Bộ Phim Điện Ảnh Ba Người

Chương 5



7.

Thứ bảy, sinh nhật bạn Ninh hàng.

Tôi và Ninh Hàng hẹn gặp nhau ở quán trà trước.

Hình như Ninh Hàng không quá ăn ảnh, ngoài đời trông anh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Lúc gặp nhau, hai đứa đều đứng hình.

Bởi vì chúng tôi không hẹn mà cùng mặc đồ đen, đến cả áo bên trong cũng là hoodie trắng. Người nào không biết trông thấy còn tưởng chúng tôi cố tình ăn mặc như thế.

Tôi hỏi anh: “Em từng bảo anh em sẽ ăn mặc thế này sao?”

Anh cười nói: “Anh cũng đang định hỏi em.”

“Cũng trùng hợp quá rồi.”

Trên thực tế chuyện trùng hợp không chỉ có thế.

Trong khoảng thời gian hai đứa nói chuyện với nhau, không chỉ nói về tôi mà còn nói về anh nữa.

Tôi nhận ra giữa chúng tôi có rất nhiều chủ đề chung, sách vở, phim ảnh, thậm chí là thói quen đều có nhiều điểm tương đồng.

Ví như khi cài đồng hồ báo thức không thích cài đúng giờ, lần nào cũng tránh số 0 và số 5. Thói quen này đến tận bây giờ Đoàn Huân cũng không sao hiểu nổi nhưng thật sự không ngờ Ninh Hàng cũng giống tôi, có trời mới biết sau khi biết được chuyện đó tôi đã ngạc nhiên cỡ nào.

Ninh Hàng cao ráo, có gu ăn mặc, vừa mới ngồi xuống, nói chuyện được vài câu tôi đã thấy có người liên tục đưa mắt nhìn về bàn chúng tôi.

Chắc hẳn anh đã quá quen với ánh nhìn chăm chú thế này nên cũng không bị ảnh hưởng mấy.

Tôi hỏi anh sao lại muốn giúp tôi.

“Chẳng phải Thẩm Thanh Giai cũng quen anh sao?”

“Nếu anh nói với em, cô ta là bạn gái cũ của bạn anh thì sao?”

Tôi ngạc nhiên: “Thế mà cô ta còn thích anh?”

Anh không có thói quen nói xấu người khác sau lưng, chỉ lắc đầu nói.

“Nhiều lúc đàn ông không m ù quáng như em nghĩ đâu, khi muốn hiểu, anh ta tỉnh táo hơn ai hết.”

Tôi giật giật khóe miệng.

Để phòng hờ, lúc ở quán trà Ninh Hàng đã hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến tôi.

Bởi vì anh đang sắm vai người theo đuổi tôi.

“Anh đang theo đuổi em nhưng em vẫn chưa đồng ý, buổi tối qua đó, em đừng để lộ đấy.”

“Nếu lộ thì sao?” Lần đầu làm chuyện này nên tôi thấy hơi căng thẳng.

Ninh Hàng đi đằng trước mở cánh cửa kính trong nhà hàng ra, vô thức quay đầu lại nhìn tôi rồi cười nói: “Đó là do anh chưa đủ quyến rũ nên mới chưa theo đuổi được Lương Chiêu Chiêu.”

Rõ ràng anh có thể nói “chưa theo đuổi được em” nhưng sao cứ phải là “chưa theo đuổi được Lương Chiêu Chiêu”.

Nắng chiều chiếu lên người Ninh Hàng, anh nửa đùa nửa thật nói, nhìn ánh sáng trên gương mặt anh, tôi thất thần.

Hình như tôi, đã lâu lắm rồi không “vừa mắt” ai khác ngoài Đoàn Huân.

Đến tận bây giờ tôi mới biết, không ai là độc nhất vô nhị.

Sở dĩ trước đây anh ta đặc biệt, cũng chỉ vì tôi thích anh ta thôi.

Tôi đến quán hát với Ninh Hàng, vừa bước chân vào phòng riêng tôi đã nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Giai.

Cô ta đang hát.

Đúng vậy, Thẩm Thanh Giai hát rất hay. Vì vậy hôm sinh nhật cô ta, Đoàn Huân mới chen chúc trong ô cửa kính bên đường với cô ta, hát suốt mấy tiếng liền.

Tôi vô thức lùi về sau nửa bước nhưng Ninh Hàng đã kịp thời nắm lấy tay tôi, anh dịu dàng nói: “Sợ gì chứ.”

“Ninh Hàng tới rồi.”

Có người thấy chúng tôi đang đứng ngoài cửa, anh ấy vừa mới dứt lời, Thẩm Thanh Giai bèn quay đầu nhìn sang.

Tôi nhận ra, nụ cười trên môi cô ta biến mất ngay khi vừa thấy tôi.

Người nói là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, tôi cũng không nhìn Thẩm Thanh Giai nữa mà quay qua chào hỏi anh ấy.

Anh ấy như đang suy nghĩ điều gì, bắt tay với tôi rồi quay qua nhìn Ninh Hàng: “Ninh Hàng, đây là?”

Anh ấy nháy mắt, nhìn cách ăn mặc của tôi và Ninh Hàng rồi hỏi: “Bạn gái cậu à?”

“Không phải.”

Đúng lúc này có người bấm dừng nhạc, mọi người ai cũng nghe thấy rất rõ câu phủ định của Ninh Hàng, kể cả Thẩm Thanh Giai.

Nhưng cô ta còn chưa kịp thở phào, Ninh Hàng lại nói tiếp: “Còn chưa theo đuổi được, sau này cần phải cố gắng hơn.”

Bầu không khí bỗng chốc yên lặng như tờ.

7
Phải công nhận là Ninh Hàng rất biết nắm bắt thời cơ. Đừng nói là bọn họ mà ngay cả tôi cũng bị vẻ mặt nghiêm túc đó của anh dọa sợ, suýt nữa đã tưởng là thật.

Lúc này micro kêu ré lên, tôi đang định giơ tay lên bịt tai lại thì Ninh Hàng đã đi trước tôi một bước.

Tôi quay qua nhìn Thẩm Thanh Giai.

Chỉ thấy cô ta tái mét mặt mày, ngực phập phồng, khoé mắt đỏ ửng.

Khi điều tốt lành đến thì đầu óc cũng trở nên nhạy bén, tôi nắm tay Ninh Hàng, cũng không lập tức buông tay anh ra mà cười với anh.

“Em không sao.” Tôi nói.

Ninh Hàng nhướng mày, anh nắm tay tôi, tìm chỗ rồi ngồi xuống.

nhạc lại vang lên lần nữa, nhưng không có tiếng người.

Nhưng mọi người cũng chẳng mấy bận tâm, bọn họ đều đang nhao nhao hỏi Ninh Hàng quen tôi thế nào.

Ninh Hàng bảo: “Tôi thích em ấy lâu rồi, chỉ là gần đây mới có cơ hội.”

Tôi quay qua nhìn anh.

Anh nghiêng đầu: “Sao, em không tin hả?”

Tôi nhịn cười: “Tin.”

Chủ nhân bữa tiệc hôm nay xoa tay nói: “Trời đất ơi, Ninh Hàng, cậu đừng cười như thế được không!”

Nụ cười bên môi Ninh Hàng càng tươi hơn.

Thẩm Thanh Giai cũng chẳng buồn hát nữa, bèn ngồi bên cạnh anh ấy.

Đã không còn vẻ lúng túng ban nãy nữa mà thay vào đó là nụ cười tươi rói.

“Chị Chiêu Chiêu, trùng hợp quá.”

Anh bạn kia ngồi giữa hai chúng tôi, quay qua nhìn cô ta rồi hỏi: “Hai người quen nhau sao?”

Thẩm Thanh Giai gật đầu: “Quen ạ, chị Chiêu Chiêu là đàn chị của em, chúng em học chung một trường đại học. Em còn quen cả bạn trai chị ấy nữa, bọn em học chung ngành.”

Nói xong, cô ta ngừng lại một chút, vừa tỏ vẻ xấu hổ vừa tỏ vẻ lúng túng: “Ngại quá, em lỡ lời…”

Cô ta ngập ngừng còn tôi lại rất bình tĩnh.

Mọi người xung quanh đều đang phán xét, tôi véo tay Ninh Hàng, ra hiệu cho anh đừng ra mặt.

“Là bạn trai cũ, anh ta bắt cá hai tay, thích cô em khoá dưới cùng ngành.”

Tôi cười với cô ta: “Tiểu Giai, cô quen cô gái đó không?”

Thẩm Thanh Giai đi vệ sinh.

“Biểu hiện vừa rồi của em thế nào?” Tôi nhỏ giọng hỏi Ninh Hàng.

Mọi người trong phòng bao đang rất ồn ào, Ninh Hàng ghé sát lại rồi nói nhỏ bên tai tôi: “Rất tốt.”

Tai tôi nóng bừng, điện thoại bỗng rung lên, là số lạ.

Trực giác bảo tôi đừng nghe.

Sau đó điện thoại lại rung lên.

Tôi không bắt máy.

Bởi tôi biết, hai mươi cuộc gọi nhỡ này là của Đoàn Huân.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner