– Chắc nó bị lẫn trong đất thôi mợ chủ à. Bình thường đất ở ngoài vườn cũng lẫn nhiều tạp nham.
Nhưng khi Miên Lam cầm vật đó lên ngắm nghía thì thấy đây là một miếng đồng đen được mài dũa khá tỉ mỉ, cắt thành hình tam giác, một mặt của miếng đồng còn được khắc chữ Hán. Biết mình là người không học rộng nên Miên Lam nói với Nhài:
– Em gói vật này lại đi theo chị.
Nhài ngạc nhiên, nhiều lần định hỏi vì sao nhưng khi thấy cô chủ Miên Lam quỳ lạy trước mộ cậu chủ, khấn vái xong hóal giấy tiền vàng mã nên nó lại thôi không hỏi nữa.
Cúng lễ xong hai người ra về, nơi Miên Lam muốn dẫn Nhài tới chính là nhà ông giáo già trong thôn.
Ông giáo cầm miếng thiếc lên xem, lật qua lật lại, dịch ra được một chữ”!Trấn!”
– Miên Lam, con lấy vật này ở đâu?
Miên Lam lễ phép đáp:
– Dạ thưa, con nhặt được nó trên mộ chồng con. Nó lẫn dưới lớp đất vô tình con chạm phải.
Ông giáo đặt lại miếng thiếc vào trong khăn, gói ghém nó lại đưa cho Miên Lam và dặn:
– Ta chỉ biết dịch chữ trên này thôi, còn nó có làm hư tổn gì tới người nằm dưới mộ không thì ta không thể phán bừa.
Nhài không hiểu câu nói của ông giáo, nhưng Miên Lam thì hiểu. Trời ban cho cô sắc đẹp và sự thông minh nên chỉ cần nghe tới đây thôi thì cô phần nào đã đoán ra.
Trước khi Miên Lam đi, ông giáo có hỏi:
– Con định cả đời làm vợ người chết hay sao, Miên Lan?
Miên Lam quay lại:
– Thưa thầy, dù con không muốn nhưng gạo đã nấu thành cơm, ngay từ lúc sinh ra dường như số phận con đã được an bài và không có quyền lựa chọn.
Nói xong cô ánh mắt buồn bã chào ông giáo rồi xin phép ra về. Ông giáo cũng nhìn theo, nhìn người học trò một tay ông dạy chữ nay bị gả cho người đã chế.t, lòng ông sót thay cho Miên Lam.
Ông giáo thở dài, lẩm nhẩm trong miệng quay người đi vào nhà:” đúng là hồng nhan nhưng bạc phận. Đáng tiếc, thật đáng tiếc….”
—-
Hai người vừa mới về tới cổng nhà họ Ngô đã bắt gặp Vân Xuyên và nhỏ Mơ ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ hai người thì cô ta bảo người cầm cương dừng xe.
Vân Xuyên vén tấm rèm cửa lên nhìn xuống Miên Lan giọng chế giễu:
– Chị có thấy sự khác biệt giữa hai chúng ta không? Một người gả cho người còn sống và một người đã chế.t. Tôi mỗi khi ra ngoài đều được ngồi xe còn chị phải đi bộ.
Miên Lam không bị những câu nói mỉa mai của Vân Xuyên làm cho tức giận, thái độ của cô vẫn điềm tĩnh đến khác lạ. Cô bảo Nhài đi tiếp, không muốn đứng ở cổng đôi co với Vân Xuyên.
Thấy Miên Lam không đả động gì đến mình, cô ta hậm hực buông tấm rèm xuống, lèm bèm chửi trong miệng:
– Cái con khốn Miên Lam, chị ta đã không xem ta ra gì thì đừng trách ta không niệm tình.
Nhỏ Mơ khẽ quay đi, thầm nghĩ trong đầu:” Rồi đã niệm tình dữ chưa? Mợ nói ra câu đó mà không thấy thẹn mồm, chẳng phải mợ đang đi tìm cách hãm hại người ta sao. Nhưng thôi, mợ càng lồng lộn lên thì tôi càng được hưởng lợi nhiều từ mợ.” Nghĩ tới đây khoé môi nó hiện ra một nét cười đắc ý, nhưng Vân Xuyên không hề nhìn thấy biểu cảm ung dung tự đắc này của nó.
Miên Lam định ghé vào nhà nhưng khi trông thấy một toán người dân đầu đội thúng trên đầu đi ngang qua cổng xì xèo than vãn.
– Hôm nay chợ bán ế quá, ngồi cả buổi mà chẳng bán được một cân kén tằm.
Người sánh bước bên cạnh nói tiếp lời:
– Phải đấy! Kén tằm nhà tôi vàng ươm thế này mà chả hiểu sao thương buôn lại chứ chê kén mỏng, rồi thì kén bé. Hễ bốc lên xem lại hạ xuống rồi quay người bỏ đi. Báo hại tôi không có tiền đong gạo.
Qua câu chuyện của họ Miên Lam đã nảy ra một ý, bèn kéo Nhài vào nhà rồi bảo:
– Em về phòng xem tiền tích cóp của chị còn được bao nhiêu?
Nhài đáp:
– Để em vào kiểm tra nhưng em nghĩ nó không còn nhiều. Vì lâu rồi mợ không may má kiếm thêm hơn nữa nhà họ Ngô không chịu đưa tiền chi tiêu cho mợ.
Miên Lam gật đầu rồi bảo Nhài đi. Cô rẽ sang một hướng tìm lão quản gia. Thấy ông đang lom khom cắt tỉa cây cảnh ngoài vườn, Miên Lam bước đến rồi hỏi:
– Cháu chào ông quản gia, hôm nay cháu tới tìm ông muốn hỏi chút chuyện.
Lão quản gia khựng tay, đứng thẳng người nhìn Miên Lam mỉm cười:
– Mợ chủ, mợ có chuyện gì xin cứ chỉ dạy.
– Cháu không dám, nhưng ông biết vật này chứ?
Miên Lam mở miếng đồng được gói trong chiếc khăn chìa nó ra trước mặt cho lão quản gia xem. Ông ấy ngay khi nhìn thấy nó đã đầy vẻ kinh ngạc.
– Mợ chủ, đây là..?
– Đây là vật cháu tìm thấy trên mộ anh Quân Hào. Chú có biết nó là vật gì không? Hồi nãy cháu có ghé qua nhà ông giáo hỏi chữ viết trên ấy, thì ông giáo bảo đó là chữ” Trấn!”.
Lão quản gia cầm vật đó trên tay gật gù rồi trả lời:
– Tôi biết đó mợ. Ngày xưa lúc người chú họ trong nhà họ Ngô vừa mất đã mời ông thầy về đây cúng giải trùng. Ông ấy cũng dùng miếng đồng đóng xuống mộ nghe nói đó vật dùng để” Trấn Hồn” người nằm dưới mộ, không cho người đó quay về. Nhưng mảnh đồng đen ông thầy ấy dùng mang hình thù khác với vật này một chút.
Miên Lam lẩm nhẩm:” Vật dùng để trấn hồn ư?”
Rồi cô ngước lên hỏi lão quản gia:
– Có khi nào đây cũng là cách giải trùng của cha mẹ cháu không, đối với phần mộ của Quân Hào.
Lão quản gia lắc đầu:
– Tôi khẳng định với mợ là không. Vì ông thầy đã làm cách khác nên không dùng vật này để đóng xuống. Trừ khi….
Nói tới đây thì lão quản gia khựng lại.
Miên Lam nhìn ông ấy hỏi:
– Trừ khi đã có kẻ cố ý trấn yểm hồn chồng cháu, không cho anh ấy quay về?
Lão quản gia gật đầu:
– Vâng, tôi nghĩ là như vậy.
Miên Lam sau khi biết được chân tướng về mảnh đồng đen định quay đi thì chợt nghĩ ra có chuyện muốn nhờ lão quản gia.
– Ông ơi, cháu..cháu..có chuyện muốn nhờ ông?
Lão quản gia lần nữa ngước nhìn lên, tò mò hỏi:
– Vâng, mợ chủ có việc gì xin cứ nói.
– Cháu muốn..muốn…
Nhưng lời vừa thốt ra đến cửa miệng lại thôi. Cô nghĩ trong đầu:” Hay đợi quay về phòng xem tiền tiết kiệm còn bao nhiêu trước đã rồi tính sau.”
Câu hỏi của lão quản gia vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
– Mợ chủ, mợ có chuyện gì khó nói hay sao?
Miên Lam cười xòa:
– À không, cháu không có chuyện gì. Ông quản gia làm việc tiếp đi, cháu xin về phòng.
Lão quản gia định nói gì đó nhưng đã thấy Miên Lam đi cách xa mình một đoạn. Lão nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi cặm cụi cắt tỉa cây cảnh tiếp.
– Mợ chủ, tiền tích cóp của mợ không còn nhiều. Nhưng mợ định dùng số tiền làm gì?
Miên Lam nói dự định của mình cho Nhài nghe:
– Ta thấy những người dân nơi đây sống vất vả quanh năm, nhưng làm ra sản phẩm lại không thể tiêu thụ. Chị muốn thu mua tơ tằm của họ, sau đó mở xưởng dệt, thuê nhân công về làm.
Nhài cũng nói ra suy nghĩ của mình:
– Vốn liếng chắc nhiều lắm đó mợ à, chưa kể khi làm xong sản phẩm liệu có bán được.
Miên Lam cười:
– Việc chị canh cánh trong lòng bây giờ chính là số tiền vốn, còn đầu ra cho sản phẩm chị đã có mối.
Nhài hỏi:
– Có phải ông chủ Phan và người thương gia đó không mợ? Hôm chúng ta gặp họ ở khu chợ đồ si.
Miên Lam gật đầu:
– Đúng rồi em. Mấy hôm trước chị vừa nhận được thư của người đó, trong thư ông ấy bảo nếu hàng tốt chứ giao đến tận nhà ông ấy, bao nhiêu ông cũng thu mua.
Nhài mừng rỡ:
– Vậy thì tốt quá rồi mợ chủ à.
Song nụ cười trên môi nó đột ngột tắt ngấm.
– Nhưng kiếm đâu ra tiền vốn thu mua tơ tằm bây giờ, còn cả tiền thuê nhân công.
Miên Lam buồn bã, ngước lên nhìn hình của chồng trên bàn thờ cô lại muốn ứa nước mắt. Nếu chàng không yểu mệnh mất sớm thì có lẽ những lúc này chàng sẽ là điểm tựa cho mình.
Người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ đến đâu như nàng thì cũng có đôi lúc mệt mỏi hay gục ngã. Khi đó, họ cần một bờ vai làm điểm tựa, Miên Lam cũng không ngoại lệ.
– Chị cũng không biết. Chúng ta có thể mua thiếu tiền tơ tằm nhưng không thể mua thiếu khung dệt. Đó cũng là nỗi trăn trở trong lòng chị Nhài à.
Nhài bước đến, đặt tay lên vai mợ chủ mỉm cười nói:
– Em tin mợ sẽ làm được. Em nguyện cả đời này luôn ở bên hầu hạ mợ, cũng mợ vượt qua thử thách và chông gai phía trước.
Miên Lam gả đầu vào người Nhài, hai mắt đỏ hoe:
– Chị sao có thể ích kỷ giữ em lại mãi bên mình được.
Một lát sau, Miên Lam hỏi:
– Còn chuyện chị dặn em, em làm đến đầu rồi?
Nhài đáp:
– Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý mợ chủ suy đoán.
– Ừ! Tốt lắm. Cứ để họ làm những gì mình muốn, sau đó chúng ta lật bài cũng chưa muộn.
– Dạ vâng. Mợ nghỉ ngơi chút đi. Nhài chạy xuống bếp lo cơm nước phụ người ta.
Miên Lam nhìn theo tấm lưng và bước chân của Nhài cho tới khi nó khuất sau dãy nhà thì mới thôi. Cô nhìn lên ảnh thờ của Quân Hào, khẽ mỉm cười rồi bảo:” Được gặp chàng bằng xương bằng thịt thì em không còn cơ hội nữa rồi, nhưng nếu chàng sống khôn chế.t thiêng thì có thể cho em gặp chàng trong giấc mơ được chứ?” Cô đứng dậy, bước đến trước bàn thờ rồi nhấc bức hình vẽ chân dung Quân Hào lên ngắm nghía, dùng chiếc khăn tay mình yêu thích nhất rút ra lau chùi.
—-
Đầu giờ chiều, trời nắng như đổ lửa. Chiếc xe ngựa dừng lại trước một căn nhà vách được đắp bằng cay trông rất xập xệ. Tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn phăng mái nhà đi.
Đứng trên hiên là lão thầy bùa, ông ta ngoắc hai người lại rồi bảo:
– Tới rồi thì mau vào đây đi. Sao bây giờ hai người mới tới, báo hại tôi đợi cả buổi sáng đấy. Hừm!