Nhài chạy xuống bếp nói với cô chủ Miên Lam:
“ Mợ à, có chuyện không hay xảy ra rồi.”
Miên Lam đang cặm cụi nấu cơm nghe tiếng hốt hoảng của Nhài ngẩng mặt lên hỏi:
“ Có chuyện gì vậy em?”
Nhài ghé sát vào tai nói rất nhỏ, tựa như sợ ai khác nghe thấy:
“ Mới hôm qua mợ bảo em vào làng hỏi người dân về việc thu mua kén tằm, chưa gì cả làng đã đồn um lên chuyện mợ muốn mở xưởng dệt.”
Nói xong Nhài nhấc mặt ra khỏi người Miên Lam.
Cô im lặng một lúc rồi lại cặm cụi làm tiếp công việc còn đang dở tay:
“ Em sợ cha mẹ sẽ gây khó dễ cho chị ư?”
Nhài gật đầu:
“ Vâng mợ. Em sợ chúng ta không quyền không thế, tiền bạc cũng không. Kiểu gì họ cũng gây áp lực và phiền phức đến cho mợ.”
Miên Lam nghe xong chỉ nở nụ cười nhẹ, bàn tay nhanh thoăn thoắt đảo nồi cơm đang sôi sùng sục. Trấn an với Nhài:
“ Trời sinh voi sinh cỏ, chị tin ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, trừ khi họ không cố gắng làm việc.”
“ Nhưng mà….”
Nhài chưa nói hết câu đã bị nụ cười ấm áp và khuôn mặt tràn đầy tự tin của mợ chủ làm cho nó bỏ dở luôn câu nói. Thấy mợ chủ đã hạ quyết tâm, nó cũng quyết tâm cùng mợ cùng nhau chủ sát cánh.
“ Ngày mai đoàn hát sẽ rời đi, em nghe nói tối nay ông bà chủ mở tiệc chiêu đãi họ. Chắc chiều nay chúng ta lại bận rộn nữa rồi mợ à.”
Nhài vừa dứt câu nói thì Quân Ninh lù lù xuất hiện ngoài cửa. Một tay cầm bó hoa sen, tay còn lại đưa lên gõ cửa:
“ Cộc..cộc…cộc..”
Cả Miên Lam và Nhài giật mình nhìn ra ngoài, thấy đó là cậu chủ thì Miên Lam cúi xuống làm việc tiếp:
Nhài cúi đầu chào hỏi:
“ Thưa cậu chủ, cậu mới tới.”
Nhài định bỏ ra ngoài để hai người nói chuyện nhưng đã bị bàn tay của Miên Lam níu kéo, khiến bước chân vừa định nhấc lên của Nhài lại giữ nguyên vị trí ban đầu.
Quân Ninh bước vào, đưa bó hoa sen trắng cho Miên Lam, tươi cười nói:
“ Chị dâu, hoa sen này chị thấy có đẹp không?”
Miên Lam im lặng, ánh mắt không cảm xúc nhìn trân trân vào bó hoa không trả lời câu hỏi của Quân Ninh. Mãi đến khi cô trông thấy hình bóng của Vân Xuyên và cái Mơ thấp thoáng ngoài cửa thì bấy giờ Miên Lam mới buông tay ra khỏi vạt áo của Nhài.
Cô cầm bó hoa sen đặt xuống bàn cạnh chỗ rổ rau, vừa cúi xuống làm việc vừa cố ý nói lớn để Vân Xuyên nghe thấy.
“ Cậu chủ, cảm ơn cậu về bó hoa. Hôm nay vất vả cho cậu chủ rồi, nhờ có bó hoa này mà tối nay nồi xôi sẽ thơm nức mũi.”
Vân Xuyên đứng bên ngoài nhìn trân trân vào. Cô ta chậm rãi bước tới, đứng sau lưng Quân Ninh hỏi:
“ À thì ra chàng đi mua hoa sen là để cho nhà bếp đồ xôi, vậy mà còn tưởng..”
Quân Ninh giật mình ngoảnh lại đã thấy Vân Xuyên đứng sau lưng mình từ bao giờ không hay. Giờ cậu đã biết lý do vì sao Miên Lam lại vội vàng nhận bó hoa từ trên tay cậu và nhanh chóng đặt nó xuống bàn.
Quân Ninh chỉ mỉm cười một cái với Vân Xuyên. Trước khi cậu rời đi có giải thích qua quýt:
“ Cha bảo anh đi mua hoa sen tối về đồ xôi. Cô đào hát chính trong đoàn rất thích xôi hạt sen bọc trong lá sen và rắc cánh hoa.”
Vân Xuyên mỉm cười nhìn chồng âu yếm:
“ Vâng! Em hiểu rồi chàng à.”
Câu nói của cô ta vừa dứt đã thấy Quân Ninh ra tận cửa. Vân Xuyên ném ánh mắt ganh ghét nhìn Miên Lam rồi hậm hực xoay người đuổi theo Quân Ninh.
Nhỏ Mơ trước khi đi còn” Xí” một tiếng rõ lớn tỏ thái độ xem thường hai người, một lúc sau cả ba bọn họ đều đi khuất. Bấy giờ tâm trạng của Miên Lam và Nhài mới nhẹ nhõm.
“ Mợ chủ, sau sự việc khi nãy thì Nhài đã hiểu vì sao mợ năm lần bảy lượt từ chối ý tốt của cậu chủ.”
Miên Lam khựng tay trong giây lát, rồi lại lom khom làm việc tiếp, vừa làm vừa nói:
“ Chúng ta không chỗ dựa dẫm nên tốt nhất tránh gây tai hoạ. Mà nhiều chuyện xảy ra cũng từ chỉ từ hai chữ” hiểu lầm” mà ra.”
Nhài gật đầu đáp:
“ Em hiểu rồi mợ mà. Nhưng nếu có thể thì em thấy người giúp được mợ trong hoàn cảnh này chỉ có thể là cậu hai Quân Ninh.”
Con Mơ nó quay lại lấy nước trà cho mợ chủ, nên đã vô tình đứng ngoài cửa nghe thấy lời Nhài vừa nói. Nụ cười gian ác lập tức hiện trên khóe môi. Nó đổi ý không muốn lấy nước trà nữa mà vội vã quay người chạy đi mách.
“ Mày nói thật chứ? Chị ta định mượn tiền chồng tao để làm ăn thật hả?”
Mơ gật đầu:
“ Vâng thưa mợ, chính tai em nghe thấy con Nhài nói thế.”
Vân Xuyên đập mạnh tay xuống bàn, hừ lạnh:
“ Đã thế tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết.”
Càng thấy Vân Xuyên nổi điên thì Mơ càng đắc ý. Bởi nó đang muốn mượn tay giế/t người. Vân Xuyên càng nổi điên nó càng thích thú, song bộ mặt nham hiểm này của nó chỉ tiếc Vân Xuyên không nhìn thấy.
Nó len lén nhìn sang chỗ tủ gỗ, nơi được Vân Xuyên cất giữ của hồi môn. Cả trong ánh mắt lẫn suy nghĩ bỗng lóe lên một suy nghĩ táo bạo, nó muốn lấy trộm một ít để tới nhà lão thầy làm bùa.
Lấy thì dễ, nhưng làm sao đừng để mợ chủ phát hiện ra, mà nếu lỡ bị phát hiện thì cũng đừng lộ mặt nó ăn trộm đó mới là một kế sách khiến nó nhức đầu.
Bỗng, trong đầu nó nảy ra một cách khi vừa trông thấy Nhài bưng mâm cơm vừa đi lướt ra trước mặt. Nó nhìn theo tấm lưng của Nhài, nở nụ cười chế giễu:
“ Phải rồi, phải rồi. Mình sẽ lợi dụng nó làm tấm bia chắn cho mình. Nhài à, tất cả mọi tội trạng đều do mày gánh hết thay tao.” Ha ha..cô ta cười thầm trong đầu.
Nó không vội lên nhà hầu hạ mợ chủ, mà lén xuống bếp dở trò với nồi canh. Không ai thấy nó xúc nguyên 1 thìa muối to đỏ vào xoong, làm xong mắt la mày lém đảo bốn phương tám hướng, thấy chưa có ai đi tới nó vội chạy khỏi đó.
Một lúc sau, cơm nước đã được bày biện đủ trên bàn. Lão Hoành thấy thiếu tô canh bèn bảo:
“ Cơm nước kiểu gì không có canh thế này bố ai mà nuốt được hả?”
Nhài cúi đầu đáp:
“ Dạ, con mời ông bà và cô cậu chủ dùng cơm trước, lát nữa mợ chủ sẽ bưng canh lên sau ạ.”
Nghe cái Nhài nói vậy lão Hoành thôi không làm khó gì nữa. Một lúc sau Miên Lam cũng bưng canh lên. Cô đặt bàn bên này một bác và bền kế bên một bát. Nhìn vào tô canh bà Nhã tò mò hỏi:
“ Đây là canh gì?”
Miên Lam mỉm cười đáp:
“ Dạ, chỉ tô canh bình thường con hái trong vườn nhà mình thôi mẹ.”
Quế Yên nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, rồi thọc đôi đũa vào tô canh, lật dở từng cọng rau bĩu môi chê bai:
“ Canh gì thế này? Chị nấu cho người hay cho lợn ăn thế hả? Tiền cha mẹ tôi đưa cho chị đi chợ lo cơm nước để chị làm ra nấu món còn không bằng cho chó ăn.”
Miên Lam điềm đạm giải thích:
“ Tiền chi tiêu trong nhà chị không giữ, số tiền đó ở đâu chị cũng không rõ. Người làm mang gì tới chị nấu món đó, và nếu thức ăn chị làm không ngon thì có lẽ không ai ăn được ăn được và còn đồ dư thừa nhiều.”
Câu nói của chị dâu khiến Quế Yên bị quê, vì sự thật là bữa cơm nào do Miên Lam nấu thì cả cơm, canh lẫn thức ăn đều hết sạch, người làm chỉ hưởng ké chút nước kho thịt hoặc kho cá.
Con bé Phấn cũng đứng ra nói thay:
“ Dạ, con thấy mợ cả nấu ăn rất ngon ạ, còn ngon hơn cả cơm con nấu.”
Quế Yên tức giận đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, toan nói gì đó nhưng bị Quân Ninh quát:
“ Em út, có phải cả nhà chiều chuộng em quá nên em luôn có thái độ coi thường người khác phải không. Mau cầm đũa lên và ăn cơm tiếp đi.”
Thấy anh hai bênh chị dâu cả càng khiến cơn lửa hận thù trong lòng Quế Yên bộc phát mạnh mẽ. Cô đứng phắt dậy, mặt mày hằm hằm gào lên:
“ Anh không còn thương em nữa, anh bênh vực chị ta, rõ ràng chị ta nấu không ngon nhưng lại bắt em ăn.”
Quân Ninh không kìm chế nổi cảm xúc, cậu cũng đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi tức giận nói:
“ Không ngon cái gì, bữa nào anh chả thấy cô ăn mấy bát còn ở đây xảo miệng.”
Quế Yên thét lên:
“ Cha, mẹ, hai người xem kìa, xem anh hai bênh chị ta kia.”
Lão Hoành gắt lên:
“ Thôi đủ rồi. Anh em tụi bây còn xem mặt mũi cha mẹ ra gì không? Cha còn chưa chết, cớ sao tụi bây cãi nhau tay đôi trước mặt cha mẹ lại còn là trong bữa ăn nữa hả. Chuyện này đồn ra ngoài tổ thiên hạ họ cười cho thối mũi, bảo nhà này không biết dạy con.”
Hai đôi mắt của hai anh em nhìn nhau như muốn tóe lửa.
Bà Nhã biết chồng tức giận bèn kéo hai con ngồi xuống, xoa dịu bầu không khí căng thẳng:
“ Trời đánh tránh miếng ăn. Có chuyện gì thì đợi cả nhà ăn cơm xong rồi nói con à.”
Lão Hoàng múc bát canh uống cho hạ hoả. Ngay khi thìa canh thứ nhất được lão đổ vào bát, thì ánh mắt Mơ luôn chăm chú dõi theo. Mơ đang nghĩ thầm trong đầu:” Ông chủ, uống canh đi mà, ăn thử bát canh đặc biệt đi mà. Nó sẽ không làm ông chủ thất vọng đâu.” Hừm
Rồi lại thêm một thìa canh nữa đổ vào bát. Thấy lượng canh trong bát đã đủ, lão Hoành mới thả thìa xuống rồi bưng bát canh đưa lên miệng húp xùm xụp.
Hai mắt lão mở trừng, khoảnh khắc tất cả dừng lại trong giây lát. Mơ hồi hộp, cô ta đang đợi chờ cơn thịnh nộ của ông ấy ráng xuống đầu Miên Lam.
Nhưng không, hai mắt ông ta sáng lên, sắc mặt đông cứng khi nãy cũng dần trở nên hài hoà. Ông ta húp bát canh một hơi hết rồi vỗ đùi đét cái, nói với cả nhà.
“ Canh ngon, canh ngon lắm bà nó à. Ngon thế này không ăn thử thì phí quá.”
Rồi ông ấy lại múc thêm một bát canh nữac lần này ông ta húp hai hơi hết nguyên bát canh, đặt bát xuống mà còn liếm mép thèm thuồng.
Nhỏ Mơ ngạc nhiên lẩm nhẩm trong miệng:” Tại sao lại vậy? Tại sao tô canh không bị mặn? Chuyện này là sao?”
Bà Nhã không tin chỉ dựa vào một tô canh bình thường này lại có thể khiến cơn giận trong lòng của chồng mình tan biến. Bà ta cũng múc thử canh vào bát, mới đầu còn từ tốn dùng thìa bé để múc một ngụm đưa lên miệng húp, nhưng sau đó bà buông cái thìa xuống, mà bưng cả bát đưa lên miệng húp.
“ Quả là ngon. Ta chưa được nếm được món canh nào nó lại ngon như vậy. Miên Lam, cô đã dùng cách gì hay vậy.”
Miên Lam gật đầu đáp:
“ Dạ, con chỉ bỏ thêm hoa của cây mỳ chính. Loại hoa này sẽ dung hòa vị mặn.”
Nhỏ Mơ không đặt được mục đích thì tức ra mặt, nhưng nó chỉ bám siết chặt nắm đấm đằng sau lưng Vân Xuyên mà không dám hé răng ra nói nửa lời.
Vì món canh ngon nên vợ chồng lão Hoành thôi không làm khó Miên Lam nữa. Lúc dọn mâm xuống bếp, Nhài tủm tỉm cười:
“ Mợ chủ, hôm nay màn ứng xử của mợ chất quá đi. Không những chuyển bại thành thắng còn khiến ông bà chủ tâm phục khẩu phục.”
Rồi nó rít lên, vẻ mặt tò mò:
“ Mà em vẫn không hiểu vì sao mợ lại chữa cháy nồi canh đó kịp thời.”
Miên Lam giải thích:
“ Chị vô tình nhìn thấy cái Mơ đi vào bếp, hành động của nó lén la lén lút nên chị mới sinh nghi. Không ngờ nó lại dở trò với nồi canh thật. Chị đã phải chắt bớt nước canh bỏ đi, sau đó đổ thêm nước sôi vào nấu lại, nên bỏ thêm chút hoa mỳ chính cho vị mặn dung hoà.”
Nhài nghe xong khoái chí cười hí hí.
“ Chắc chị ta tức đến ói máu đó mợ chủ. Tiếc em không biết sớm để quan sát thái độ thất bại của chị ta trông thê thảm cỡ nào.”
Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Không gian khắp ngôi nhà lại lung linh ánh đèn, tạo ra một khung cảnh sa hoa chẳng mấy ai sánh kịp.
Đoàn hát biểu diễn đêm cuối nên họ đã chuẩn bị rất kỹ các tiết mục, cốt là để tạo dấu ấn trong người xem, đặc biệt là chủ nhân bỏ tiền ra mời họ về.
Một cô đào hát tự nhiên thấy mắc tiểu. Cô đứng dậy nói với mấy đồng nghiệp rằng:
“ Các chị trang điểm chuẩn bị trước đi, em chạy ra ngoài đi vệ sinh chút đã.”
Ả danh kỹ nghe thấy thế thình lình khựng tay. Khuôn mặt dần trở nên tê cứng. Ả nhìn vào trong gương không khỏi tá hoả khi nhận thấy lớp da trên đầu mình đã bị khô rộp lên một mảng, nếu không tìm được mái tóc và làn da mới để thay thế thì chẳng mấy chốc bản thân sẽ bị lộ nguyên hình.
Ánh mắt hung ác của ả liếc nhìn theo hướng của cô đào vừa mới đi. Khoé môi hiện ra một nét cười quái dị.