Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 81



Lão quản gia đứng thu mình ẩn lấp trong bóng tối, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ lẫn hành động của hai người. Đợi họ bước vào trong, lão len lén theo sau nhưng cố không gây ra chút động tĩnh.

Ngọn đèn dầu trên tay thắp sáng cả gian nhà u ám, Nhạc Long nhìn Cẩm Hạ mỉm cười rồi hỏi:

“ Em đưa cơm tới cho anh sao còn dẫn tiểu thư đi cùng. Nơi này ẩm thấp, lắm chuột nhiều nhiều muỗi, không nên ở lại lấu. Đặt cơm ở đó rồi về đi.”

Quế Chi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nói:

“ Nơi này đâu phải dành cho người ở.”
Nhạc Long nói:
“ Đúng thế!”

Bấy giờ Quế Chi mới có cơ hội ngắm nhìn dung mạo của Nhạc Long, bỗng trái tim nhịp đập xao xuyến.

Quân Hào mượn tạm cơ thể Nhạc Long đang nghĩ thầm. “ Nếu em gái mình được gả cho một người tốt như cậu Nhạc Long thì người làm anh như mình cũng mừng cho em ấy.” Nghĩ đến đây, Nhạc Long vội ngồi thụp xuống, ôm đầu rên rỉ kêu đau.

Cẩm Hạ hoảng hốt hỏi:

“ Anh à, anh bị sao vậy?”

Quế Chi đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém, cô ngồi xuống đặt bàn tay mềm mại lên bả vai, lay lay:

“ Chàng không sao chứ? Có cần mời thầy thuốc tới không?”

Lời cô vừa dứt, thân thể Nhạc Long rung lắc dữ dội một hồi, trán vã mồ hôi hột, gồng mình thêm một cái rồi cả cơ thể ngã xuống đất. Đó là khi vong ma của cậu Quán Hào xuất ra khỏi cơ thể cậu. Quân Hào vừa tách ra khỏi người Nhạc Long vội ngoảnh lại nhìn cậu đang nằm ngất dưới đất, khẽ mỉm cười rồi nói:

“ Mấy ngày qua cảm ơn cậu đã cho tôi mượn tạm cơ thể cậu nhé, giờ thì duyên phận ý trời.”

Nói xong cậu biến mất trong màn đêm cô tịch. Lão quản gia khi ấy mới bước vào, nhanh chân chạy đến giả vờ lo lắng hỏi:

“ Cậu ấy bị sao thế? Ban ngày tôi vẫn thấy cậu Long khoẻ mạnh kia mà, sao giờ nói bệnh là bệnh ngay được.”

Rồi lão quản gia ngước lên hối thúc hai người:

“ Đi, đưa cậu ấy về buồng ngủ của tôi. Nơi nhà kho ẩm thấp chắc khiến cơ thể cậu ấy bị nhiễm phong hàn rồi.”

Cẩm Hạ và tiểu thư Quế Chi không mảy may nghi ngờ, họ phụ lão quản gia dìu Nhạc Long về phòng ông ấy. Trong nhà họ Ngô, mỗi mình lão quản gia và thị Cải là hai người duy nhất được ông bà chủ sắp xếp cho họ ở phòng riêng, trước đây thị Cải ngủ chung cùng những gia nhân khác trong nhà, về sau khi chiếm được sự tin cậy yêu mến của bà chủ thì thị Cải cũng được đặc cách ở phòng riêng.

Gian phòng của lão quản gia ở không quá lớn, cũng không có gì sa hoa lộng lẫy, nó quá đỗi bình thường nhưng rất sạch sẽ.

Dìu Nhạc Long nằm lên giường xong, Cẩm Hạ nói với ông ấy:

“ Để tôi xuống bếp nấu ít cháo cùng lá tía tô co anh ăn giải cảm.”

Quế Chi cũng vội lên tiếng:

“ Ở phòng tôi còn mấy thang thuốc bổ, chị ghé qua lấy đi sắc cho chàng ấy uống.”

Cẩm Hạ nhìn Quế Chi tràn đầy sự cảm kích trong đôi mắt:

“ Vậy tôi xin cảm ơn cảm ơn tiểu thư trước.”

Lão quản gia hối họ mau đi đi, đợi họ đi khuất lão lập tức đóng sầm cánh cửa lại, còn cẩn thận cài chặt then cửa.

Ông ta đi tới giữa gian nhà thì dừng chân, đánh nửa khuôn mặt nhìn về phía tủ quần áo, cất tiếng gọi người.

“ Lão hành khất, ông mau ra đây đi.”

Lão hành khất từ từ đẩy cánh cửa tủ bước ra, tiếng bản lề vang lên kèn kẹt. Chỉ một nhoáng đã đứng bên cạnh giường, nhìn cậu thanh niên trước mặt chẹp lưỡi.

“ Ông có cần làm vậy không?”

Lão quản gia hừ tiếng:

“ Thù giế/t vợ con cộng thêm thù giế.t ông bà chủ tôi sao có thể đứng yên nhìn họ hạnh phúc.”

Lão hành khất:

“ A Di Đà Phật! Ai có tội thì bắt người đó đền tội, con cái của họ có tội tình gì mà ra tay.”

Lão hành khất bấy giờ mới lộ ra bộ mặt thật của mình, ông ta cao giọng nói.

“ Tôi biết là vậy, nhưng trước khi chế.t tôi muốn họ phải tận mắt chứng kiến gia đình mình bị huỷ hoại, nỗi đau thấm dần theo năm tháng thì họ mới biết ngày xưa tội lỗi họ gây ra đã khiến bao nhiêu gia đình vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ, cha mẹ mất con.”

Biết không thể đổi được ý định của lão quản gia, lão hành khất thở dài rồi xuống bên cạnh Nhạc Long.

“ Mau, giúp tôi lật cậu ấy nằm sấp lại.”

Lão quản gia vội bước đến, lật người Nhạc Long nằm sấp xuống giường, rồi hỏi:

“ Ông vẽ bùa có nhanh không? Thời gian chắc chỉ được một nén hương cháy thôi đấy.”

Lão hành khất gật đầu:

“ Vậy thôi đủ rồi chỉ là vẽ bùa trên lưng và trán ngăn cản hồn ma kia nhập vào cơ thể thôi mà. Chuyện này đối với tôi dễ như trở bàn tay.”

Rồi lão cởi tung chiếc áo trên người Nhạc Long ra để sang một bên, lão hành khất đã dùng mực tàu đỏ để hoạ chữ bùa lên lưng cậu. Chữ bùa này to lắm, chẳng biết nó đọc là chữ gì mà thấy hoàn thành to gần kín lưng cậu. Vẽ bùa ở lưng xong, lão hành khất nhờ ông quản gia lật ngửa cơ thể Nhạc Long lại, dùng chút chu sa vẽ vẽ lên đó, nghe nói, đó là bùa xua đuổi tà vong, không có những oan hồn nhập vào thân thể, hay cũng có thể gọi là mượn cơ thể sống lại.

“ Ông có chắc oan hồn của cậu cả sẽ không thể nhập được vào người cậu ấy nữa chứ?”

Lão hành khất cất đồ vào chiếc tay nải, tự tin đáp:

“ Đúng vậy, oan hồn của cậu ấy là vong ma tốt, mặc dù chế.t oan nhưng không ôm chấp niệm. Vốn dĩ cậu ấy còn ở trên trần gian là bởi vì vẫn tương tư một chữ” thương” với cô chủ.”

Lão quản gia hỏi:

“ À, thế ông có biết tiểu thư là con ai không? Là cậu cả hay của cậu Lâm Bình?”

Lão hành khất đứng dậy, vỗ vỗ vào vai ông quản gia, từ tốn nói:

“ Tôi nghĩ không nên quá đào sâu vào chuyện này. Năm đó trước khi rời khỏi nhà họ Lâm tôi đã bắt gặp ánh mắt và cả nụ cười ma mị của họ trên khuôn mặt, chứng tỏ phu nhân khi ấy cũng không còn sống thọ lâu dài. Giờ tôi mới nhận ra, nụ cười đó là do oan hồn của cậu cả sống tạm trong thân xác của cậu Lâm Bình. Năm đó cậu Lâm Bình bị trọng thương đã trở thành người mất đi ý thức. Các cụ có câu “ lọt sàng xuống nia” là con của cậu cả hay cậu hai Lâm Bình thì cũng đều là đứa trẻ tốt được phu nhân sinh ra.”

Lão quản gia định nói cậu cả không phải là máu mủ của nhà họ Lâm, nhưng vừa quay lại đã thấy lão hành khất đeo tay nải bước ra ngoài cửa.

Ông gọi với theo: “ Cứ lối cũ mà ra nhé.”

Lão hành khất vẫy vẫy tay nhưng không quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã ẩn khuất trong màn đêm đen đặc.

Lão quản gia quay vào, nhìn Nhạc Long rồi thở dài:” Cậu chủ à, tôi xin lỗi cậu, nhưng nếu cậu nhập vào cơ thể Nhạc Long nữa thì cậu sẽ ngăn cản việc tôi trả thù.” Nghĩ tới đây lão quay về giường, đặt Nhạc Long nằm ngắn chỉnh lại quần áo cho phẳng.

Khi Cẩm Hạ quay lại, lão hành khất không còn ở đó nữa. Cô đặt bát cháo xuống bàn rồi tiến đến áp bàn tay lên trán Nhạc Long, lo lắng hỏi:

“ Ông quản gia, anh trai cháu ổn chứ?”

Lão quản gia gật đầu:

“ Cậu ấy không sao, chỉ là cơ thể mệt mỏi ngủ thiếp đi một lúc mà thôi. Đêm nay cứ để cậu ấy ở lại đây, tôi sẽ để ý cậu ấy giùm cho.”

Cẩm Hạ mỉm cười, nhìn sang bát cháo nóng hổi còn đang bốc khói rồi nói:

“ Vậy anh tôi đêm nay nhờ cả vào ông quản gia rồi.”

Lão quản gia xua xua tay:

“ Cô cứ quay về nghỉ ngơi trước đi.”

Cánh cửa phòng khép lại, khóe môi hiện ra một nét cười đầy ẩn ý, ông ta quay lại, vặn nhỏ bấc đèn ngồi cầm quyển sách nên đọc.

Đêm nay, dưới ánh đèn đỏ quạch Miên Lam lật dở từng trang giấy, hai mắt cô nhoè đi trong nỗi căm phẫn. Trong quyển sách kể lại hết thời thanh xuân của lão Hoành.

Năm đó, ba anh em trai nhà lão Hoành làm thuê cho một thương gia họ Lâm. Bởi họ có xuất thân từ đám thổ phỉ chuyên cướp bóc giế.t người nên không phải là những kẻ làm thuê bình thường. Họ được ông chủ họ Lâm thuê vào sát hại cả gia đình nhà họ Đỗ, sau đó ông chủ họ Lâm tìm đủ mọi cách chiếm đoạt hết gia sản. Sau phi vụ đó ba em trai nhà lão Hoành được trả một số tiền khá hậu hĩnh, có thể nói tương lai về sau không phải lo về cái ăn cái mặc. Cũng sau phi vụ đó họ gần như biến mất hoàn toàn khỏi thôn. Tiền bạc trong tay người tài sẽ sinh sôi nảy nở, còn rơi vào tay kẻ cặn bã nhác làm thì mấy mà hết, bởi vậy sau một thời gian ẩn náu tránh sự vây bắt của quan binh, ba anh em nhà lão Hoành bàn nhau quay trở lại tìm đến nhà ông chủ Lâm vòi tiền. Thật không may cho bọn chúng, ông chủ Lâm cũng sa cơ lầm đường nên gia sản chẳng còn gì, mạng sống cũng phải đánh đổi bằng những việc làm tàn ác do mình gây ra. Họ bèn nhắm tới gia sản của vợ chồng con trai của ông chủ Lâm tên Tú Linh và Lâm Bình đang quản lý. Vào một đêm định mệnh, ba anh em họ Ngô dẫn theo mấy kẻ dưới trướng xông vào họ Lâm lẫn nữa, họ bắt bớ ché.m giế.t hết gia nhân trong nhà, treo người già lên xà gỗ, x.ẻ thị.t lóc xương gia chủ còn người vợ thì bị cắ.t c.ổ cho tới chế.t. Vơ vét của cải xong bọn họ tẩu thoát, bẵng đi một thời gian sau thì danh chính trở về làng, với bao tiền vơ vét được đầy ắp trên lưng ngựa, trong mắt những người dân quê họ trở thành những vị phú thương giàu có nứt đố đổ vách. Anh em nhà lão Hoành ra sức làm ăn buôn bán, thu mua ruộng đất thuê người khai hoang trồng trọt, không lâu sau họ nắm vô số tài sản trong tay và trở thành những ông chủ giàu có bậc nhất xứ, được người người ngưỡng mộ. Lão Hoành đã thích mảnh đất này từ lâu, từ cái đêm ông ta được ông chủ Lâm thuê đi sát hại cả gia đình nhà họ Đỗ, chỉ tiếc khi đó ông ta không có nhiều tiền để mua, đã bị ông chủ Lâm chiếm mất. Về sau, có tiền trong tay, ông ta mua lại mảnh đất hợp pháp từ bên chính quyền. Ở trang cuối có một câu ghi chú” Tiểu thư nhà họ Lâm may mắn đã được một gia nhân bồng bỏ trốn, tới nay vẫn không rõ tin tức.”

Miên Lam khép quyển sách lại, tim cô cảm thấy nhói khi đọc xong những sự thật này, cảm giác như mình là một phần máu thịt của nạn nhân.

Quân Hào lù lù xuất hiện, lần thứ hai cô nhìn thấy anh kể từ khi gả cho chàng. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng, đôi môi căng mọng run run hỏi:

“ Chàng tới rồi ư?”
Quân Hào nhoẻn miệng cười:
“ Vì sao nàng khóc, hay nàng nhớ ta?”
Miên Lam trầm lặng cúi gằm mặt xuống, cô len lén giấu lại quyển sách kia đi chỉ sợ Quân Hào đọc được nội dung bên trong. Dù sao chàng ấy là người con có hiếu, thương yêu cha mẹ hết lòng, chắc có lẽ sự thật này sẽ khiến chàng bị sốc. Mặc dù chàng hiện tại chỉ là một hồn ma, nhưng cô vẫn sợ chàng buồn.”

Miên Lam ngả đầu vào lòng Quân Hào, khẽ mỉm cười trả lời:

“ Nhớ chứ. Người chồng chưa một lần em được nắm tay, chưa một lần chạm tới.”

Nghe xong Quân Hào tắt hẳn nụ cười. Có lẽ cậu đang cảm thấy bản thân mình ích kỷ khi để Miên Lam gả cho mình. Cậu choàng cánh tay lạnh ngắt ôm cô vào lòng, khẽ nói:

“ Nàng yên tâm, chỉ cần nàng để tang ta 3 năm, sau đó ta sẽ tìm cho nàng một mối lương duyên tốt.”

Đôi môi Miên Lam run bần bật, mãi mới thốt ra được câu nói:” Chàng lỡ để em đi ư? Người đó có đối xử tốt với em như cách chàng yêu thương em không?” Nói xong câu này Miên Lam im lặng, nước mắt lưng ngân ngấn lệ rơi lã chã.

Quân Hào nhắm nghiền mắt, rít lên:” Ta sai rồi, ta xin lỗi em.”

Miên Lam lau nước mắt, nhấc đầu ra khỏi người Quân Hào, ngước lên nhìn khuôn mặt trắng bạch song vẫn điển trai cuốn hút. Nói với chàng này:” tình cảm phu thê âm dương cách biệt, còn tình yêu của em dành cho chàng, kiếp này hay kiếp sau vẫn không phai mờ.”

Cả hai ôm chầm lấy nhau, họ chỉ ước thời gian dừng lại mãi trong khoảnh khắc này, nhưng như vậy, đó cũng là một dạng hạnh phúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner