Anh ta đến quân khu phía tây đã năm năm, ròng rã năm năm chưa từng về nhà.
Nhưng vẻ mặt của anh ta lại rất lãnh đạm, dường như cũng không hề bị tin tức này làm cho choáng váng, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị không có một chút cảm xúc nào.
Chu Vũ ở cùng ký túc xá thổn thức không thôi nói: “Lão Bùi, cuộc sống vất vả của anh cuối cùng cũng kết thúc. Sau này, khi vui vầy bên vợ con, cũng đừng quên người anh em khốn khổ này vẫn còn đang phấn đấu.”
Khi nhắc đến vợ con, trên khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông cao lớn đang thu dọn hành lý dường như có chút dao động.
Một lát sau, anh ta khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, tiếp tục thu dọn đồ đạc trong tay.
Trong năm năm qua, tính tình trầm ổn của anh ta càng trưởng thành hơn, khó dò hơn.
Chu Vũ đã quen với sự lạnh lùng của anh ta, vẫn nói chuyện một mình.
“Nói tới cũng thật là kỳ lạ, sao nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy vợ anh viết thư cho anh?”
Bùi Duật Sâm khẽ cau mày, lạnh lùng nói: “Anh rảnh lắm sao? Có cần tôi giúp anh nộp đơn xin về tổng cục không?”
Nụ cười của Chu Vũ lập tức biến mất: “Đừng, đừng, tôi không dám, tôi thà ở đây chịu khổ còn hơn về nhà để bị ép cưới.”
Sau đó, anh ấy vội vàng bỏ chạy.
Bùi Duật Sâm phớt lờ anh ấy, kéo khóa hành lý, xách hành lý bước ra khỏi ký túc xá.
…
Tống Ngôn vừa đi vào trong khu nhà đã nghe thấy có người chúc mừng mình: “Tiểu Tống, chúc mừng, nghe nói chồng của cô sắp trở về rồi.”
“Đúng vậy, cô vất vả một mình ở nhà đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã kết thúc.”
Tống Ngôn cười nhạt một tiếng, không nói gì.
Ở kiếp trước khi biết được tin tức này, cô rất vui vẻ và mong chờ.
Kết quả là thái độ của người đàn ông đối với cô không hề nhiệt tình, thậm chí phải nói là lạnh lùng.
Gia đình này có đàn ông hay không có đàn ông cũng vậy.
Tống Ngôn lạnh nhạt trở về nhà.
Hai anh em đang ngồi im lặng trên ghế gỗ trong phòng khách.
Nhìn thấy Tống Ngôn trở về, hai người vô thức nhìn về phía cô.
Nhìn thấy cô mua nhiều đồ như vậy, bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên.
Đặc biệt là khi nhìn thấy kẹo lạc trong túi của cô, đồng tử của cả hai đứa trẻ đều mở to.
Là một người anh trai, Bùi Quý Xuyên khá kiềm chế.
Bùi Điềm Điềm lại ngơ ngác nhìn chằm chằm, đôi mắt cô bé giống như dán chặt vào cái túi không thể thu hồi lại được.
Cô bé không tự chủ liếm môi rồi nuốt nước bọt một cái.
Tống Ngôn giả vờ như không nhìn thấy.
Cô cất đường và sữa bột vào trong ngăn tủ rồi khóa lại, lúc này mới nói: “Dì vào bếp nấu ăn, hai anh em cháu quét dọn nhà cửa sạch sẽ đi.”
Bùi Điềm Điềm lấy hết can đảm nói: “Tống, dì Tống, em trai, em trai nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài sẽ không sao chứ?”
Tống Ngôn có chút sửng sốt.
Lúc này mới nhớ tới bởi vì hai đứa trẻ vào sống trong nhà, Tiểu Bảo vẫn còn tức giận nhốt mình trong phòng.
Kiếp trước lúc cô gọi cậu bé ra ăn cơm, Tiểu Bảo không hề để ý đến cô.
Sau đó suốt một tháng trời cậu bé không nhìn mặt cô.
Giống như xem cô là kẻ thù.
Lúc đó trong lòng Tống Ngôn còn có chút tức giận.
Lúc này, cô lại ghét bản thân mình vì đã không để ý đến cảm xúc của con mình.
Mặc dù Tiểu Bảo còn nhỏ nhưng cho dù có vô cảm đến đâu, cậu bé cũng biết trong nhà có thêm hai đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Cô còn đối xử với bọn họ giống như con ruột, sao trong lòng cậu bé có thể dễ chịu được.
Tống Ngôn đi tới cửa phòng, gõ cửa, dịu dàng nói: “Tiểu Bảo, mẹ nấu cơm, lát nữa con ra ngoài ăn cơm được không?”
Giọng nói của cô vừa vang lên đã thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của anh em Bùi Quý Xuyên.
Không ngờ dì Tống đối xử lạnh lùng với bọn họ lại dịu dàng với con trai như vậy.
Từ khi còn nhỏ bọn họ đã không có bố mẹ, cực kỳ ngưỡng mộ.
Tống Ngôn thấy con trai không trả lời, lại nói thêm: “Mẹ đã mua cho con trứng gà, sữa bột và kẹo. Nếu con ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ sẽ thưởng kẹo cho con.”
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Nếu là kiếp trước, Tống Ngôn chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Đứa trẻ mình nuôi dưỡng vậy mà lại không có bất kỳ tình cảm hay phản ứng nào với cô.
Tuy nhiên, sau khi qua đời, cô mới biết được, không phải Tiểu Bảo không yêu cô mà chỉ là che giấu quá sâu mà thôi.
Nếu không thì tại sao cậu bé lại điên cuồng nhắm vào gia đình nam chính vì cái chết của cô như vậy?
Tống Ngôn chớp mắt một cái, tự nhủ không nên vội vàng, phải từ từ nói chuyện với cậu bé.
Cô xoay người đi vào bếp.
Cô vừa rời đi, cánh cửa đã mở ra một khe nhỏ.
Chỉ có hai anh em Bùi Quý Xuyên nhìn thấy.
Bùi Quý Xuyên không nói gì, tìm một cây chổi, bắt đầu quét dọn nhà cửa.
Công việc này cậu bé đã làm rất tốt ở chỗ cậu ta sống trước đây, tự nhiên cũng không cảm thấy gì cả.
Bùi Điềm Điềm vẫn đang ghen tị nhìn Tiểu Bảo, nhìn bộ dạng lạnh lùng của cậu bé, cô bé cảm thấy cậu quá tùy hứng.
Dì Tống thậm chí còn cho cậu kẹo để dỗ dành, còn mua trứng gà cho cậu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Chắc chắn là cậu bị chiều hư rồi.
Tống Ngôn vào bếp đun nước và nấu cơm.
Vì hôm nay thời gian nấu cơm có hơi muộn nên cô cũng không định nấu món gì cầu kỳ. Sau khi bắc nồi cơm lên bếp, cô lấy bát ra đập một quả trứng, thêm chút muối và nước mắm, khuấy đều rồi cho vào nồi hấp cùng cơm. Như vậy khi cơm chín, trứng hấp cũng gần như đã sẵn sàng.
Trẻ con thích nhất món này.
Cô gọt vỏ khoai tây rồi cắt thành từng miếng nhỏ để đứa trẻ ăn được nhiều hơn một chút, không những ngon mà còn phải đẹp mắt.
Thịt tất nhiên là không thể thiếu, mặc dù không đủ tiền mua thịt tươi nhưng cũng không thể giữ thịt xông khói lại, dù sao giữ lại cuối cùng đều cho người khác hưởng lợi.
Tống Ngôn nhóm lửa, đổ dầu vào chảo, mùi khỏi lửa quyện vào trong thịt, lập tức trở nên thơm lừng, béo ngậy.
Mùi thơm ngào ngạt nồng nàn của thịt xộc vào mũi, cho dù là cô cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
Mà lúc này, hai người ngoài cửa cũng ngửi thấy mùi thơm.
Hôm nay bọn họ vốn chưa ăn gì nên bây giờ đang rất đói.
Ngửi thấy mùi này, bụng càng cảm thấy như quặn đau khó chịu.
Miệng Bùi Điềm Điềm không ngừng tiết ra nước bọt.
Cô bé có chút ngạc nhiên, dì Tống có vẻ lạnh lùng, lại nấu thịt cho bọn họ sao?
Đă một năm nay cô bé không được ăn thịt..
Mặc dù Bùi Quý Xuyên không khoa trương như cô bé, nhưng đôi mắt cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhà bếp cũng làm bại lộ cảm xúc.
Sau khi nấu cơm xong, Tống Ngôn bắt đầu xào rau.
Các loại mùi thơm quyện vào nhau, không chỉ thơm ngào ngạt cả căn nhà mà hàng xóm cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn.
Tống Ngôn đặt đồ ăn lên bàn, hai đứa trẻ kinh ngạc ngây người nhìn món ăn bốc khói trong tay cô.
Cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.
Cô không nhìn vẻ mặt của hai đứa trẻ đang đợi cô đi kiểm tra bọn họ dọn dẹp nhà cửa, cô đi thẳng đến cửa phòng con trai, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Bảo, đến giờ ăn cơm rồi.”
Chờ một lúc.
Mặc dù không có tiếng đáp lại, nhưng Tống Ngôn lại mơ hồ nghe được một chút âm thanh.
Cô vui mừng khôn xiết, nói: “Sau khi ăn cơm xong, mẹ cho con kẹo có được không?”
Nói xong cô quay lại lấy hai cái kẹo trong tủ nhét vào dưới cửa.
“Mẹ không hề lừa con, mẹ đã mua cho con một túi kẹo lớn.”
Cô vừa nói dứt lời, viên kẹo cô nhét vào đã biến mất.
Tống Ngôn rất vui mừng,
“Nếu con không muốn ra ngoài, có muốn mẹ mang vào phòng cho con ăn không?”
Bỗng nhiên trong chốc lát,cánh cửa được mở ra.
Tiểu Bảo cầm chặt viên kẹo trong bàn tay nhỏ bé cuối, cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.
Rõ ràng là vẫn còn rất nhỏ, nhưng trong mắt cậu bé không có chút cảm xúc nào.
Tuy nhiên, Tống Ngôn lại không để ý, bởi vì đứa trẻ kiếp trước không muốn đi ăn ngoài, bây giờ đã chịu bước ra.
Tiểu Bảo mắt nhìn thẳng bước đến bàn ăn, ngồi xuống.
Sau đó ánh mắt cậu dường như dán chặt vào bát trứng hấp xinh xắn.
Để trang trí, Tống Ngôn còn rắc một ít hành lá xắt nhỏ lên trên.
Cô lấy cho đứa trẻ một bát cơm, lúc này mới nhìn về phía hai anh em nam chính đang tỏ vẻ cực kỳ ngưỡng mộ.
“Hai đứa cũng ngồi xuống đi, từ nay về sau các cháu sẽ sống ở đây, không cần chuyện gì cũng phải xin phép dì.”
Nói xong, Tống Ngôn bắt đầu tự mình ăn cơm.
Thực ra cô cũng rất đói, sau khi trùng sinh phải tiêu hóa nhiều chuyện như vậy, tinh thần và thể chất đều mệt mỏi tới cực độ.
Lúc này, ăn được một miếng cơm mềm, dẻo, ngọt, cô mới giống như được sống lại.
Những thứ mà sau này hai anh em nam chính không thèm nhìn tới, giờ đây lại quý giá như vậy.
Hai đứa bé tự lấy cơm cho mình, bọn họ có chút không dám tin được mình có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy.
Ngồi ăn cũng rất khúm núm.
Tuy nhiên, vị cơm thơm ngọt ăn vào trong miệng có cảm giác quá ngon, khiến bọn họ hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi.
Hai người ăn ngon đến mức suýt rơi nước mắt.
Lúc ăn cơm hốc mắt đã đỏ lên.
Ở kiếp trước Tống Ngôn nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng đau lòng.
Nhưng bây giờ lại không có một chút động lòng nào cả.
Sau những chuyện trải qua ở kiếp trước, Tống Ngôn đã hiểu được một đạo lý.
Người không thể quá tử tế, cơm không thể ăn quá no.
Tiểu Bảo bình thường không thích ăn cơm, nhưng hôm nay có lẽ là do có đồ ăn ngon, cậu ăn hết cơm và trứng gà.
Miệng dính đầy mảnh vụn.
Tống Ngôn tỏ vẻ hài lòng, muốn lau miệng cho cậu, nhưng Tiểu Bảo cảnh giác nghiêng đầu né tránh.
Cậu bé đã ăn no rồi vẫn không rời đi, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào viên kẹo trên tay.
Tống Ngôn lập tức hiểu ra, cô đã nói cậu chịu ăn cơm sẽ cho cậu kẹo.
Tiểu Bảo rất thông minh, viên kẹo đưa lúc trước là cô cho, bản chất không giống với kẹo cô đưa sau bữa ăn.
Tống Ngôn mỉm cười, lấy ra một viên kẹo đậu phộng khác đưa tới trước mặt cậu.
Đôi mắt bình tĩnh của Tiểu Bảo có chút dao động, cậu cầm lấy kẹo, trượt khỏi ghế giống như con lươn nhỏ, lon ton chạy về phòng đóng cửa lại.
Bùi Điềm Điềm cẩn thận nhìn vẻ mặt của Tống Ngôn, lại thấy cô vẫn dịu dàng như nước nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của Tiểu Bảo.
Trong lòng cô bé bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không cam lòng, không hiểu dì Tống là người tốt như vậy, tại sao lại có một đứa con trai tuỳ hứng.