Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 46



Khi nhấc miếng băng ra khỏi cốc nước thì nước trong cốc bị vơi đi nhiều, mà miếng băng thì thấm nước nước sũng nước vẫn chảy tong tỏng xuống.

Mơ lại vò nó nắm trong lòng bàn tay vắt kiệt cho nước chảy lại vào cốc. Nó ngó xung quanh thấy không có ai bèn nhét lại miếng vải màn vào háng.

Cốc nước vối chuyển sang màu đỏ sẫm, Mơ thấy không ổn bèn lẩm nhẩm trong miệng:

“ Sao nó đậm đặc thế nhỉ? Thế này trông đâu còn giống nước lá vối nữa.”

Nghĩ đoạn, Mơ lại đổ bớt nước trong cốc đi rồi rót thêm nước lá vối trong ấm ra cốc. Lúc này má/u kinh được pha loãng, tạo thành một màu nước hơi đỏ đục tựa như nước lá đã ủ lâu và đã đổi màu. Để át đi mùi tanh tưởi của má/u, Mơ còn hái thêm vài bông hoa nhài ngoài vườn thả vào trong xong mới yên tâm bưng cốc nước lên nhà.

“ Cậu chủ, đây là nước lá vối của cậu.”

Quân Tam thấy lạ bèn hỏi:

“ Sao cô lại bưng lên, tôi tưởng công việc này của anh Thuận chứ?”

Mơ cười gượng đáp:

“ À dạ, anh Thuận đang đi cho bò ăn nên nhờ Mơ bưng nước lên cho cậu.”

Vì cái cốc màu hồng nên nước bên trong đục hay trong thì Quân Tam cũng không hề để ý. Hơn nữa đang là buổi tối, dưới ánh đèn dầu được thắp lên nhưng hắt ra tia sáng đỏ oạch thì càng khó mà phân biệt được màu sắc của nước.

Quân Tam chẳng mảy may nghi ngờ gì, bưng cốc nước đưa lên miệng uống hai hơi hết. Tự dưng cậu cảm thấy lợm cổ họng vì nước lá vối hôm nay có vẻ khác hơn so với hương vị nước thường ngày. Khi đó Mơ đã có chuẩn bị sẵn một miếng cam thảo thơm phức, đưa nó cho Quân Tam và nói:

“ Cậu chủ ngậm tạm cái này cho thơm. Đây là do mợ chủ em mang từ bên nhà qua đây. Nó rất tốt cho sức khoẻ.”

Quân Tam ậm ừ rồi bốc một miếng bỏ vào miệng. Cậu đứng dậy xin phép cha mẹ cho mình về phòng nghỉ ngơi trước.

Ra tới ngoài sân Quân Tam bỗng khựng chân khi thấy Nhài đang lúi húi phơi quần áo. Cậu lặng lẽ bước tới đứng sau lưng Nhài quan sát cô làm. Đến lúc chiếc áo cuối cùng được treo vắt lên dây phơi thì Quân Tam bỗng lên tiếng:

“ Em vẫn chưa ăn cơm hả?”
Nhài giật mình quay lại, nhìn trân trân cậu chủ khẽ gật đầu:
“ Dạ vâng thưa cậu chủ.”
“ Sao không bảo cái Phấn ra phụ em giặt đồ?”
Nhài đáp:
“ Dạ, Phấn ở trong nhà phụ cơm nước với mợ chủ, với lại có hai chậu đồ thôi mà, Nhài giặt nhoáng cái thì xong.”

Thình lình Quân Tam chộp lấy cánh tay của Nhài, tim cậu lúc đó đập loạn xạ. Hai người bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ánh mắt và tiếng đập của trái tim đã nói lên tất cả.

Vạn vật xung quanh tựa như đứng im trong mắt họ, cậu ước khoảnh khắc này mãi còn đó đừng trôi đi. Bỗng Nhài đẩy cánh tay của cậu ra, ngại ngùng nói:

“ Cậu chủ, lần sau cậu đừng làm vậy. Để người khác thấy sẽ không hay đâu. Họ sẽ đồn đại em quyến rũ cậu chủ.”

Quân Tam ấp úng đáp:

“ Ta..ta..ta..”

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Nhài ngắt lời:

“ Giữa em và cậu, hai chúng ta mãi mãi không thể. Từ nay về sau cậu đừng để ý tới Nhài nữa.”

Nói xong Nhài rời đi. Quân Tam đứng ngẩn người ra một lúc, một lát sau cậu ngoảnh lại nói với theo:

“ Tại sao? Tại sao hả Nhài?”

Nhài khựng chân, cô đứng im lặng, khuôn mặt đượm buồn khi chuyện tình cảm không được như mình mong muốn. Có những hạnh phúc không nhất thiết phải có được, nhưng chỉ cần mỗi ngày trông thấy những người mình yêu thương sống an yên, đó cũng là một dạng của hạnh phúc.

Nhài mỉm cười đáp:

“ Lỗi không phải tại cậu chủ cũng không phải tại em, mà do hoàn cảnh và xã hội này không cho phép. Cậu chủ, Nhài xin phép về phòng.”

Nhài buồn bã quay đi, để Quân Tam đứng đó một mình với nỗi buồn da diết. Một lúc sau, khi trông thấy dáng của Nhài đi xa khuất thì cậu mới chậm rải thất thểu bước đi từng bước.

Lão quản gia đã chứng kiến hết, gọi cậu chủ và bảo:

“ Cậu chủ, vào đây, vào đây uống với tôi hớp trà.”

Quân Tam đặt mông ngồi xuống, lưng tựa vào cột, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn trăng sao chiếu rọi, cậu đang nghĩ không biết nó có soi thấu tâm tư của mình lúc này không.

Lão quản gia đặt chén trà xuống trước mặt cậu, mời:

“ Cậu chủ uống đi.”
Quân Tam buồn bã hỏi:
“ Khi nãy chú Hứa nghe thấy cả rồi ư?”
Lão quản gia gật đầu, kèm theo tiếng thở dài:
“ Tôi nghe và thấy cả rồi cậu à. Nhưng tôi khuyên cậu đừng lún sâu vào chuyện tình cảm đó nữa. Vốn dĩ hai người từ lúc sinh ra ông trời đã sắp đặt không thuộc về nhau, vậy sao cậu phải cưỡng cầu để làm khó con bé.”

Nghe những lời này cậu lại càng buồn thêm. Đôi lúc cậu ước mình chỉ sinh ra trong một gia cảnh bình thường, để chuyện tình cảm trai gái không phải xét tới hoàn cảnh hai bên. Nhưng cuộc sống đôi khi đâu như mình nghĩ….

“ Cháu biết, nhưng chuyện tình cảm cháu không thể kiềm chế nổi cảm xúc.”

Lão quản gia nhấp xong hớp trà chẹp miệng nói tiếp:

“ Con bé đó nó hiểu chuyện, tuy còn ít tuổi nhưng đảm đang tháo vát. Cậu rung động trước con bé cũng là lẽ hiển nhiên thôi mà. Nhưng cậu chủ à, cậu mà tiếp tục tình cảm với cô ấy thì đã không gặt hái được kết quả như mong muốn đâu mà ngược lại còn đẩy con bé vào tình cảnh khó.”

Lời lão quản gia nói cậu biết chứ, nhưng riêng chuyện tình cảm trai gái thì càng cố tránh né càng cảm thấy đau khổ. Một lúc sau cậu nhấc mông đứng dậy, nói với lão quản gia.

“ Cháu xin phép đi nghỉ.”

Lão quản gia nhìn theo bước đi thất thần của cậu chỉ biết thở dài.

Quân Ninh bước ra ngoài sân, cậu rướn cổ nhìn ra mé ngoài cổng đợi chờ một bóng hình. Thằng Thuận đi tới bèn nói:

“ Cậu chủ, em vừa nấu ấm nước lá vối thơm đáo để, cậu có uống không em bưng vào phòng.”

Quân Ninh khựng lại ánh mắt, cậu nhìn vào khay trà trên tay thằng Thuận, cặp chân mày khẽ nhíu lại ngạc nhiên hỏi:

“ Hả, cậu nói bưng nước lá vối vào cho cậu ba đó hả? Vậy tôi còn tưởng khi nãy cậu nhờ cái Mơ bưng lên cho thằng Tam uống.”

“ Dạ..em..em…”

Nhưng thằng Thuận chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Quân Ninh đi ra cổng, cách mình một đoạn khá xa. Cũng vì cậu đang mải ngóng theo Miên Lam mà rất nhanh sau đó đã quên phéng mất thắc mắc của mình về cốc nước lá vối.

Thuận thở dài bưng khay nước đi.

“ Cô nương, không ngờ cô lại là con dâu của gia đình này.”

Tiếng chàng trai vang lên, ánh mắt cậu ấy vẫn dán vào trong ngôi nhà. Miên Lam thấy lạ bèn hỏi:

“ Sao anh lại nói vậy? Bộ anh biết cha mẹ tôi sao?”

Cậu thanh niên mỉm cười:

“ À, tôi thì không rõ lắm nhưng cha tôi biết khá rõ về gia đình này, hình như có quen biết từ khi ông ấy vẫn hai bàn tay trắng.”

Miên Lam đứng lặng im một lúc, một lúc sau ngước lên nhìn chàng trai rồi nói:

“ Tối rồi cậu tới tận đây không phải chỉ để cảm ơn tôi thôi đúng không? Hay còn chuyện gì khác.”

Chàng trai phẩy tay một cái, lập tức người phía sau lưng cậu bước đến, đưa cho cô một túi tiền rồi bảo:

“ Cũng không biết phải cảm ơn cô nương theo cách gì, nhưng qua điều tra của tôi thì nghe nói cô nương đang muốn mở xưởng dệt vải. Nên tôi đoán chắc cô nương cần chút vốn liếng để làm ăn. Cha dặn tôi phải mang tiền xuống tận tay giao cho cô, gọi là một chút lòng thành cảm ơn cô.”

Miên Lam đẩy túi tiền về phía họ, rồi nói lời từ chối:

“ Làm vậy đâu có được, vốn dĩ giúp người là chuyện tốt, không trông đợi ngày báo ơn. Chú ấy không sao tôi cũng mừng cho chú ấy.”

Chàng thanh niên mỉm cười, nói tiếp lời:

“ Cô cứ xem đây là phần góp vốn của cha tôi. Thú thực, khi biết cô nương muốn giúp bà con nơi đây tiêu thụ tơ tằm và tạo công ăn việc làm cho những người dân khốn khó cha tôi đã rất cảm kích. Vậy hãy để chúng tôi góp một chút sức, sau này có lời từ xưởng dệt khi đó cô trả lại tiền cho cha tôi cũng được.”

Biết không thể từ chối, mặt khác cô cũng cần thêm chút vốn để mua khung dệt. Số tiền ông chủ Phan cho cô muộn cô dùng để mua kén tằm từ người dân. Nghĩ đến đây Miên Lam nhìn chàng kia gật đầu:

“ Vậy trước mắt cậu và chú cho tôi mượn tạm số tiền này nhé. Tôi sẽ dùng nó mua khung dệt.”

Chàng trai mỉm cười:

“ Vâng. Về khung dệt tôi sẽ dẫn mối cho cô nương, buôn ba làm ăn bên ngoài nhiều năm nên tôi cũng biết vài mối bán khung dệt tốt.”

Miên Lam cảm kích vô cùng.

“ Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn cậu và cho tôi gửi lời cảm ơn đến chú ấy.”

Ánh mắt ái ngại của chàng trai lần nữa nhìn vào trong ngôi nhà, rồi lại nhìn Miên Lam, trước khi đi cậu nói với Miên Lam:

“ Tôi không biết cô sống trong ngôi nhà này có tốt không, nhưng hãy nên cẩn thận, bởi bọn họ không phải là những người lương thiện. “

Đó cũng là mối bận tâm khác của Miên Lam. Khi chàng trai sắp rời đi thì Miên Lam gọi giật cậu ấy lại:

“ Anh khoan đi đã, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp.”

Chàng trai ngoảnh lại, gật đầu:

“ Vâng, có chuyện gì cô nương cứ nói.”

“ Tôi muốn tìm hiểu về nguồn gốc và lai lịch của ngôi nhà này. Ví dụ như chủ nhân trước kia chẳng hạn. Và..và…”

Miên Lam nói chưa hết câu thì cậu ấy đã nói tiếp ý sau câu nói mà cô sắp thốt ra.

“ Và chủ nhân hiện tại vì sao sở hữu nó có đúng không?”

Miên Lam gật đầu. Chàng trai kia nói tiếp:

“ Thực hư về nguồn gốc thì tôi không rõ, nhưng có một người hiểu rất rõ về cha chồng cô nương đấy. Người đó chính là cha tôi.”

Miên Lam nhìn chàng trai bằng ánh mắt ngờ vực:

“ Cha của anh sao?”
Chàng trai gật đầu:
“ Đúng vậy. Vì cha tôi và ông ta trước đây thuộc hai phe phái khác nhau, có thể nói là kẻ thù của nhau, họ sống thề không đội trời chung. Còn vì sao ông ấy có được mảnh đất đẹp nhất vùng này thì chắc chỉ có cha tôi biết rõ.”

Miên Lam rơi vào trầm tư, nhưng cũng may cô đã tìm thấy một chút manh mối. Chàng trai vừa ngồi lên xe nhưng sực nhớ ra một chuyện, cậu vén tấm rèm lên ngó đầu ra nói:

“ Cha tôi còn bảo cô nương trông rất giống một người mà ông ấy từng quen biết. Khi nào cô rảnh có thể ghé qua nhà tôi nói chuyện với ông ấy, còn việc cô nương nhờ tôi, đợi điều tra xong tôi sẽ tới báo.”

Miên Lam mỉm cười vẫy vẫy tay chào từ biệt chàng trai, cậu ấy nói với cô thêm câu”Hãy cẩn thận” rồi hạ tấm rèm cửa xuống. Miên Lam đứng trông theo chiếc xe ngựa cho tới khi nó đi xa khuất thì mới quay vào nhà.

Vừa mới quay lưng lại cô đã bắt gặp ngay Quân Ninh đứng lù lù sau lưng từ bao giờ. Cô giật mình, thắc mắc không biết Quân Ninh có nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và chàng trai khi nãy không? Đúng lúc nó câu hỏi của Quân Ninh vang lên xua tan mối nghi ngờ của cô.

“ Chị dâu, người đàn ông đó là ai thế? Sao tối rồi anh ta còn tới đây tìm chị?”

Miêm Lam nở nụ cười nhạt.

“ Tôi có nghĩa vụ phải trả lời hay giải thích với cậu tất cả mọi chuyện về tôi không?”

Tính ghen tuông hờn dỗi trong người Quân Ninh trỗi dậy, cậu thình lình chộp lấy cánh tay của Miên Lam, ghé sát vào gương mặt khiến trái tim cậu thổn thức.

“ Ta muốn biết, muốn biết tất cả mọi thứ về nàng. Trên đời này, chỉ cần những thứ ta thích thì người khác đừng hòng có được.”

Miên Lam nở nụ cười lạnh tanh, nói với cậu:

“ Ngay cả anh trai cậu ư?”

Câu hỏi của Miên Lam khiến bàn tay của Quân Ninh dần buông lơi, cậu nhận ra mình hơi nóng vội. Miên Lam đẩy cậu ra, nói cậu một câu tựa như nắm muối xát vào tim.

“ Khiếp này tôi đã gả cho anh cậu, mãi mãi tôi là chị dâu của cậu. Không ai có thể thay đổi điều đó.”

Nói xong cô bước đi một mạch vào nhà, để lại Quân Ninh với ngổn ngang cảm xúc đứng thẫn thờ một mình ngoài cổng. Cậu ngước lên trời bật cười, nụ cười đau lòng nhất mà cậu từng trải qua.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner