Trời vừa sáng, tiếng quát lanh lảnh ngoài sân của thị Cải vọng vào làm Vân Xuyên choàng tỉnh. Vân Xuyên ngồi bật dậy, miệng ngáp ngắn ngắn dài, tóc tai chẳng buồn chải bới, quần áo chẳng buồn thay, uể oải đi ra mở cửa nhìn thị Cải quát:
“ Bà già chết giẫm, mới sáng ra bà chạy tới đây la hét cái gì.”
Thị Cải nhì ngắm Vân Xuyên một lượt từ đầu đến chân, xong bĩu môi dè bỉu:
“ Ôi xời, mợ ngủ dậy mà chưa soi gương à? Mợ nhìn mợ xem, có phải bản thân mình xuất thân từ hào môn hay không. Nếu có soi gương thì ngắm nhìn mình co kỹ nhé, mợ sẽ biết vì sao cậu chủ lại lạnh nhạt thờ ơ với mợ. Là do cái tính luộm thuộm của mợ đấy.”
Bị thị Cải sỉ nhục, Vân Xuyên tức giận chỉ tay vào mặt thị mà rằng:
“ Do cả đêm qua tôi mất ngủ chứ bộ. Nếu là bà, mất ngủ hết đêm này sang đêm khác liệu trông có thân tàn ma dại hay không.”
Thị Cải nhìn chằm chằm vào Vân Xuyên, ngờ vực hỏi:
“ Mất ngủ đó hử? Nhưng ai làm phiền mợ mới được, hay mợ cũng là loại mèo mả gà đồng, dẫn trai về nhà ngủ theo thói cũ.”
Lần này thì thị đã chính thức chọc giận Vân Xuyên. Chỉ thấy cô ta quay vào trong, bưng ra một chậu nước lau bàn hôm qua còn chưa kịp mang đi đổ, hất thẳng vào mặt thị. Hành động của cô nhanh và bất ngờ đến nỗi thị Cải không kịp phản ứng.
Thị đưa tay lên vuốt nước trên mặt, giận dữ nhìn Vân Xuyên nói không thành câu:” Mợ..mợ..”
Vân Xuyên cười ha ha, mãi lúc sau buông lời chế giễu:
“ Tỉnh ngủ chưa bà già. Chưa tỉnh để tôi ra ao múc thêm chậu nước tát cho bà tỉnh. Tỉnh rồi thì nên nhớ ai mới là chủ nhân ngôi nhà này nhé, đừng tưởng bà nghĩ gì trong đầu mà Vân Xuyên tôi không biết. Hừ! Tự cao tự đắc quá coi chừng có ngày hối hận không kịp.”
“ Cô..!!!” Thị tức nhưng không làm gì được Vân Xuyên.
Lúc đó Yến Lan đi ngang qua, nhìn mình mẩy thị Cải ướt sũng, bèn đứng lại lo lắng hỏi:
“ Dì ơi, dì có bị làm sao không?”
Nghe thấy Yến Lan gọi thị bằng “ Dì” Vân Xuyên bỗng phá lên cười:
“ Dì đó hả? Ha ha ha ha ha…”
Ánh mắt dè chừng của Yến Lan liếc nhìn Vân Xuyên một cái rồi vội quay đi hướng khác nhìn.
Thị Cải phóng đôi mắt giận dữ nhìn Vân Xuyên, buông lời hăm doạ:
“ Nếu cô còn quá đáng, ta sẽ không niệm tình.”
Nụ cười trên môi Vân Xuyên đột ngột khựng lại. Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt già nua của thị, hừ tiếng nhếch môi cười mỉa mai:
“ Thì bà làm gì tôi nào? Bà tính nói ra cái chuyện tôi bị sảy thai cho mẹ chồng và chàng ấy biết ư? Biết luôn việc bà mới chính là kẻ chủ mưu khiến tôi bị sảy thai. Này! Tôi nói cho bà biết, đừng có mang chuyện đó ra hù dọa tôi mỗi ngày, tôi cũng chẳng còn gì để mất, vậy sợ gì nào.”
Thị biết chuyện này không thể làm lớn, tuy đứa bé đó không phải là máu mủ ruột thịt của nhà họ Ngô, nhưng đó cũng là một sinh linh vô tội. Mà quả thực, đúng như lời Vân Xuyên nói, bản thân thị mới đúng là kẻ đầu sỏ bày ra tất cả. Nếu để ông bà chủ và cậu Quân Ninh biết mình mới là kẻ xúi giục Vân Xuyên bỏ đi đứa bé, thì chắc hẳn thị sẽ không được ở lại đây làm việc nữa, cơ hội giành lại tất cả gia sản cho đứa cháu thất lạc vừa tìm được, cũng mất đi.
Thị hạ giọng, cười xòa:
“ Mợ có cần phải nhắc tới chuyện đó không? Chuyện cũ qua rồi hãy cứ để nó qua.”
Vân Xuyên cảm thấy buồn cười, bà ta là kẻ lật mặt nhanh hơn lật bàn tay, chưa gì đã thay đổi cả sắc mặt lẫn thái độ.
“ Là bà khơi ra trước. Tôi nói lần cuối, bà đưa cô ta từ đâu đến thì hãy đưa cô ta về lại chỗ cũ, nếu không, một ngày Vân Xuyên tôi còn sống thì đừng hòng cô ta được sống yên thân trong ngôi nhà này.”
Thị Cải im lặng không nói gì, mãi lúc sau khoé môi khẽ nhếch lên cười.
“ Việc cô ấy đi hay ở lại tôi không quản được. Đó là quyền của bà chủ bà cậu Quân Ninh.”
Vân Xuyên sắc mặt đanh lại, nhìn thị tức giận nói:
“ Đừng đem hai người họ ra đây hù tôi.”
Thị Cải cười bĩu môi, trước khi đi thị nói:
“ Mợ hãy chấp nhận sự thật này, nếu mợ sống tốt biết đâu sẽ có ngày cậu Quân Ninh lại chấp nhận mợ thêm lần nữa.”
Bà ta định kéo tay Yến Lan đi, nhưng bị Vân Xuyên kéo lại, cô nói:
“ Hãy để cô ta ở đây, chúng tôi sẽ nói chuyện với tư cách hai người phụ nữ.”
Thị Cải không đồng ý, nhưng Yến Lan gỡ tay thị ra rồi bảo:
“ Dì cứ về trước đi, cháu ở lại nói chuyện với chị Vân Xuyên.”
Thị Cải lo lắng hỏi:
“ Cháu chắc mình ổn chứ?”
Yến Lan gật đầu:
“ Thưa vâng! Cháu ổn mà dì.”
Bấy giờ thị Cải mới chịu bỏ đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn về phía hai người họ.
Vân Xuyên không dẫn Yến Lan vào trong phòng, cô đi một vòng xung quanh Yến Lan, nhìn nhan sắc và cả vóc dáng một lượt, thốt ra hai từ” Tầm thường.”
Yến Lan toan lên tiếng nhưng đã bị Vân Xuyên cản lời:
“ Khoan đã, ở đây nếu tôi chưa cho cô lên tiếng thì cấm mở miệng ra nói. Cô tưởng mình là lá vàng cành ngọc thật đó hả? Được bà ta nâng đỡ đã quên bản thân mình là ai rồi sao?”
Yến Lan quỳ mọp xuống, ôm chân Vân Xuyên khóc lóc năn nỉ:
“ Tiểu thư, tôi sai rồi. Nhưng tiểu thư đã dặn đừng để lộ chuyện đó ra ngoài nên tôi đành phóng lao theo lao, xin tiểu thư đừng làm khó tôi, chúng ta sau này dù gì cũng là người một nhà, sống hoà đồng bên nhau vẫn hơn tiểu thư à.”
Vân Xuyên cúi xuống gỡ tay cô ra khỏi người mình, còn tức giận co giò đạp thẳng vào người cô ta mà không hề thương tiếc.
Cô gầm lên giận dữ:
“ Thứ mất dạy, loại phụ nữ ti tiện, con người của cô tầm thường cả nhân cách lẫn hình thức.”
Yến Lan ngã bẹp dưới đất vẫn không ngừng khóc, dường như cô ta muốn để mọi người nhìn thấy cảnh Vân Xuyên đánh mình. Lúc đó, thị Cải dẫn mẹ của Yến Lan đi từ ngoài cổng vào, nhìn thấy con gái mình bị đánh, bà ta toan chạy đến kéo con gái đi thì lại bị thị Cải ngăn cản.
“ Muốn rèn luyện một con người trở nên cứng cáp như sỏi đá, thì phải để nó trải qua mọi chông gai thử thách. Nếu không có chuyển mình, chứng tỏ nó không có bản lĩnh. Bà đừng xen vào, chuyện này hãy vờ như chưa hề nhìn thấy. Tôi sẽ dẫn bà tới chào ông bà chủ.”
Bà ta lo lắng nói.
“ Nhưng chẳng nhẽ cứ để con bé bị đánh như vậy sao?”
Thin Cải hất hàm về phía Quế Chi, rồi trấn an:
“ Có người tới giải vây cho cô ấy rồi kìa, cô chủ Quế Chi là người tốt, nên hễ thấy bất bình sẽ đứng ra ngăn cản.”
Nói xong bà ta hối thúc người phụ nữ đi theo mình, đi gần tới phòng ông bà chủ, thị Cải đột khựng chân xém chút bị người phụ nữ đâm trúng lưng.
“ Mà này, cái tên quê mùa của hai mẹ con bà từ giờ không ai được phép nhắc tới nữa. Con gái bà tên Yến Lan, còn bà tên Phượng, nghe chưa.”
Người phụ nữ nhăn mặt, hỏi:
“ Hả, sao phải đổi tên, tên cúng cơm của con gái tôi cũng đâu có xấu, tôi cứ thấy ngượng ngượng miệng sao sao ấy, không quen.”
Thị Cải gắt:
“ Không quen cũng phải quen. Nếu muốn đổi vận thì hãy làm theo đúng những gì tôi khuyên nhủ.”
Người phụ nữ đành gật đầu:” Thôi được, tên Phượng nghe cũng hay mà, Yến Lan còn hay nữa.”
Thị Cải cười xòa:
“ Ngày tháng sau này sướng hay khổ không chỉ dựa vào sự khôn ngoan khôn khéo của Yến Lan, mà một phần dựa vào cách bảo ban con gái của bà. Bà hiểu ý tôi chứ?”
Người phụ nữ nhìn thị Cải bằng ánh mắt dè chừng, khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện. Trước khi theo thị Cải vào trong, bà ta vẫn ngoái lại nhìn về phía con gái đang bị bạo hành, trái tim người mẹ bỗng nhói lên nhịp.
“ Dừng tay đi chị dâu.”
Quế Chi chạy tới kịp thời ngăn cú tát cháy má của Vân Xuyên sắp giáng xuống khuôn mặt của Yến Lan. Vân Xuyên thu tay lại, ánh mắt có chút bối rối.
Quế Yên thẩy cánh tay của Vân Xuyên ra, kéo Yến Lan đứng về phía mình, bất bình thay cho Yến Lan hỏi Vân Xuyên:
“ Chị dâu, có gì từ từ ngồi lại với nhau cùng nói chuyện, có cần động tay động chân vậy không.”
Vân Xuyên cười ngượng nói:
“ Chị đang dạy bảo người mới thôi mà.”
Quế Chi nói tiếp:
“ Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em hiểu rõ tính nết anh Quân Ninh, là một người tính cách lạnh lùng, nên thích một cô gái khi nhìn vào có cảm giác mang lại sự bình yên. Chị hành sự như vậy càng đẩy anh trai em ra xa chị, như vậy có đáng không.”
Từng lời từng chữ của Quế Chi nghe mà thấm từng câu. Chính bởi Quân Ninh đã cảm nhận được sự bình yên đó trên người Miên Lam nên cậu đã thương cô ngay từ cái đầu tiên. Các cụ có câu” Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”, người điềm đạm hiểu chuyện, sẽ là người vợ mang lại sự bình yên cho chồng.
Thấy Vân Xuyên đứng yên không nói gì. Quế Chi nhìn sang Yến Lan nói:
“ Còn chị, nghe mẹ nói chị sắp trở thành vợ thứ của anh trai tôi, vậy trước tiên hãy học hỏi phép tắc trong nhà, đừng tỏ ra mình yếu đuối nhưng bên trong lại tâm địa bất chính. Chị Vân Xuyên dù sao cũng là người vợ được cha mẹ tôi mang sính lễ qua rước về, tuy chị ấy không còn được cha mẹ yêu thương như trước, nhưng chị là người tới sau, vẫn phải lễ phép và nhường nhịn chị đôi chút. Chẳng có người phụ nữ nào đành lòng san sẻ chồng mình cho người khác cả, nếu khi hoàn cảnh không bắt họ phải vậy.”
Yến Lan lau nước mắt, hơi ngượng mặt trước những lời nói khôn khéo của Quế Chi. Cô ta gạt nước mắt nhìn cô gật đầu:
“ Chị hiểu ý em nói.”
Rồi quay sang cúi gập người trước mặt Vân Xuyên, nói lời xin lỗi:
“ Chị cả, em xin lỗi chị. Chúng ta sau này cùng làm vợ một người đàn ông, trong thời gian chung sống, nếu có điều chi không phải mong chị cả dạy bảo.”
Vân Xuyên cười nhạt, nụ cười cay đắng đó không kéo dài. Cô rít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, một lúc sau nhìn cô ta nói:
“ Nếu không phải cha mẹ chọn cô về đây làm vợ hai của chàng, thì dù cô có quỳ gối trước ta cả đời ta cũng không chấp nhận.”
Cô quay người bỏ vào trong phòng, trước khi cánh cửa khép lại còn không quên ngoảnh đầu nói:” Đưa cô ta đi đi, trước khi chị đổi ý.”
Quế Chi dẫn Yến Lan đi, cánh cửa phòng của Vân Xuyên cũng đóng sầm lại. Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa, nước mắt lăn dài rơi lã chã.
Xế trưa, những người thợ dệt vải vừa tan xưởng, Miên Lam đang lúi húi dọn dẹp thì Vân Xuyên bất ngờ đi tới. Vân Xuyên đảo mắt nhìn một vòng, thấy xưởng dệt hoành tráng của Miên Lam không kém xưởng dệt vải của nhà mình là bao, bèn tấm tắc khen trong sự mỉa mai:
“ Chị cũng khá đấy, dựa vào chút nhan sắc trời phú đã có thể kiếm đủ tiền mở xưởng dệt, lại còn không thua kém gì xưởng dệt của cha mẹ tôi bên nhà.”
Miên Lam không ngẩng lên, cũng không đối đáp lại lời của Vân Xuyên, cô vẫn miệt mài quấn từng sợi tơ vào cuộn. Vân Xuyên quay người lại, giơ bàn tay úp xuống ngang ngực, tức thì sợi dây trên tay rơi xuống, miếng ngọc bội tòng teng trên đó cũng rơi xuống theo, đu đưa ngang tầm nhìn của Miên Lam.
“ Cô tới đây là có ý gì?”
Vân Xuyên đập nó vào tay Miên Lam:
“ Chỉ là một miếng ngọc thôi mà, tôi có đầy. Mấy tháng giữ nó bên cạnh chỉ muốn trêu chọc chị mà thôi.”
Miên Lam cầm miếng ngọc trên tay, mỉm cười:
“ Cuối cùng tính nết của em cũng chịu thay đổi.”
Vân Xuyên không nói thêm gì, quay ra đến cửa rồi ngoảnh đầu lại nói:
“ Vật tôi đã trả về với chủ, giữa chúng ta không ai nợ ai, tôi mong những đêm thâu mình sẽ được ngủ trọn giấc mà không phải mơ thấy những giấc mơ quái gở.”
Cô vừa chân qua khỏi bậc tam cấp, bèn bị giọng nói của Miên Lam làm cho đứng lại:
“ Hãy yêu lấy bản thân mình trước, sau đó hãy yêu thêm một người. Đừng vì một ai đó mà đánh mất bản thân của mình. Tôi chỉ có thể khuyên em vậy.”
Vân Xuyên mỉm cười buồn rồi một mạch đi ra cửa. Đó là nụ cười thân thiện nhất mà từ trước đến nay Vân Xuyên dành cho mình. Tuy cái chế.t của Nhài cô vẫn in đậm trong tâm trí, song bởi con người cô vốn nhân từ, thay vì nợ máu trả máu thì hãy cho họ một cơ hội. Xét cho cùng cái chế.t của Nhài người mang tội lớn nhất chính là nhỏ Mơ, và cả những ai có mặt ở đấy ngày hôm đó. Bọn họ toàn là những kẻ máu lạnh không có chút tình người nào.
Đêm nay, gió ngoài trời miên man thổi. Quế Chi lo cho em gái mình xong thấy nó ngủ say mới yên tâm quay về phòng. Lúc đi ngang qua chỗ nhà kho cô khựng chân, nhìn vào gian nhà tối om rồi hỏi:
“ Mẹ tôi vẫn nhốt chàng ấy trong kia đó hả?”
Một người làm đứng lại đáp:
“ Thưa vâng cô chủ.”
Quế Chi nói:
“ Mang chìa khoá lại đây cho tôi, và cả chút thức ăn nữa.”
Cậu ta lắp bắp đáp:
“ Làm vậy không được đâu cô chủ à.”
Quế Chi mở trừng mắt, ra lệnh:
“ Lời tôi nói mà cậu cũng dám cãi lời hả? Tôi chỉ không muốn cha mẹ tôi phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác mà thôi.”
Lời cô vừa dứt, Cẩm Hạ xách giỏ thức ăn đi ngang qua vội lên tiếng:
“ Tiểu thư, không cần mắng anh ta, tôi đem cơm tới cho anh trai tôi đây.”