gia đình đi tảo mộ; chẳng trách cứ đến mùng năm hàng tháng ngôi nhà này lại buồn như vậy, bà đã phải gánh vác sự thật khó chấp nhận nhất vào những ngày tháng vốn nên vui vẻ yên bình nhất.
Thời điểm chồng dì bị cha tôi mắng là quỷ đoản mệnh, xứng đáng chết sớm, không biết trong lòng dì có bao nhiêu khó chịu.
Tôi cũng không dám tưởng tượng mấy năm nay bà đã chống đỡ bằng cách nào.
Chú hy sinh năm bốn mươi sáu tuổi, cho nên dì cũng quyết định ra đi vào năm bốn mươi sáu tuổi, không tình nguyện sống lâu thêm một ngày nào. Đối với dì, sự ra đi của chồng không phải là một cơn mưa rào, mà là nỗi buồn ẩm ướt kéo dài suốt quãng đời còn lại.
Những lời Chu Hải Yến nói với anh Tiểu Phó hôm trước mà tôi không quá rõ ràng, đột nhiên trở nên rõ mồn một.
Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hắn cũng bắt đầu đi trên con đường cha mình từng đi, trở thành cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy.
Tôi không nói được lời khuyên can, cũng không có đủ tư cách và lý do để khuyên can. Không ai có quyền thay người khác tha thứ, cũng không ai có thể ngăn người đó đi xa.
Có vài người được chú định cả đời sẽ phải nhuốm máu, phải liên tục chạy về phía trước. Mà nếu họ cứ chạy mãi như thế, chắc chắn sẽ có người thân phải bỏ lại phía sau.
Tôi từng đọc được một câu thế này trong sách: Nếu bạn khao khát sở hữu một vật hay một người, trước hết phải thả cho nó tự do. Nếu thứ đó trở lại bên cạnh thì nó chính là của bạn, còn nếu nó một đi không trở lại, vậy chứng tỏ bạn chưa bao giờ sở hữu được nó.
Tình cảm cũng thế, con người cũng vậy.
Tôi lau nước mắt, dùng hết bình tĩnh hỏi thử: “Chu Hải Yến, bao giờ thì anh đi?”
“Không biết, có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày mốt.”
“Phải rời đi bao lâu? Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?”
Hắn yên lặng nhìn tôi không đáp.
Tôi cực lực kìm nén để không khóc, “Em sẽ chờ anh, chờ anh trở về.”
Hốc mắt hắn dần dần đỏ lên, hắn nói: “Nếu chờ mãi không được thì em định làm thế nào?”
Tôi nghiêm túc nói: “Không đâu, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy, em tin anh sẽ trở về.”
Hắn nói: “Ừ, anh sẽ trở về.”
37
Kể từ ngày đó, mỗi một ngày trôi qua đều là một ngày đếm ngược. Tôi luôn cố gắng khiến mình bận rộn để quên đi nỗi buồn chia ly sắp sửa diễn ra.
Một chiều nọ, trong lúc tôi thu dọn sách vở cấp ba thì thấy một tấm bưu thiếp của studio chụp ảnh cưới rơi ra. Ngày trước tôi và bạn cùng phòng ra ngoài chụp ảnh chân dung, là chủ studio đã nhét vào tay tôi, cô ấy mời tôi làm người mẫu chụp ảnh váy cưới.
Lúc đó tôi quá bận rộn với bài vở và thi cử nên uyển chuyển từ chối, không biết bây giờ đổi ý còn kịp không nữa.
May mắn là số điện thoại tôi gọi vẫn có người nghe máy, bà chủ nói lời mời vẫn còn hiệu lực như cũ.
Ngày hôm đó tôi lôi kéo bắt Chu Hải Yến đi cùng, ôm tâm tư phải mặc áo cưới cho người mình thích xem.
Áo cưới đẹp quá nhiều làm tôi chọn hoa cả mắt, bà chủ tiệm trẻ tuổi hỏi cả hai chúng tôi có muốn cùng làm người mẫu không, thoạt nhìn cả hai rất xứng đôi.
Tôi cười lắc đầu, nói hắn không thích chụp ảnh.
Tôi ngồi bên trong trang điểm một lúc lâu, Chu Hải Yến luôn im lặng ngồi trên sô pha bên ngoài chờ tôi.
Khoác lên người bộ váy cưới màu trắng cầu kỳ xinh đẹp, cổ đeo vòng kim cương, mái tóc uốn sóng nhẹ nhàng buông lơi trên hai bờ vai, đỉnh đầu đội một chiếc vương miện sáng lấp lánh, dưới chân đi giày cao gót màu bạc thiết kế tinh xảo nhỏ nhắn.
Tôi ngắm dáng vẻ mình trong gương, đạp lên những ngọn đèn ánh sao bước ra ngoài như đang bước vào lễ đường, đáy lòng hồi hộp như cô dâu trong ngày cưới đích thực.
Hắn nghe thấy tiếng động liền nâng mắt lên nhìn tôi, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu như thể thời gian cũng dừng lại. Đôi mắt thâm thúy của hắn chất chứa tình cảm cuộn trào, nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, mọi thứ đã bình lặng trở lại.
Hắn khen: “Đẹp lắm.”
Tôi nhìn vào mắt hắn, nhấn từng chữ một: “Em đồng ý.”
Ba chữ khó hiểu, không đầu không đuôi. Ở trong mắt người khác có lẽ trông tôi không bình thường, nhưng tôi biết hắn sẽ hiểu.
Hắn ngẩn ngời suy nghĩ một lát, nháy mắt đã mỉm cười, “Ừ, anh cũng đồng ý.”
Tôi cụp mắt che giấu đi trái tim đang nhảy thình thịch và nỗi buồn khó tả ngập đầy lồng ngực.
Trong lúc tôi bận chụp hình, hắn đi ra ngoài một lúc lâu. Bà chủ studio cũng kiêm luôn chức nhiếp ảnh gia, chị ta hỏi: “Hai người là người yêu à?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp, “Bây giờ còn chưa phải.”
Tay chị ấy vung lên, nói chém đinh chặt sắt: “Yên tâm đi, chắc chắn sẽ thành. Hai người trông xứng đôi như vậy, năng lượng tình yêu sẽ vượt mọi chông gai.”
Năng lượng tình yêu sẽ vượt mọi chông gai.
Con đường của chân ái chưa bao giờ bằng phẳng, tình yêu phải nghênh đón vô vàn khó khăn, cũng là tình yêu sẽ chiến thắng muôn vàn khó khăn. Tôi tình nguyện tin tưởng nó một lần.
Thời điểm công việc chụp ảnh sắp kết thúc, Chu Hải Yến trở lại. Hắn không giải thích mình đi đâu, tôi cũng không hỏi nhiều. Nếu hắn muốn tôi biết, kiểu gì cũng sẽ tự nói với tôi thôi.
38
Tình yêu phải nghênh đón vô vàn khó khăn, nhưng không phải lúc nào cũng chiến thắng khó khăn.
Anh Tiểu Phó và chị Thẩm Lâm Hi chia tay.
Tối hôm đó, tôi, Chu Hải Yến, anh Tiểu Phó và chị Thẩm Lâm Hi cùng tụ tập một chỗ ăn bữa cơm.
Ban đầu mọi chuyện còn tốt đẹp, thẳng đến khi chị Lâm Hi uống hơi say, sau đó ném một quyển sổ hộ khẩu lên bàn. Giọng chị ấy run rẩy mang theo dũng khí được ăn cả ngã về không: “Phó Viễn, hôm nay em hỏi một câu, anh có chịu cưới em không? Chỉ cần anh gật đầu, ngày mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Em không cần gì hết, em chờ anh, chờ tám năm mười năm, chờ hết thanh xuân cũng được.”
Anh Tiểu Phó nghe xong không phản ứng gì, chỉ bình tĩnh lấy chén rượu trước mặt chị ấy đi. “Em uống nhiều rồi.”
“Phó Viễn! Em hỏi lại lần cuối, rốt cuộc anh có chịu cưới em không?”
Thanh niên nâng mắt trêu ghẹo, “Không phải lúc trước chính em nói chỉ chơi qua đường thôi à. Bây giờ chia tay đến nơi rồi, Thẩm đại tiểu thư không chơi nổi nữa sao?”
Đôi mắt chị Lâm Hi run rẩy kịch liệt, nhìn anh ta không tin nổi. Sắc mặt chị ấy dần căng cứng, chậm rãi nói: “Thôi được rồi, là Thẩm Lâm Hi tôi thấp hèn, ti tiện trói buộc một người không muốn cưới tôi làm vợ. Người theo đuổi tôi đếm không xuể, tôi thèm vào người không cần mình làm gì.”
Nắm tay bên người anh Tiểu Phó siết chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngoài miệng vẫn ra vẻ thản nhiên. “Vậy tôi chúc em tân hôn vui vẻ trước, sau này có cơ hội biết đâu còn có thể đến uống rượu mừng ——”
Giây tiếp theo, anh ta đã bị tạt rượu đầy mặt.
Chị Lâm Hi dằn mạnh cái chén xuống bàn, cầm hộ khẩu bỏ đi không thèm quay đầu.
Bên ngoài ngõ nhỏ có chiếc xe màu đen che rèm đậu sẵn, tài xế đã chờ rất lâu.
Thẳng đến khi tiếng động cơ ô tô biến mất, thanh niên ngồi trên bàn đột nhiên dùng sức tát liên tục vào mặt mình, trong mắt là đau đớn khó lòng che giấu.
Anh ta lấy tay che kín mặt, cúi đầu thật sâu, tiếng khóc chua xót khàn đặc.
“Tôi không muốn nói như vậy, nhưng tôi không thể để cô ấy bỏ phí cả đời.
“Cô ấy còn có những lựa chọn tốt hơn, về sau nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp.”
Trong số tất cả những chuyện tình không thắng nổi cân nhắc thiệt hơn, có câu chuyện nào mà không cất giấu uất hận đằng sau.
Bàn cơm rơi vào yên lặng, tiếng nức nở khắc chế càng phát ra rõ ràng. Bầu không khí nặng nề áp lực bốn phía khiến mọi người ngồi trong đó cũng như bị bàn tay vô hình siết chặt.
Yêu nhau cũng chưa chắc được ở bên nhau.
Đột nhiên tôi cảm thấy tình yêu là thứ thật lạ lùng, bên trong còn xen lẫn cả nỗi đau âm ỉ. Thời điểm tình yêu nhen nhóm cũng là lúc bất hạnh đã thủ sẵn một bên như hổ rình mồi.