Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 58



Cô ta lao như bay về phía Nhạc Long, còn cúi thấp người nhắm thẳng mông cậu mà đâ/m. Nào ngờ vào khoảnh khắc mũi da/o còn cách mông cậu chưa đầy 1cm thì nó đi chệch sang hướng khác khiến con da/o tay Mơ đâm sầm vào bản lề cửa. Nhạc Long co chân đá móc ngược ra đằng sau vào trúng người Mơ, do cú đá quá mạnh khiến cơ thể cô ta bật ngửa ra sau, mông đập xuống đất, thét “á” lên tiếng rồi tắt lịm.

Cô ta không dám phát ra tiếng động vì sợ Nhạc Long phát hiện ra hành động muốn giế/t người của mình. Chỉ dám lẩm bẩm trong miệng:

“ Chế/t m/ẹ, đâ.m trượt.”

Nhạc Long khựng chân, cậu đánh nửa khuôn mặt ra sau nhìn Mơ bằng một con mắt, cười khẩy rồi nói thầm trong đầu:

“ Cái ngữ cô mà cũng dám đánh lén sau lưng ta ư? Cô còn non và xanh lắm.”

Nhưng thực tế thì cậu vẫn vờ như không hề hay biết gì, cõng Quân Tam trên lưng một mạch đi thẳng ra cửa.

Thị Cải trông thấy hết, nhìn con Mơ ngã bật ra đằng sau cười không nhặt được mồm. Thị từ từ tiến lại, dí sát ngọn đèn vào mặt mình ngó xuống chỗ Mơ rồi bảo:

“ Đáng đời mày lắm. Cái thứ ti tiện còn muốn leo cành cao làm phượng hoàng.”

Mơ giật mình ngước lên, bị khuôn mặt xấu xí của bà ta làm cho khiếp sợ. Nhưng rất nhanh sau đó cô ta lấy lại thế bình tĩnh, nhìn Thị Cải nhấc khuôn mặt lên cao, nó đốp lời:

“ Mụ già chế/t tiệt. Bà biết gì mà nói.”

Thị Cải hừ lạnh:

“ Chuyện của cô ta chẳng hề bận tâm. Nhưng ta khuyên cô, chơi với bùa có ngày bùa quật.”

Nói xong thị bỏ đi. Mơ ngồi phệt dưới đất nhìn theo tấm lưng của thị Cải, ngẫm nghĩ trong đầu:” Chả nhẽ chuyện mình thỉnh bùa yêu bà ta lại biết được.”

Ngồi thừ một lúc thì Mơ đứng dậy, nó vẫn chưa dứt được ra câu nói đó, song nó nghĩ, mợ chủ và nó biết đến lão thầy kia là do Thị Cải giới thiệu tới, nên những việc hai người đang làm ắt thị Cải cũng phần nào đoán ra được chút ít.

Mơ chẹp miệng:

“ Thôi kệ. Bà ta là vô hại, nhưng nếu mụ già đó xía mũi vào chuyện của mình quá sâu thì lúc đó đừng trách con Mơ này ra tay tàn ác.”

Nhạc Long đặt Quân Tam nằm xuống giường, nhìn vào gương mặt hốc hác của cậu khiến anh thở dài. Nhạc Long đứng dậy buông tấm màn xuống rồi quay lại bàn vặn nhỏ lửa trong cây đen dầu. Ra đến cửa anh dừng lại, đứng lặng im một hồi lâu không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, lại thêm một hồi lầu nữa trôi qua, bấy giờ Nhạc Long mới dứt khoát bước ra khỏi gian phòng.

Nơi cậu đến chính là phòng của Miên Lam, anh đang định đưa tay lên gõ cửa thì bỗng câu nói của Phấn khiến anh sững người lại.

“ Mợ chủ, em có chuyện này giữ kín trong lòng từ lâu lắm rồi, không biết có nên nói cho mợ chủ nghe hay không.”

Miên Lam ngạc nhiên, ngước lên nhìn Phấn, hỏi:

“ Ồ! Có chuyện gì em cứ nói với chị, để trong lòng sẽ rất phiền não.”

Phấn ngồi xuống bên cạnh, đáp:

“ Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng em mà thôi, có gì không phải mong mợ bỏ qua.”

Miên Lam mỉm cười, khẽ gật đầu. Phấn bắt đầu kể lại, kể lại cái hôm mình bắt gặp cô gái tên Thuỷ lén la lén lút trong bếp. Rồi cả ánh mắt lẫn hành động, Phấn kể mà không sót một chi tiết nào.

Kể xong, Phấn nói tiếp:

“ Chuyện là vậy đó mợ. Em nghi cô Thuỷ đó lắm vì lúc ấy thấy cô ấy động chạm đến cái bếp em hay nhóm lửa nấu cơm, em có hỏi thì cô ấy bảo là nhấc lên dọn dẹp. Hôm đó cả bà Cải nhìn thấy.”

Nghe xong Miên Lam khẽ nhíu mày, cô nhớ ông thầy tới nhà cắt trùng trong đám tang của cậu Tứ hôm nữa cũng đã tìm thấy hình vẽ chân dung cậu Tứ bị ai đó đặt dưới bếp, nhưng qua cái miệng thêu dệt của con Mơ thì lại đổ hết tội lỗi lên người em Nhài.

Nghĩ tới đây, Miên Lam nói với Phấn:

“ Chuyện này em đừng nói ra ngoài, chị sẽ cho người đi điều tra.”

Trong lúc hai người đang ngồi trong phòng nói chuyện thì bên ngoài một bóng đen lướt tới. Mới đầu cái bóng đen đó chỉ to cao bằng người bình thường, nhưng khi nó lướt lại càng gần chỗ Nhạc Long thì đã cao lớn hơn gấp đôi. Bóng đen ấy đổ dài trên vách cửa, mái tóc dài loà xoà rũ xuống tựa như bộ dễ của cây si che khuất cả tầm nhìn của Nhạc Long.

Anh phóng đôi mắt giận nhìn cái bóng đen và nhìn vào tròng mắt đen hun hút, giận giữ nói một câu:” Cút! Có ta ở đây đám yêu ma quỷ quái đừng hòng làm hại nàng ấy.”

Ngữ khí của anh khiến bóng đen kia sợ hãi, nó thu mình co lại biến thành một luồng khí đen đặc quánh, trôi đi. Khí đen di chuyển tới gian phòng mà lão Hoành và ả danh kỹ kia đang ở thì đột nhiên nó chui vào trong phòng qua khe hở dưới bề mặt cánh cửa, mất hút trong màn đêm.

Phấn bước ra ngoài nhưng không thấy gì, cô đứng ngơ ngác một lúc rồi lấy làm lai quay trở ngược vào trong, nói với mợ chủ.

“ Kỳ lạ quá mợ chủ à, rõ ràng khi nãy em nghe có tiếng ai đó quát bên ngoài, vậy mà bây giờ đã mất hút.”

Miên Lam dặn dò Phấn:

“ Em cứ quay về nghỉ ngơi trước đi, tuyệt đối không được kể chuyện này ra ngoài. Trong căn nhà này, toàn là người máu lạnh, chỉ cần sơ hở một chút cũng đẩy mình vào nguy hiểm.”

Phấn gật đầu, cúi chào mợ cả rồi xin phép ra về. Chân Phấn vừa bước qua bậc tam cấp, cô vội xoay người khép cửa lại, vừa định quay đi trở về phòng thì bất ngờ bị một bàn tay đưa lên che miệng ngăn cản tiếng thét kêu cứu của Phấn, cứ thế lôi cô đi.

Phấn đưa tay lên hết cào cấu rồi lại vỗ bụp bụp vào cánh tay của người đó, cố thoát thân ra khỏi bàn kẻ thủ ác, nhưng cơ thể cô quá nhỏ và gầy yếu không phải là đối thủ của gã. Đến khi cô hoàn hồn thì đã thấy mình được gã đó đưa tới phòng ngủ của mợ hai Vân Xuyên.

Mơ nhìn Phấn, quát:

“ Mày còn không mau quỳ xuống?”

Phấn run rẩy nhưng hai đầu gối đã quỳ mọp xuống khi lời Mơ vừa dứt.

“ Mợ hai, mợ gọi Phấn tới có việc gì cần sai bảo ạ?”

Mơ tát con bé “ Đốp” một cái, chỉ tay vào mặt quát mắng y như mình mới là chủ chủ nhân ở đây.

“ Mày còn không biết mày phạm tội gì sao? Thế hôm nay tao đánh cho mày nhớ ra.”

Mơ định vả thêm mấy phát vào mặt Phấn, song đã bị Vân Xuyên ngăn cản:

“ Khoan đã. Nhà họ Ngô dạo gần đây xảy ra khá nhiều chuyện đau lòng, vì thế tao không muốn chuyện bé xé ra to.”

Phấn run rẩy, hỏi:

“ Dạ..dạ, nhưng là chuyện gì mới được vậy ạ?”

Mơ bước tới, dùng tay bóp chặt cằm Phấn hếch lên cao, trợn mắt nghiến răng nói:

“ Thì bởi cái nồi canh sâm tẩm bổ mày nấu cho mợ hai uống đó, mày có biết bên trong bát canh có thứ dơ bẩn gì không?”

Phấn sợ hãi tột độ, lắp bắp đáp:

“ Em không. Canh sâm em nấu sạch sẽ, làm gì có thứ dơ bẩn trong nồi canh ạ.”

Mơ nắm tóc Phấn giật ngược ra đằng sau, cú giật tóc khá mạnh khiến khuôn mặt Phấn trở lên méo mó, cảm nhận lớp da đầu sắp bị bung ra khỏi hộp sọ.

“ Là sợi lông háng của mày đấy con khốn.”

Phấn mếu máo giải thích:

“ Không, làm sao mà có cả lông háng trong nồi canh được chị Mơ, chị nói oan cho em quá.”

Lại thêm một cái tát vào mặt Phấn khiến đôi má con bé ửng đỏ. Khi đó Vân Xuyên mới lên tiếng:

“ Nếu mày không muốn đi vào vết xe đổ của con Nhài, thì nghe rõ những lời tao nói đây. Mày làm cách nào cũng được, hãy lấy cho tao sợi tóc của Miên Lam về đây đưa cho tao. Lúc đó tao không thưa chuyện sợi lông có trong bát canh cho mẹ nghe.”

Mơ như chó cậy gần nhà, nghiến răng a dua nói theo:

“ Bằng không, mày sống không bằng chế/t. Còn thê thảm hơn con Nhài đó.”

Phấn ngạc nhiên hỏi:

“ Nhưng mợ hai và chị Mơ muốn Phấn lấy tóc của mợ cả làm gì?”

Mơ trừng mắt, quát:

“ Có cần tao vả thêm cho mày mấy cái để mày bơn bớt cái mồm không hả?”

Bất giác Phấn đưa tay lên che miệng. Một người đơn thuần như nó thì làm sao biết được mưu kế tàn độc của hai người bọn họ, song nếu đã ép bản thân cô như vậy thì Phấn nghĩ ý định của họ cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Phấn miễn cưỡng gật đầu, đồng ý:

“ Có phải em lấy được tóc của mợ cả đưa nó cho mợ hai thì mợ sẽ không mách chuyện bát canh cho bà chủ đúng không.”

Vân Xuyên nở nụ cười khinh bỉ, nói:

“ Dĩ nhiên là vậy rồi. Chỉ cần mày làm theo lời tao dặn dò thì cuộc sống sau này của mày trong nhà họ Ngô, khỏi cần lo cơm ăn áo mặc.”

Phấn vâng vâng, dạ dạ… tuy trong lòng không muốn nhưng tình thế trước mắt khiến con bé không có sự lựa chọn. Đợi Phấn đồng ý xong thì hai người họ mới thả Phấn ra. Thấy Phấn đi đã xa, gã đàn ông lấp ở trong góc nhà bấy giờ mới thò mặt ra nói:

“ Mợ chủ, cần tôi làm gì nữa không?”

Vân Xuyên ngước lên nhìn gã, ánh mắt quét từ đầu đến chân quan sát gã một lượt rồi dừng lại ở bộ ngực nở ngang cuồn cuộn cơ bắp. Song giả bộ quay sang nhìn Mơ, hỏi.

“ Cậu chủ hôm nay không về ngủ chứ?”

Mơ đáp:

“ Dạ vâng. Nghe thằng Thuận nói hôm nay cậu chủ phải đi giao thương với khách hàng ở bên ngoài, tầm một hai ngày nữa mới quay về.”

Vân Xuyên thở dài, lại mấy đêm một mình lẻ bóng trằn trọc thiếu hơi chồng cảm thấy khó ngủ. Với lúc đó, trong đầu cô ta đã nảy ra một ý táo bạo. Một lúc sau Vân Xuyên đuổi Mơ về phòng nghỉ, và gọi gã đàn ông to con kia ở lại, mục đích của cô ta Mơ không phải không biết. Mơ bước ra khỏi phòng, đứng tựa lưng vào cánh cửa rồi khoé môi khẽ nhếch lên cười.

Cô ta thầm nghĩ..
“ Mợ à, do mợ còn chút lợi dụng nên tôi mắt nhắm mắt mở cho chuyện này. Sau này, cậu Quân Tam và tôi xảy ra chuyện ấy rồi thì lúc đó mợ chính là người tôi muốn loại đầu tiên.”

Mơ rảo bước đi khỏi đó thật nhanh, lúc đi ngang qua phòng cậu Quân Tam thì cô ta thình lình khựng chân lại. Ánh mắt thèm thuồng muốn leo lên giường cậu chủ lại ánh lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner