Chỉ là đọc đi đọc lại cuốn sách này, cậu bé đã chán.
Cậu bé muốn đọc những kiến thức giỏi hơn và khó hơn.
Tống Ngôn giật mình tỉnh giác, phát hiện mình đã ngủ quên.
Đứa trẻ đã tan học được mười mấy phút rồi.
Cô sợ chết khiếp, không kịp rửa mặt đã chạy đi đón đứa trẻ.
Không ngờ vừa ra tới cửa đã nhìn thấy giáo viên dẫn Tiểu Bảo đứng trước cửa nhà mình, nghi hoặc hỏi: “Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, đây là nhà của em sao?”
Tiểu Bảo không nói lời nào, giáo viên lo lắng đến đầu sắp trọc luôn rồi.
Tống Ngôn vội vàng tiến lên phía trước nói: “Cô giáo Lưu, đây là nhà của tôi, tôi xin lỗi đã làm phiền cô, tôi ngủ quên mất.”
Thầy Lưu xua tay nói: “Phụ huynh của Tiểu Bảo, cô không cần khách sáo,. Lúc đầu tôi nói đợi cô đến đón, nhưng Tiểu Bảo lại tự mình đi về. Tôi lo lắng cho cậu bé nên mới đuổi theo, tôi không ngờ Tiểu Bảo lại tự mình tìm được đường về nhà, đứa trẻ này thật là thông minh!”
Trên thực tế, ở chỗ bọn họ mỗi ngày đều có nhiều phụ huynh vì phải làm thêm giờ hoặc bận chuyện gì đó, không thể đến đón con đúng giờ.
Có đôi khi bọn họ cũng giúp đưa bọn trẻ về nhà.
Cũng không có gì to tát.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy gặp một người như Tiểu Bảo, sau giờ học bình tĩnh tìm đường về nhà.
“Trước đây Tiểu Bảo đã từng đến lớp mẫu giáo của chúng tôi rồi sao? Tôi thấy cậu bé biết đường.”
Tống Ngôn lắc đầu, nói: “Tiểu Bảo bình thường đều chơi đùa trong khu nhà, sẽ không chạy xa như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên nó tới lớp mẫu giáo”
Cô giáo Lưu tỏ ra ngạc nhiên: “Vậy thì cậu ấy thật là lợi hại, ngày đầu tiên đã có thể nhớ được đường về nhà.”
Tống Ngôn chỉ nghe người khác nói con trai cô bị làm sao vậy, tại sao vẫn chưa biết nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên cô nghe được có người nói con trai cô lợi hại.
Trong lòng cô rất vui vẻ, mỉm cười chân thành nói: “Đúng vậy, Tiểu Bảo nhà tôi chỉ là không thích nói chuyện thôi. Thật ra nó rất thông minh, biết đường về nhà, đúng là một đứa bé ngoan.”
Tống Ngôn vừa nói vừa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai lên hôn lên mặt cậu một cái.
Lông mi Tiểu Bảo run lên, có chút không quen với sự thân mật đột ngột của Tống Ngôn.
Bởi vì trước kia Tống Ngôn tương đối kiềm chế, truyền thống, chưa bao giờ làm như vậy với con cái.
Cô giáo Lưu mỉm cười rồi rời đi trước.
Bùi Quý Xuyên đứng ở cửa, nhìn chằm chằm một màn này.
Rõ ràng đó không phải là một cảnh tượng quá kỳ lạ.
Nhưng không biết tại sao, Bùi Quý Xuyên lại có cảm giác khao khát.
Tống Ngôn trìu mến vừa áy náy sờ lên đầu Tiểu Bảo.
Cô cảm thấy áy náy vì đã ngủ quên, không đi đón cậu.
Cô xin lỗi nói: “Tiểu Bảo, hôm nay mẹ ngủ quên mất, sau này nhất định ngày nào mẹ cũng đến đón con, có được không?”
Từ nhỏ Tiểu Bảo đã không có một cuộc sống hạnh phúc, bị Tống Ngôn thờ ơ, bị bố lạnh nhạt khiến cậu bé không gần gũi với tất cả mọi người.
Nhìn lại, cô mới biết được cậu đã phải chịu rất nhiều bất bình.
Người nhà họ Bùi coi thường cậu, đối xử với cậu như một kẻ ngốc.
Anh chị em của Bùi Quý Xuyên cũng không coi cậu ra gì, thấy cậu không thể đi học, cũng không thể nói chuyện, Bùi Điềm Điềm không ít lần tỏ vẻ ghét bỏ cậu.
Sau đó, Tống Ngôn qua đời, vì điều này mà cậu căm hận gia đình nam chính, trở thành nhân vật phản diện đối nghịch với nam chính, vì gia sản mà trở mặt với bố trong sách.
Đứa trẻ này không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, làm người tàn nhẫn lạnh lùng, có thể làm bất cứ chuyện gì.
Người trong nhà đều vừa hận vừa sợ cậu.
Tống Ngôn hy vọng có thể thay đổi tính cách của đứa trẻ, không muốn để cho cậu đối nghịch với nam chính, trở thành bia đỡ đạn.
Cho dù không thể hòa hợp với nam chính thì ít nhất cũng không thể bởi vì cô mà hai người trở mặt thành thù.
Tiểu Bảo vào nhà, đi tới trước bàn ngồi xuống, sau đó mở khóa cặp sách, lấy cuốn vở từ bên trong ra, đưa cho Tống Ngôn.
Bùi Quý Xuyên vốn đang định bước vào phòng thì đột nhiên dừng lại.
Đưa mắt nhìn qua, cậu bé mơ hồ trông thấy vài con số quen thuộc.
Tống Ngôn nghi hoặc cầm lấy, lật lại xem những con số xiêu xiêu vẹo vẹo.
Lấp đầy cả một trang vở.
Cô giật mình, Tiểu Bảo lại ham học đến vậy sao?
Cô cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bảo, quai hàm cậu căng cứng, đúng là có chút căng thẳng.
Tống Ngôn lập tức hiểu ra.
Đứa trẻ này là muốn đòi phần thưởng.
Cô lập tức xoa đầu Tiểu Bảo khen ngợi: “Tiểu Bảo thật lợi hại, còn biết làm toán mẹ sẽ thưởng cho con một viên kẹo.”
“Nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo, hôm nay mẹ sẽ dạy con luyện chữ, nếu như con có thể viết đẹp, mẹ sẽ lại thưởng cho con.”
Cô viết các chữ từ một đến mười vào trong cuốn vở.
Mặc dù Tống Ngôn rất vui mừng vì đứa trẻ đã học được phép cộng, nhưng loại chuyện này không thể vội vàng được, nhất định phải xây dựng nền tảng tốt.
“Dựa theo chữ của mẹ mà viết, không được viết sai, cũng không được viết lệch, ếu như viết xong thì hôm nay con có thể ăn thêm một viên kẹo nữa.”
Tiểu Bảo cầm lấy cuốn vở, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi bắt đầu viết.
Bùi Quý Xuyên lon ton chạy tới, lặng lẽ nhìn Tiểu Bảo làm bài tập.
Tống Ngôn vào phòng thay quần áo, sau đó vào bếp chiên cơm trứng cho con trai.
Vừa hay cơm buổi trưa vẫn còn chưa ăn hết.
Hôm nay Bùi Điềm Điềm mặc quần áo mới liền chạy đi chơi, khi cô bé trở về thì mọi người đã ăn cơm.
Cô bé còn có chút kinh ngạc nói: “Dì Tống, không phải chúng ta sẽ đến nhà bà nội ăn tối sao?”
Tống Ngôn “Ừ” một tiếng, dặn dò con trai phải ăn hết sạch, lúc này mới nói: “Cháu không muốn ăn à?”
Bùi Điềm Điềm nhìn thấy Tiểu Bảo và anh trai mình đều đang ăn cơm chiên trứng, nuốt nước bọt một cái, nhưng cô bé lại muốn tới nhà bà nội ăn tiệc hơn.
Thế là cô bé lắc đầu nói: “Cháu không đói.”
Tống Ngôn cười một tiếng,không nói gì.
Ăn cơm xong thì đã gần năm giờ rưỡi.
Tống Ngôn cũng không rời đi, lặng lẽ chờ đợi thời gian.
Đến gần sáu giờ, cô mới dẫn theo bọn trẻ đi ra ngoài.
…
Lúc này, nhà họ Bùi đã hỗn loạn tới lật trời.
Chị cả Bùi Thuỷ Thuỷ dẫn Vương Trân Châu khóc lóc sướt mướt đi tìm Vương Diễm Mai gây sự.
“Mẹ, các người làm sao vậy? Em gái con đang làm việc rất tốt, các người nói bán là bán. Các người thật là quá đáng.”
Vương Diễm Mai đang chuẩn bị nấu ăn, con gái lớn vừa vào cửa đã mở miệng quát tháo, bà ta cũng có chút bối rối, vừa phản ứng lại thì kêu lên một tiếng: “Cái gì, con đang nói cái gì vậy, bán công việc gì hả? ”
“Mẹ còn giả vờ với con à? Không phải các người đã bán công việc của Tống Ngôn rồi sao?”
Năm đó cô ta đã xin mẹ giao công việc này cho em chồng mình, chính là để ổn định địa vị của cô ta trong nhà họ Vương.
Chuyện này đã xử lý ổn thoả, cô ta còn đưa cho mẹ không ít quà cáp.
Bây giờ lại đột nhiên bán đi, lại không hề thông báo cho cô ta một tiếng.
Cô ta vừa về đến nhà, đã bị mẹ chồng chỉ vào mũi mỏ gần chết.
Bùi Thuỷ Thuỷ vô cùng tức giận.
“Mẹ không có. Mẹ bán công việc khi nào? Mẹ bị điên rồi sao?” Vương Diễm Mai vội vàng hỏi.
“Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”
Vương Trân Châu lau nước mắt bất bình nói: “Thím ơi, hôm nay đồng chí Tống đã đến nhà máy bán công việc. Nhà máy không cho cahus đi làm nữa, ô ô ô…”
Vương Diễm Mai nghe xong, đầu ong ong, suýt chút nữa ngất đi.
“Cái này, cái này sao có thể? Sao cô ta dám?”
“Sao cô ta lại không dám? Trước đó đứa con trai ngu ngốc của cô ta còn cào nát mặt Đại Tráng nhà con. Cô ta không xin lỗi thì cũng thôi đi, còn bắt con phải bồi thường tiền, thật là tức chết con mà. Con đã nói người phụ nữ này không thành thật, các người còn không tin. Bây giờ nhìn xem, Duật Sâm đã trở về, cô ta đã lộ cái đuôi hồ ly ra rồi!”
“Bình thường nếu có người tới nhà ăn cơm thì cô ta đã sớm qua nấu ăn rồi. Mẹ nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi, đến bóng người cũng không thấy đâu! Đây có phải là không xem chúng ta ra gì không?”
Bùi Hải cũng nói: “Đúng vậy, sao chị dâu còn không qua nấu ăn? Con đói sắp chết rồi. Mẹ nấu ăn khó ăn muốn chết,.”
Vương Diễm Mai hung ác nguýt cậu ta một cái, trong lòng lại vô cùng tức giận.
Cô không mua quần áo cho cháu trai, bà ta đã muốn tính sổ rồi, bây giờ còn làm ra chuyện như vậy!
“Đợi cô ta tới đây, xem tôi có dạy cho cô ta một bài học không!”
Bùi Thuỷ Thuỷ thêm mắm dặm muối nói: “Đúng vậy, chúng ta còn phải lấy lại số tiền cô ta đã bán công việc nữa! Đó là công việc mà Duật Sâm nhà chúng ta giới thiệu cho cô ta. Cho dù cô ra có bán đi thì số tiền đó cũng phải thuộc về gia đình chúng ta! Tốt nhất là để Duật Sâm ly hôn với cô ta đi!”