Mọi người thì đồn ầm lên đó là người yêu của cô chủ, nhưng với thân phận cao quý và nhan sắc chim sa cá lặn của cô ấy thì đời nào lại đi quen một gã đàn ông vừa già vừa xấu, lại nghèo như anh ta. Có người thì lại đồn anh ta đột nhập vào nhà với mục đích ăn trộm, vô tình đi ngang qua phòng tắm của tiểu thư và nảy sinh thú tính.
Bà Nhã nhìn thấy cô con gái yêu quý gặp phải chuyện đau lòng này khiến trái tim bà vụn vỡ. Bà ấy lịm người đi, chưa kịp xốc lại tinh thần khi vừa mất đi cậu con trai, rồi tới chuyện chồng mình dẫn ả tiểu tam về nhà công khai sống chung, thì hôm nay tới chuyện đau lòng của con gái. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tâm trí và con người bà suy sụp.
Thị Cải bảo người đưa bà chủ về phòng nằm nghỉ. Thị quay sang nói với lão quản gia:
“ Chuyện của ông chủ tôi giao cho ông xử lý, nội trong ba ngày ông phải tìm cách để ông chủ đuổi ả danh kỹ kia đi, nếu không bà chủ vẫn theo cách cũ mà làm đấy.”
Lão quản gia hừ tiếng:
“ Bà tưởng tôi chưa từng khuyên ông chủ sao, nhưng đang trong lúc u mê tình ái thì có người đàn ông nào dứt ra được.”
Thị Cải cười trừ:
“ Được, vậy để tôi xử lý. Hầu hạ bà chủ bao nhiêu năm bà ấy đau tôi cũng đau, bà ấy buồn tôi cũng buồn.”
Lão quản gia nhắc nhở:
“ Chuyện đó tuỳ bà, đâu phải bà chủ chưa từng gặp qua tình cảnh như hiện tại. Song trước mắt bà lo cho tiểu thư trước đi, để vậy cô ấy càng thêm mất đi danh tiếng.”
Thấy tiểu thư trần như nhộng bản thân là đàn ông khiến lão quản gia không tiện ở lại, nhưng trước đi ông ấy đã đuổi hết đám người giúp việc là đàn ông đi, dù sao cảnh này không hay ho gì. Ông còn ra lệnh cấm không cho người làm loan tin xấu hổ này ra ngoài.
Lão quản gia nói với mấy người làm:
“ Cậu đi mời cậu chủ Quân Ninh quay về nhà ngay lập tức. Còn cậu đi sang nhà ngoại của bà chủ đón tiểu thư Quế Chi về đây. Nhắn với họ ở nhà đang xảy ra chuyện. Còn cậu lên chính quyền báo án, nói có kẻ đêm qua đột nhập vào nhà làm bậy. Những việc khác các cậu nên biết phải giữ mồm giữ miệng rồi chứ.”
Hai người làm nghe xong “ Dạ” tiếng rồi nhanh chóng đi mời cô, cậu chủ về nhà.
Lão quản gia đi đến phòng trước cửa cậu Quân Tam thì dừng lại, đưa tay lên gõ cửa, đánh tiếng:
“ Cậu chủ, tôi đây. Tôi vào được không cậu chủ?”
Không thấy cậu chủ mở lời, nhưng lão quản gia biết chắc cậu ấy đang ở trong phòng, xét theo tâm trạng mấy hôm nay của cậu chủ thì ông cảm nhận cậu chủ bên trong có thể đã xảy ra chuyện.
Lão quản gia đạp cửa xông vào, cú đạp quá mạnh khiến lão mất đà xém đâm thẳng vào chiếc bàn kê ở giữa phòng. Quân Tam ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt vô hồn cùng gương mặt thất thần nhìn xa xăm, bàn tay cậu liên tục cấu véo lên da thịt mình, chẳng biết cậu tự hành hạ bản thân mình đã bao lâu mà hai cánh tay của cậu xuất hiện rất nhiều vết bầm tím.
Lão quản gia hớt hải chạy đến túm chặt lấy cánh tay cậu giữ lại, nhìn cậu hỏi:
“ Trời ơi cậu chủ, sao cậu chủ lại ra nông nỗi này kia chứ.”
Quân Tam tính cách ngây ngô như một đứa trẻ nhỏ, chỉ tay ra ngoài vườn nơi cái Mơ vừa đi ngang qua khỏi tầm mắt, ngô nghê nói:
“ Mơ..Mơ..Mơ kìa, Mơ ở đằng kia kìa. Ta nhớ Mơ, ta yêu Mơ..”
Lão quản gia nhìn theo hướng tay chỉ của Quân Tam, thấy hình dáng nhỏ Mơ cứ cố ý lượn lờ trước mắt cậu chủ. Lão lẩm nhẩm trong miệng:
“ Con Mơ nó đã cho cậu chủ ăn trúng bùa mê thuốc lú gì mà khiến cậu chủ mất ăn mất ngủ, thần trí ngây dại, lại còn tự hành hạ bản thân mình nữa chứ.”
Bàn tay lão dần buông lơi khỏi cánh người của Quân Tam. Lão quản gia nhìn sang cậu, buông tiếng thở dài.
“ Khổ cho cậu, và khổ cho những anh chị em của cậu. Nghiệp cha mẹ và dòng họ nhà cậu gây ra quá lớn, đời cha mẹ gánh hết, đến đời con cháu gánh thay. Vậy có đáng không? Tiền bạc nhiều mà làm gì trong khi bên cạnh chúng ta không có nổi một người thân thương yêu.”
Nói xong lão quản gia bỏ ra khỏi phòng, vừa định đi sang bên phòng bà chủ để báo lại chuyện của cậu Tam cho bà chủ biết, thì cảnh tượng trước mắt lần nữa khiến bước chân ông khựng lại. Lão quản gia nép mình sau chậu cảnh, len lén quan sát mọi hành động của Mơ.
Mơ đặt” Phịch” chậu quần áo xuống đất, đứng hiên ngang giọng ngạo nghễ sau lưng Miên Lam thốt lên:
“ Đồ đây, mau giặt đi.”
Miên Lam không bận tâm, vẫn lom khom đứng lựa số kén tằm mình thu mua hôm qua. Mơ thấy Miên Lam không đả động gì đến mình, bèn nổi cơn tức giận. Cô ta lao đến rất nhanh định túm lấy mái tóc của Miên Lam giật ngược lại, nhưng chẳng may túm trượt, tay cô ta vô tình chạm phải vai áo của Miên Lam, cứ thế tức giận kéo thật mạnh về phía mình khiên hàng cúc áo trước ngực bung ra ba nút. Khi đó làn da trắng nuột trên vai của Miên Lam hở ra, để lộ vết bớt hình thỏ ngọc đập vào tầm nhìn của nhỏ Mơ. Lão quản gia đứng cách đó không xa cũng đã nhìn thấy vớt bớt này.
Ông ta thảng thốt thét lên:” Sao lại vậy? Sao trên bả vai của mợ cả cũng có hình bớt thỏ ngọc y chang trên bả vai của bà chủ?”
Ông đưa tay lên che miệng để chặn tiếng kêu mình muốn thốt ra. Ông nhớ lại khoảng thời gian từ nhiều năm về trước, vị phu nhân đáng tôn kính cũng là chủ nhân trước đây của mình bà ấy cũng mang vết bớt con thỏ ngọc trên vai. Ngày phu nhân sinh con thì cả nhà đều biết cô tiểu thư cũng mang vết bớt hình thỏ ngọc trên vai, giống mẹ mình. Có lẽ đó là vết bớt di truyền, nhưng chả nhẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Đó là câu hỏi đầy sự nghi vấn trong tâm trí lão quản gia lúc này.
Bỗng âm thanh chát chúa bên kia vang lên, kéo lão quản gia về thực tại.
“ Cô thân phận thấp hèn mà dám làm vậy với tôi ư? Cái tát này đánh để cô biết phân biệt đâu là chủ, đâu là tớ trong ngôi nhà này.”
Mơ bị đánh bất ngờ khiến cô ta trở tay không kịp. Cô ta chưa kịp nói gì sàu hành động tức giận của Miên Lam thì khi ấy Miên Lam đã kéo tấm áo lên che kín bả vai của mình rồi bưng thúng kén tằm đi khuất.
Mơ giận đến run người dõi theo bóng lưng của Miên Lam, giậm chân giậm cẳng tại chỗ, tức tối chỉ tay về phía cô rồi nói:
“ Cô ta tưởng bản thân mình cao sang lắm chắc. Hừ, cũng chỉ là con ở trong nhà này mà thôi.”
Nói dứt câu thì Mơ cúi xuống bưng chậu quần áo ra bến ao để giặt, song cô ta sực nhớ ra mình phải tới đó xem gã đàn ông mình dẫn về đã làm xong việc mình giao phó hôm qua chưa. Nghĩ tới đây Mơ lại đặt chậu quần áo xuống, nhắm thẳng hướng phòng tắm của tiểu thư mà đi. Và dường như cả cô ta và Miên Lam đều không hay biết Quế Yên đã xảy chuyện đáng tiếc trong đêm qua.
Cô ta vừa mới đến đã bắt gặp cảnh người ta khiêng xác gã đàn ông kia đi, trên thi thể phủ một manh chiếu cũ. Cô ta ngạc nhiên, kéo một người làm lại và hỏi:
“ Này, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người kia đáp:
“ Thì là chuyện tiểu thư dẫn đàn ông về tận nhà mây mưa chứ còn chuyện gì nữa. Sau đêm hôm qua tiểu thư cũng dường như phát điên trong kia kìa.”
Vừa nói người gia nhân vừa chỉ tay vào trong nhà, nơi có Quế Yên đang không ngừng gào thét. Người đứng bên cạnh thì lên tiếng nhắc nhở:
“ Này, chưa biết sự việc đúng sai thế nào chớ có ở đây đặt điều cho tiểu thư. Coi chừng hoạ từ miệng mà ra đây.”
Mơ khinh khỉnh bĩu môi, hết nhìn Quế Yên điên loạn lại nhìn theo hướng người ta khiêng xác, trong lòng mừng thầm:” Vậy cũng tốt, tuy mình còn việc khác muốn lợi dụng hắn làm hộ, nhưng hắn hế/t cũng đáng lắm. Chế/t vì hắn đã biết quá nhiều.”
Lúc đó thị Cải dìu tiểu thư ra ngoài, liếc đám gia nhân trong nhà trừng mắt quát:
“ Mấy người còn không mau đi làm việc đi, hay muốn bị đánh mới chịu đi làm việc hả?”
Dìu Quế Yên về phòng xong, thị Cải gọi một gia nhân tên Thuỳ tới chăm sóc túc trực bên cạnh tiểu thư phòng khi cô thức giấc lại lên cơn điên la hét. Còn thị quay lại phòng bà chủ.
Vừa tới cửa thị Cải đã nghe tiếng lão quản gia nói chuyện với phu nhân bên trong khiến chân thị đột ngột dừng lại:
“ Bà chủ, chuyện của ông chủ tôi nghĩ dễ giải quyết, chứ chuyện trong nhà mới đáng lo.”
Bà Nhã cố gượng đầu lên, rơm rớm nước mắt rồi hỏi:
“ Ông nghĩ vậy có ý gì”
Lão quản gia nhắc lại:
“ Chắc bà chủ đã quên lời phán của ông thầy bói mấy tháng trước rồi chứ. Ông ấy nói nếu muốn hoá giải mọi ân oán và chấm dứt những vận đen, thì cần hoà hợp hai dòng máu ấy làm một.”
Bà Nhã đưa khăn lên lau nước mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước lên hỏi:
“ Hả, ông muốn nhắc đến đứa con gái thất lạc nhà họ Lâm năm xưa đó hả?”
Lão quản gia gật đầu:
“ Thưa vâng. Lai lịch về đứa bé đó ngoài ông chủ nhà chúng ta biết rõ ra thì vẫn còn một người biết về đứa bé.”
Bà Nhã ngạc nhiên nhìn lão quản gia, sốt ruột hỏi:
“ Hả, ai, là ai? Người biết rõ về nhà họ Đỗ và nhà họ Lâm năm xưa là ai? Là ai hả, mau đưa hắn về đây gặp bà.”
Lão quản gia kính cẩn đáp:
“ Dạ, người đó chính là ông Thái, ông chủ của tiệm dệt trong thôn chúng ta, cũng chính là bố đẻ ra mợ hai Vân Xuyên.”
Thị Cải đứng bên ngoài nghe tới câu nói này, trong lòng thị lại nóng như có lửa đốt:
“ Lão quản gia chết giẫm, chẳng nhẽ ông ta lại đi tin vào lời phán xằng bậy của mấy gã thầy lang băm. Nhưng khoan, vậy có nghĩa cháu mình nó sắp xảy ra chuyện gì thật rồi sao, trời ạ.”
Khi đó bỗng tiếng bà Nhã ở trong phòng vang lên lần nữa khiến thị đứng lặng im.
“ Chuẩn bị xe đi, ta muốn tới gặp ông thông gia một chuyến.”
Lão quản gia kinh ngạc hỏi:
“ Hả, bà chủ muốn đi ngay bây giờ ư?
Song ánh mắt kiên định của bà cả lại khiến lão quản gia bỏ dở câu nói của mình. Ông gật đầu cúi chào bà chủ rồi xin phép bước ra khỏi phòng.
Thị Cải nhanh chân hơn ông một bước, tự động nép mình khuất sau một vách tường, tránh lọt vào tầm mắt của lão quản gia.