Làm Mẹ Nuôi Nhưng Năm 1980

Chương 15: Đăng ký hộ khẩu cho hai đứa trẻ



Trong khu nhà, lúc này Vương Diễm Mai đang đi tới nhà con trai cả, dự định nói bọn họ buổi tối qua ăn cơm.

Con trai đã không về nhà suốt năm năm, vất vả lắm mới được điều chuyển trở về. Đương nhiên, bọn họ phải ăn mừng một trận thật lớn.

Không ngờ anh ta lại không có ở nhà.

Chỉ nhìn thấy hai đứa trẻ Bùi Quý Xuyên đang quét rác ở cổng.

Trên người vẫn mặc quần áo rách rưới.

“Ôi, Quý Xuyên của bà, sao cháu lại quét rác ở chỗ này? Có phải Tống Ngôn bảo cháu làm không? Tống Ngôn, cô ra đây cho tôi…”

Bà ta đau lòng nhìn cháu trai, hét lên giận dữ.

Bùi Quý Xuyên rút tay lại, không quen với việc người ngoài nhiệt tình với mình như vậy.

“Bà Bùi, dì Tống không có ở nhà.”

Bùi Điềm Điềm cũng tò mò nhìn về phía bà ta: “Bà Bùi, bà đang tìm dì Tống và chú Bùi phải không? Dì Tống đã đi đưa cơm cho Tiểu Bảo ở lớp mẫu giáo rồi, vẫn chưa quay lại.”

“Lớp mẫu giáo?” Vương Diễm Mai nghe xong lời này,, sắc mặt lập tức tối sầm: “Cô ta điên rồi sao? Đứa nhỏ đó là đồ ngốc. Tại sao lại đưa nó đến lớp mẫu giáo? Bà thấy cô ta không có chỗ tiêu tiền rồi đúng không?”

Bà ta đùng đùng nổi giận, bà ta đưa tiền cho Tống Ngôn là để cô chăm sóc tốt cho hai anh em Bùi Quý Xuyên.

Tống Ngôn thì tốt rồi, quay người đã cho đứa con trai ngốc nghếch của mình đi học.

Đứa bé kia đầu óc không bình thường, sao có thể đi học được? Đây chẳng phải là lãng phí tiền sao?

Vương Diễm Mai càng lúc càng không hài lòng với Tống Ngôn.

“Quý Xuyên, Điềm Điềm, dì Tống của các cháu có mua quần áo mới cho các cháu không?”

Bùi Quý Xuyên không nói gì, Bùi Điềm Điềm lại lên tiếng: “Dì Tống chỉ mua quần áo mới cho Tiểu Bảo thôi.”

Nói xong, cô bé nhìn Vương Diễm Mai đầy mong đợi: “Bà ơi, cháu và anh trai cũng có thể mặc quần áo mới giống như Tiểu Bảo được không?”

Vương Diễm Mai nghe thấy lời này, cảm thấy vô cùng đau khổ, vừa đau lòng tiền, vừa đau lòng cháu trai.

Đây chính là cốt nhục của người con trai mà bà ta yêu thương nhất.

Ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, bọn họ đã gầy gò giống như con khỉ.

Cuối cùng cũng nhận trở về được, Tống Ngôn lại đối xử tệ bạc với bọn họ.

Thực sự làm bà ta tức chết.

Bà ta không nhìn về phía Bùi Điềm Điềm, mà đau lòng nhìn Bùi Quý Xuyên nói: “Ôi, cháu trai tội nghiệp của bà. Đồ khốn kiếp đó, chờ cô ta trở về, bà phải dạy cho cô ta một bài học. Đi thôi Quý Xuyên, bà nội dẫn cháu đi mua quần áo mới.”

Bùi Quý Xuyên cau mày, không nhúc nhích: “Bà Bùi, cháu không cần.”

Nói xong cậu bé không để ý tới bà ta, quay người chạy vào nhà.

Bùi Điềm Điềm rất ngạc nhiên, cô bé cũng muốn có quần áo mới, nhưng không ngờ anh trai mình lại từ chối, thấy dáng vẻ thương tâm của bà Bùi, cô bé lập tức bước tới, ngoan ngoãn nói: “Bà ơi, anh trai cháu chắc chắn là sợ dì Tống sẽ tức giận, cháu sẽ đi mua sắm với bà, cháu biết kích thước áo quần anh trai mặc.”

Nghe nói như vậy, Vương Diễm Mai càng tức giận hơn.

Tối nay, bà ta còn muốn đưa hai đứa trẻ đến nhà họ Bùi ăn tối, đã mời một số họ hàng, nếu để cho bọn họ nhìn thấy hai đứa trẻ này ăn mặc rách rưới, thì nhà bọn họ còn mặt mũi gì nữa.

Nghĩ đến đây, Vương Diễm Mai lập tức dẫn Bùi Điềm Điềm đi mua quần áo mới.

Bùi Điềm Điềm cực kỳ vui vẻ, chỉ cảm thấy anh trai mình thật là ngốc.

Dì Tống đã nói rồi, cô sẽ không quản bọn họ, cũng sẽ không trách mắng bọn họ, bà nội mua quần áo mới cho bọn họ cũng không có gì sai.

Chắc chắn là không sao.

Mà cho dù cô có tức giận cũng không sao, vì quần áo mới, những điều này đều không là gì cả.

Nhưng Bùi Điềm Điềm không ngờ tới, bà nội vậy mà chỉ hỏi về anh trai, hỏi anh trai mang giày cỡ nào, mặc áo quần kiểu gì.

Hoàn toàn không hỏi tới cô bé.

Trong lòng cô bé cảm thấy hơi khó chịu, nói anh trai cũng cao bằng mình, bọn họ thường mặc quần áo cùng cỡ.

Vương Diễm Mai đối với cháu trai thì lại luôn sẵn lòng chi tiền, đến cửa hàng bách hóa mua cho Bùi Quý Xuyên hai bộ quần áo và giày mới.

Khi Bùi Điềm Điềm nói Tiểu Bảo được mua một cái cặp sách mới để đi học, bà ta cảm thấy rất đau lòng, đương nhiên cháu trai bà ta cũng phải được đi học.

Thế là bà ta cũng mua một cho Bùi Quý Xuyên một cái cặp sách đắt tiền.

Không hề nhìn vào ánh mắt mong đợi của Bùi Điềm Điềm, bà ta vội kéo người rời khỏi cửa hàng bách hóa.

Sau đó chỉ mua cho Bùi Điềm Điềm một cái áo ngắn nhỏ bày bán ở một quầy hàng trên phố.

Thực ra bà ta không muốn lãng phí tiền mua cho Bùi Điềm Điềm, nhưng hôm nay cả hai đứa trẻ cùng tới ăn tối, bà ta không muốn cô bé ăn mặc quá kém cỏi.

Nếu không thì Vương Diễm Mai sẽ không nỡ tiêu số tiền này.

“Điềm Điềm, sau này nếu dì Tống của cháu bắt nạt anh trai cháu thì cháu phải nói với bà nội ngay, biết không? Bà nội sẽ mua kẹo cho cháu.”

Vừa nghe nói có kẹo, Bùi Điềm Điềm đã vội vàng đồng ý.

Cảm thấy bà nội tốt hơn dì Tống rất nhiều.

Dì Tống chỉ nấu cơm cho bọn họ ăn, thường xuyên tỏ ra lạnh lùng khiến cô bé rất sợ hãi.

Nhưng bà nội lại sẵn lòng mua quần áo mới cho cô bé, còn hứa cho cô bé kẹo.

Nếu cô bé có thể sống với bà nội thì tốt quá.

Khi Tống Ngôn về đến nhà, đã nhìn thấy quần áo và giày dép mới trong nhà.

Hai anh em đang đứng trong nhà nói chuyện gì đó, giọng nói của Bùi Quý Xuyên mang theo vẻ phẫn nộ.

Khi cô bước vào nhà, cả hai đều im lặng.

Lo lắng bất an nhìn cô.

Tống Ngôn liếc mắt nhìn những thứ kia, đại khái đoán được là cái gì.

Nhưng cô cũng không thèm để ý.

Cô đang định vào bếp nấu ăn thì Bùi Điềm Điềm đã ngăn cô lại.

“Sì Tống, bà nội bảo tối nay dì và chú dẫn bọn cháu qua đó ăn tối.”

Tống Ngôn dừng lại, suýt chút nữa quên mất chuyện này.

Ở kiếp trước ngay khi chồng cô vừa trở về, mẹ chồng đã nóng lòng yêu cầu hai người bọn họ đưa hai đứa trẻ đi đăng ký hộ khẩu dưới tên Bùi Duật Sâm. Nếu được đăng ký hộ khẩu, những đứa trẻ này sẽ thực sự là người nhà họ Bùi bọn họ.

Cô khẽ gật đầu, nói: “Dì biết rồi.”

Mặc dù không cần nấu bữa tối nhưng vẫn phải uống thuốc.

Tống Ngôn vừa sắc thuốc vừa suy nghĩ về việc sau này mình có thể làm gì.

Xưởng dệt chắc chắn là không thể trở về được nữa, cô cũng không muốn trở về đó, nhưng cho dù bây giờ cô cầm được hai nghìn tệ, nhưng nếu không làm việc thì chắc chắn sẽ không đủ dùng.

Cô nhất định phải tìm việc làm, rồi mới đi học.

Không thể giống như kiếp trước, dành toàn bộ thể xác, tinh thần và sức khoẻ lên người mấy đứa trẻ mà bỏ bê bản thân.

Trong thời đại này, ngoại trừ những công nhân lành nghề và một số vị trí đặc thù, những công việc khác tiền lương đều không cao.

Công việc nào vừa có thời gian chăm sóc con cái, vừa có thể kiếm tiền, lại có thể học tập.

Tống Ngôn suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ tới một chỗ.

Làm giáo viên.

Ừng ực ừng ực uống thuốc xong, Tống Ngôn nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa đến giờ tan trường.

Được rồi, cô có thể nghỉ ngơi một chút.

Tống Ngôn dứt khoát trở về phòng ngủ bù.

Một ngày này chạy khắp nơi, cô cũng có chút mệt mỏi.

Hai anh em thấy cô dường như không có ý định trách móc bọn họ, đôi mắt Bùi Điềm Điềm sáng lên: “Anh ơi, em đã nói mà, dì Tống sẽ không tức giận đâu.”

“Bà nội mua cho anh nhiều đồ như vậy, anh không thích thì cứ đưa hết cho em.”

Nói xong cô bé giật đi hết, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nếu như đây là váy thì tốt biết mấy.

Cô bé muốn một bộ váy nhỏ.

Bùi Quý Xuyên không phản ứng cô bé, quay trở về phòng, lấy từ trong hành lý ra một cuốn sách toán đã nhàu nát, bắt đầu đọc.

Cuốn sách này là lúc trước cậu bé nhặt được từ trong thùng rác, rất giống với cuốn sách thím mua cho con trai bà ta một năm trước.

Không hiểu tại sao, cậu bé vừa đọc một chút đã hiểu ngay.

Cảm thấy rất đơn giản.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner