Nhiều lần nó định chạy tới gõ cửa nhưng cuối cùng lại từ bỏ suy nghĩ ấy. Mơ thở dài, vẫn chăm chăm nhìn vào phòng cậu chủ, mãi một lúc sau tiếc hùi hụi rời đi.
Bỗng, có hai bóng người đứng lấp ló ngoài cổng giả tiếng chim cu gáy” Cúc cu” rồi nhanh chóng im bặt, ám hiệu đó nghe quá đỗi quen thuộc đối với Mơ, trước khi đi ra cổng cô ta liếc mắt quan sát xung quanh, cảm thấy an toàn mới len lén đi ra.
Mơ bị người đàn ông lôi ra khỏi cổng, ba người họ lẩn trốn sau rặng cây hoa dâ/m bụt thậm thụt thì thầm to nhỏ:
“ Chúng mày tới tận đây làm gì, muốn chết cả lũ hay sao?”
Mơ hậm hực hỏi khi thấy bọn chúng tới tận cổng tìm mình. Một gã kiễng chân rướn cổ nhìn vào, hỏi:
“ Này! Đại ca tao còn ở trong đó hả?”
Mơ bĩu môi:
“ Tao đâu có biết, nếu không có chuyện gì thôi chúng mày biến mau đi kẻo người khác nhìn thấy bây giờ.”
Gã hừ tiếng, nhìn Mơ nói:
“ Tại bọn tao đang có chuyện gấp mới tới tận đây tìm đại ca, chứ không mời tao còn chả thèm đến.”
Mơ bĩu môi tiếp:
“ Anh ta đang ở trong bàn chuyện với mợ chủ, một lát nữa ra.”
Nói xong Mơ định bỏ vào trong nhưng lại bị gã khác níu kéo:
“ Mơ này, có khi nào mày gặp ma chưa? Là hồn ma của thằng Sái í.”
Mơ giật mình khi tự dưng đang yên đang lành nó lại khơi khơi ra vụ thằng Sái. Mơ ngước lên, vẻ mặt hết sức điềm tĩnh hỏi gã:
“ Mày hỏi tao vậy là có ý gì? Chẳng phải nói hẻo rồi sao?”
Gã xua tay:
“ Thì tao đang hỏi về hồn ma thằng Sái chứ có phải tao hỏi người nó còn sống đâu. Dạo này tao hay nằm mơ hồn ma của nó quay về đòi mạng tao. Trông nó khủng khiếp lắm.”
Mơ nghe xong cảm thấy hơi sởn da gà, bởi kẻ chủ mưu giế/t Sái chính là mình. Nhưng sắc mặt của nó vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.
Nó nói:” Tao không thấy, nhưng xem ra bọn mày nhát gan thật. Là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà sợ hãi một vong hồn là sao?”
Gã nhìn Mơ, chỉ chán nản thốt ra một câu:
“ Mày không tin thì thôi, tao có ý tốt nhắc nhở mày vậy thôi. Còn bây giờ mày vào trong gọi đại ca ra đây cho tao, tao đang có việc gấp thật mà.”
Mơ cười khinh khỉnh nhìn gã, rồi nói:
“ Thôi được, để tao vào trong gọi. Nhưng tao cảnh cáo bọn bây trước, còn dám lảng vảng quanh đây thì đừng trách tao đấy nhé.”
Bọn chúng cười xòa:” Mày khỏi cần lo xa, chứ mày tưởng bọn tao rảnh lắm hay sao mò tới tận đây nhìn cái bản mặt xấu như ma của mày.”
Mơ đột ngột khựng chân khi nghe gã chê bai nhan sắc của mình, cô ta quay lại lườm gã bằng tia nhìn sắc bén như dao. Ánh mắt đó khiến gã chột dạ, song rất may cho gã Mơ không nói gì thêm mà quay người đi vào trong.
Gã nhìn theo “xí” một tiếng, nói xấu sau lưng Mơ:
“ Con này nó băm xấu bổ, xấu hơn cả thị nở vợ Chí Phèo.”
Gã bên cạnh nói:
“ Chuyện này tao công nhận mày nói đúng. Thẳng nào xui xẻo vớ được đó có khi lúc ân ái phải che mắt lại ấy chớ. Cứ nhìn cái hàm răng vẩu chìa của nó, bợ răng bám vàng khè, hơi thở thối như cứt lợn tao đã thấy tởm.”
Nói tới đây hau gã che miệng nhìn nhau cười hô hố.
Mơ vào tới sân thì thấy gã đàn ông vừa lén lút bước ra khỏi phòng mợ chủ. Cô ta nhìn hành động xốc lại quần áo của hắn thì khoé môi bỗng nở ra một nụ cười khinh bỉ. Lúc đi ngang qua chỗ Mơ, cô ta nói bâng quơ:
“ Xong việc rồi đó hử? Khỏi cần tôi nhắc thì chắc anh cũng biết mình cần phải làm gì rồi chứ?”
Gã cười đắc ý, vỗ vỗ vào vai Mơ rồi nói:
“ Tao biết mà, mày đâu cần phải dặn.”
Gã định bước đi nhưng đã bị Mơ gọi giật lại:
“ Khoan đã, đứng ở đây nói chuyện không tiện, anh theo tôi ra đằng kia tôi có chút chuyện muốn thương lượng.”
Gã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Mơ thì đoán chắc có chuyện quan trọng, gã im lặng khẽ gật đầu rồi theo Mơ đi ra ngoài vườn.
Mơ thì thầm xong nhấc khuôn mặt ra khỏi tai gã, gã nghe Mơ nói mà kinh ngạc đến há hốc miệng mồm. Gã nuốt nước miếng, hỏi lại:
“ Mày nói thật chứ? Ngay cả chuyện này mà mày cũng nghĩ ra ư?”
Mơ cười nhếch mép:
“ Tao muốn đảo lộn mọi thứ cũng chỉ vì muốn giúp mợ hai nhanh đạt được tâm nguyện mà thôi. Lúc ấy anh chỉ cần hầu hạ giúp cô ta vui vẻ sung sướng là được rồi.”
Gã nở nụ cười dâ/m dê nhìn Mơ, tay đưa lên làm thao tác đếm đếm tiền, vòi vĩnh:
“ Chí ít cũng phải có chút tiền công để tao tẩm bổ nữa chứ. Khi nãy mợ chủ của mày hành xác tao ghê quá, không ngờ cô ta khoẻ thật.”
Mơ cười khẩy, móc ít tiền từ trong lưng quần ra đập vào tay gã, căn dặn:
“ Đáng nhẽ anh không nên lấy tiền công trong vụ này, bởi biết đâu mai sau anh sẽ được trở thành con rể nhà họ Ngô. Lúc ấy cơm ăn áo mặc không hết còn có người cơm bưng nước rót hầu tận miệng, lời quá còn gì. Nhưng thôi, anh cứ cầm ít tiền này về tẩm bổ, vì lo xong kèo này tôi còn mối khác muốn anh làm.”
Gã cầm tiền nhét vào thắt lưng quần, miệng cười hô hố thích thú tít hết cả mắt. Mơ đảo mắt nhìn bốn phía rồi hối thúc gã.
“ Anh mau biến đi, để người trong nhà nhìn thấy thì không hay đâu”
Gã định quay lại phía sân nhắm thẳng hướng ra cổng mà đi nhưng bị Mơ ngăn cản.
“ Khoan đã.”
“ Lại gì nữa.” Gã bực dọc quát.
Mơ hất hàm ra đằng lối mòn tối om trong vườn, nói nhỏ:
“ Đằng này mới an toàn chứ? Anh nhầm tưởng mình tới đây làm khách chắc.”
Gã cười hề hề, gãi gãi đầu:
“ Nhầm tí làm gì ghê.”
Mơ bĩu môi khinh bỉ, dõi theo bóng anh ta cho tới khi khuất bóng lẫn vào bóng đêm thì mới yên tâm bước vào nhà.
Về tới chỗ ngủ của mình, Mơ nhìn chăm chăm vào chiếc chõng tre chỗ mình nằm ngủ thường ngày rồi lại liếc nhìn sang chỗ Nhài, đấu tranh tư tưởng xem có nên chuyển sang chỗ Nhài nằm ngủ hay không, bởi chỗ cô ta ngay bên cạnh cửa sổ, sợ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ như bóng ma chẳng hạn.
Một lúc sau, Phấn uể oải bước vào nhìn Mơ đứng như trời trồng cạnh giường, ngạc nhiên hỏi:
“ Chị Mơ không ngủ hả, khuya lắm rồi đó.”
Mơ giật mình ngoảnh lại, trách móc:
“ Mày cứ như bóng ma vậy Phấn, xuất hiện đột ngột sau lưng tao.”
Phấn cười hì hì:
“ Làm gì có, lúc nãy mới bước vào em có đánh tiếng từ xa hỏi chị rồi còn gì.”
Nói xong Phấn leo lên chỗ mình nằm, tay phe phẩy chiếc quạt mo cau một lúc rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Gian phòng trở nên lặng phắc. Chỉ có hơi thở đều đều của đám người hầu vang lên, nhưng Mơ lại nghe thấy rõ tiếng gió thổi ngoài vườn, tựa như tiếng gào thét trong cõi âm ti vọng về.
Mơ hoảng sợ leo tót lên chõng tre, nằm cuộn tròn xoay lưng ra phía cửa. Khi nãy nó định khép chúng vào nhưng thời tiết khí hậu oi bức nó đành mở bung ra cho mát. Cô ta ngoan cố nhắm nghiền mắt, song tâm trí lại tỉnh như sáo, câu nói của gã hồi nãy cứ hiện hữu trong đầu làm nó không tài nào ngủ được.
Nó cố ru mình vào giấc ngủ, mãi lâu sau phải tới tận khuya lắm thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Vừa mập mờ ngủ được một lát còn chưa sâu giấc thì thình lình ngoài kia giông gió nổi lên.
Hai cánh cửa sổ bị gió đẩy cho va đập vào nhau nghe sầm sầm, âm thanh chát chúa đó làm Mơ giật mình bừng tỉnh.
Sái đứng ngay bên cạnh cửa sổ, đôi mắt đờ đẫn cùng cái lưỡi thè dài đang nhìn Mơ chằm chằm, chắc hẳn đó là bộ dạng thê thảm của Sái sau khi chế/t. Mơ vừa quay người lại đã bắt gặp ngay hình ảnh đó đập vào mặt, càng khiến cô ta sợ hãi gấp bội phần.
Mơ co rúm người lại, mấy lần rình ngã xuống đất nhưng may lại bấu được vào thành giường. Sái vẫn đứng lặng thinh bên cạnh cửa sổ, tay đưa lên cào liền tục sồn sột vào bề mặt cánh cửa sổ khiến Mơ kinh hồn bạt vía:
Mơ hét toáng lên, át đi cả tiếng giông bão ngoài kia.
“ Không, không, đừng tìm tới đây hại tôi. Đừng mà, mau cút đi, mày cút đi đồ ma quỷ.”
Phấn chạy sang vả” Đốp cái vào thẳng mặt Mơ khiến cô ta giật nảy mình choàng mở mắt. Hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà, hơi thở gấp gáp tựa như vừa bị ai đó đuổi theo phía sau.
Lạ thay ngoài trời vẫn lặng phắc, sự im lặng đến đáng sợ vì nó khác hẳn với những gì cô ta cảm nhận được trong giấc mơ vừa rồi.
Mơ nhìn Phấn, cơn đau rát ập đến khiến cô ta tức giận quát:
“ Bộ mày điên hả Phấn, tự dưng tát vào mặt tao.”
Phấn vội giải thích:
“ Chị Mơ gặp mộng đó hả mà la hét dữ vậy. Em gọi chị mấy câu không thấy chị tỉnh mới phải đánh vào mặt vậy đó.”
Mơ liếc sang chỗ đám người ở khác, thấy họ ngồi bật dậy từ bao giờ đang nhìn mình chằm chằm, nó bối rối quay mặt đi chỗ khác.
“ À tao gặp ác mộng.”
Phấn nói:
“ Thôi chị Mơ ngủ đi, em cũng ngủ đây nhưng đừng có la hét giữa đêm vậy nữa nhé.”
Mơ gật đầu, lần đầu tiên Phấn thấy Mơ ngoan ngoãn nghe lời người khác. Con bé nằm úp mặt xuống gối cười khúc khích nhưng không dám phát ra thành tiếng lớn vì sợ Mơ nghe thấy. Phấn nghĩ thầm trong đầu” Mấy khi có cơ hội đánh lại chị ta, biết vậy khi nay mình vả thêm mấy phát cho bõ ghét. Hừm!” Rồi rất nhanh sau đó Phấn chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, nhân lúc cả nhà lão thương gia đang ăn cơm sáng trên nhà, Miên Lam gọi hai anh em Nhạc Long và Cẩm Hạ đến và dặn.
“ Tôi có việc muốn giao cho hai người, chẳng hay anh, chị có sẵn lòng trợ giúp không?”
Nhạc Long nhìn Cẩm Hạ, rồi lại nhìn Miên Lam, nóng lòng hỏi:
“ Mợ chủ có điều chi muốn anh em chúng tôi làm xin cứ nói, không cần khách sáo vậy đâu.”
Miên Lam mỉm cười gật đầu, đưa cho Nhạc Long một mảnh giấy bên trong có ghi tên của một cô gái, và nói:
“ Tôi chỉ biết cô gái này tên Thuỷ, hồi nhỏ là trẻ mồ côi được người lái đò ngoài bến sông mang về nuôi nhận làm cháu gái. Nay ông cụ đã mất, chỉ còn cô gái sống bơ vơ tạm bợ trên chiếc thuyền cũ, anh hãy điều tra xem rốt cuộc cô gái tên Thuỷ ấy là người như thế nào, gốc gác ra sao, cha mẹ là ai, tôi cần biết hết.”
Cẩm Hạ ngó vào mảnh giấy, thấy bên trong viết mỗi tên” Thuỷ” bèn ngạc nhiên hỏi:
“ Cô ta có thù oán gì với mợ hả?”
Miên Lam khẽ lắc đầu:
“ Thù oán thì không có, chỉ là cô ta có liên quan đến bệnh tình và cái chế/t bất ngờ của cậu Tứ, tôi muốn tìm xem ai mới là kẻ hãm hại cậu thực sự để trả lại sự trong sạch cho em Nhài.”
Họ nghe xong đã hiểu. Nhạc Long gấp lại mảnh giấy rồi sau đó đi ra khỏi nhà, bắt đầu hành trình điều tra về thân thế của cô gái lái đò tên Thuỷ.
Cẩm Hạ hỏi:
“ Mợ chủ, tôi cần làm gì bây giờ.”
Miên Lam im lặng một lúc rồi nói:
“ Chị hãy để mắt với mọi hành động của Vân Xuyên và nhỏ Mơ. Tôi tin bọn chúng vẫn còn nhiều âm mưu thâm độc hãm hại người khác. Lớn lên với cô ta từ nhỏ, tâm tính cô ta sao tôi là người rõ nhất.”
Cẩm Hạ gật đầu:
“ Vâng, để tôi lén theo dõi bọn họ.”
Một lúc sau Cẩm Hạ đi ra khỏi phòng thì bắt gặp Vân Xuyên, nhỏ Mơ và cả thị Cải đang dắt díu nhau vội vã đi ra cổng. Cô lẩm nhẩm trong miệng:” Bọn họ gấp gáp vậy là muốn đi đâu thế nhỉ? “ rồi cô hạ quyết tâm tự nhủ với lòng mình:” Thôi kệ, cô ấy đã nhờ mình theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng, mình cứ âm thầm theo dõi thì hơn, biết đâu lại truy ra được chút manh mối gì.”