39
Thời khắc ly biệt luôn tới quá bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp.
Rõ ràng tối hôm trước Chu Hải Yến còn đáp ứng hôm sau sẽ cùng tôi đi xem ảnh chụp, thế mà vừa mở mắt dậy hắn đã thông báo rằng giữa trưa nay phải lên đường.
Chúng tôi chỉ còn ở chung với nhau chưa đến ba tiếng đồng hồ nữa.
Hôm nay đã là ngày 22 tháng 6, vốn hôm nay nhận được tiền lương người mẫu, tôi dự định sẽ tổ chức sinh nhật sớm, nhưng hiện giờ sợ là không còn kịp.
Chu Hải Yến chưa bao giờ cắt tiền tiêu vặt của tôi, nhưng lần này tôi kiên quyết muốn dùng tiền riêng của bản thân. Vì thế tôi đi đến cổng chợ phía đông, chiếc xe đạp xà ngang rỉ sét vẫn được dựng ở đó, cái loa vẫn ra rả phát đi phát lại, “Mua tóc, mua tóc đây, tóc dài đổi món tiền to, ai bán tóc không nào.”
“Bé con, có bán tóc không?” Người hỏi vẫn là ông chú ngày trước.
“Bán.”
“Hai trăm được không?”
“Không được.”
“Ba trăm, ba trăm là hết giá!”
“Không được.”
“Thế không mua nữa.” Ông ta thấy tôi có vẻ cần tiền nên cố ý ép giá.
“Ba trăm thì ba trăm.”
Bởi vì việc học hành ở cấp ba bận rộn, để tóc dài tốn thời gian vệ sinh nên tôi có cắt ngắn đi một lần. Bốn năm trôi qua, bây giờ tóc tôi chỉ mới dài hơn hồi đó một chút.
Tôi không có thời gian dùng dằng lâu với ông chú, ba trăm tệ cũng đủ rồi.
Nhưng tôi đã quên mất con buôn lúc nào cũng gian trá, cây kéo lạnh lùng xẹt qua mái tóc, tôi không rõ ông ta cắt thế nào, chỉ cảm giác một bó tóc lớn rời ra khỏi đầu, phía sau mát lạnh, thân thể cũng nhẹ đi không ít. Ông ta nói chỉ cắt đến gần cằm, nhưng cuối cùng tôi soi gương lại phát hiện ra tóc bị cắt đến sát gáy, bị cưỡng ép thành tóc tém luôn.
Người đàn ông liếm ngón tay đến đủ ba trăm tệ tiền mặt đưa cho tôi.
Tôi tức đến run người, “Chú không nói là cắt nhiều như thế.”
Ông ta nheo mắt liếc tôi một cái, “Ở thủ đô người ta vẫn cắt như thế đấy, có lấy tiền nữa không, cùng lắm thì tôi trả tóc.”
Cắt đã cắt rồi, bây giờ tôi có lấy lại nắm tóc đó cũng vô dụng.
Tôi vươn tay giật mấy tờ tiền, “Tiểu nhân đê tiện, sớm hay muộn cũng gặp xui thôi.” Sau đó xoay người bước đi.
Giờ này đại đa số cửa hàng bánh ngọt trên trấn đều chưa mở cửa. Tôi chạy qua rất nhiều cửa hàng, thời điểm nghĩ có lẽ không thể mua kịp rốt cuộc cũng tìm thấy một nhà mở cửa.
“Chị ơi, xin chị đấy, làm ơn, làm ơn làm nhanh giúp em.”
Một giờ sau, tôi xách chiếc bánh kem việt quất vừa làm xong, ghé sang cửa hàng bán hoa ở bên cạnh.
“Ông chủ, lấy cho cháu một bó hoa hướng dương ạ.”
Mua xong đâu đấy, trong túi còn khoảng tám tệ bảy mươi xu. Tôi nhìn những thứ trong tay mà đáy lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, thậm chí quên luôn nỗi buồn vì bị cắt tóc.
Thế nhưng Chu Hải Yến nhìn thấy bánh ngọt và hoa lại không vui vẻ như tôi tưởng tượng. Hắn nhìn chằm chằm mái tóc tôi, đôi môi mím chặt, sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng mắng: “Đồ ngốc.”
Tôi tinh mắt thấy trong đôi mắt hắn hình như có lóe lên ánh nước, bèn vội vàng lao tới không quan tâm gì nữa.
“Dừng dừng, không được khóc. Ông bà nói ngày chia tay không được khóc, xui lắm.”
“…”
Tôi dùng tay liên tục dụi mắt cho hắn.
“…”
Hắn nghẹn họng, lúc ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt đã ráo hoảnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, kéo hắn cùng nhau cắm nến vào bánh, châm lửa.
Ánh nến lung linh hòa làm một thể với ánh nắng sống động từ ngoài cửa lạc vào phòng.
“Chu Hải Yến, sinh nhật vui vẻ.”
Cùng lúc đó, hắn ghé sát vào tai tôi thấp giọng nói gì đó, thế nhưng tai phải tôi lại hoàn toàn không nghe thấy.
Tôi mờ mịt nhìn hắn.
Hắn bình tĩnh quay mặt đi, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ chúc em sinh nhật vui vẻ thôi.”
Tôi tin lời hắn. Sau đó chúng tôi cùng nhắm mắt cầu nguyện.
Tôi cầu cho hắn lần này đi đường bình an, cầu cho chúng tôi có thể mãi mãi ở bên nhau.
Hắn theo thường lệ muốn quẹt miếng kem đầu tiên lên trán tôi, tôi tránh né rồi nhanh tay bôi lên giữa mi tâm hắn trước.
“Em tặng hết vận may năm tới cho anh, chờ anh trở về hãy trả lại.”
Trước nay hắn không thích ăn ngọt, lần này lại ngoan cố ăn hết cả một cái bánh.
Trước giờ chia tay, hắn vươn tay xoa nhẹ đầu tôi, cảm thán: “Hơi châm chích rồi này.”
“… Thế thì anh đừng sờ.”
Đột nhiên hắn nở nụ cười, khóe môi cong lên: “Lần sau trở về hy vọng không đâm tay nữa.”
Hắn không mang theo gì cả, ngoại trừ một tờ mười đồng cũ nát và bó hoa hướng dương tôi vừa mua.
Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng hắn và anh Tiểu Phó, mãi cho đến khi bọn họ biến mất ở cuối đường.
Thật kỳ lạ, trong lòng tôi không khó chịu như tưởng tượng, chỉ cảm thấy đờ đẫn, không rõ phải gọi tên như thế nào. Hai mắt tôi ê ẩm mà không khóc được, miệng tràn đầy vị chua xót.
Sau này tôi mới biết, cảm giác đó gọi là chết lặng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi tìm thấy dưới gối đầu một chùm chìa khóa và một số chi phiếu. Chu Hải Yến để lại ngôi nhà này cho tôi, cùng với số tiền mấy năm nay hắn tiết kiệm được.
Nước mắt bất chợt dâng đầy không ngăn lại nổi, tựa như lạc giữa một cơn mưa chua chát.