17
Chu Kỳ dường như đang cân nhắc nên bắt đầu nói như thế nào.
“Anh không biết bây giờ em còn muốn nghe không, nhưng anh nghĩ anh còn nợ em một lời giải thích.”
Anh im lặng một hồi lâu, như đang sắp xếp lại những ký ức hỗn độn trong quá khứ.
“Anh là con ngoài giá thú.”
Trái tim tôi run lên, tôi ngước mắt nhìn về phía anh ấy.
Vẻ mặt Chu Kỳ vẫn rất bình tĩnh, như thể đang nói về chuyện gì đó chẳng liên quan đến mình.
“Sau khi mẹ mang thai anh, ông ta đã về nhà và cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Theo như anh nhớ thì anh chỉ gặp ông ta đúng một lần, đó là vào tang lễ của mẹ anh.”
Anh nói đến đây, rất nhiều chuyện đã trở nên rõ ràng.
Chẳng hạn như, vì sao một “con nhà người ta” như Chu Kỳ lại trốn lên sân thượng hút thuốc.
Chẳng hạn như, vì sao vị trí của Chu Kỳ luôn bị bỏ trống trong cuộc họp phụ huynh.
Chẳng hạn như vào ngày lễ trưởng thành, tôi nói rằng muốn tặng quà sinh nhật cho Chu Kỳ thì anh ấy rất ngạc nhiên, còn cố chấp hỏi liệu tôi có đón sinh nhật cùng anh ấy nữa không.
“Khi đó…” Mí mắt Chu Kỳ hơi rũ xuống “Những chuyện này anh không dám nói cho em biết.”
“Anh chưa bao giờ thích một cô gái nhiều đến như vậy. Ạnh đợi được đến khi cô ấy thích anh, nhưng anh sợ nếu cô ấy biết chuyện thì sẽ chán ghét anh, lúc đó anh không biết phải làm thế nào.”
Tôi siết chặt bàn tay.
“Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, mẹ anh đã đến gặp ông ta một lần. Sau khi trở về thì bệnh tình của mẹ càng nghiêm trọng hơn, ngay cả chi phí y tế cũng là một con số khổng lồ.”
Giọng nói của Chu Kỳ rất nhẹ nhàng, rõ ràng là anh đang nhớ lại vài năm trước kia, nhưng lại phảng phất như cả đời trước của mình.
“Lúc đó quả thực anh rất bận, anh đi làm gia sư, tham gia dự án, quay cuồng với hàng tá công việc bán thời gian. Anh sợ sẽ không thể bảo vệ được mẹ, càng không thể chăm sóc tốt cho em.”
“Nhưng rồi bà ấy vẫn bỏ anh mà đi”.
Tôi siết chặt nắm tay mình “Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?”
Chu Kỳ im lặng một lúc lâu.
Tôi đã cố gắng để kiềm chế tâm trạng của mình, nhưng giọng nói bên môi vẫn run rẩy.
“Vậy nên hôm đó em gọi cho anh không được, nhắn tin cũng không trả lời, là lúc mẹ anh qua đời, đúng không?”
Chu Kỳ vẫn không nói lời nào.
Tôi lại nghĩ đến chuyện khác: “Sau đó anh lại đi tìm em, đúng không?”
Chu Kỳ xoay xoay cái cốc, hồi lâu sau mới gật đầu.
“Ừ.”
“Xử lý xong mọi chuyện thì anh mới trở về giải thích với em, nhưng lại thấy em đi cùng một nam sinh khác.”
Tôi hỏi lại “Vậy sao anh không chất vấn em? Anh biết rõ là em thích anh, Chu Kỳ, chỉ cần anh mở miệng…”
“Anh không muốn ích kỷ như vậy.” Chu Kỳ ngắt lời tôi “Anh đã nhiều lần muốn xác nhận là em đối với anh như thế nào, nhưng sự thật đã chứng minh, dù anh có làm gì thì em cũng không bỏ rơi anh. Nhưng ngày hôm đó anh đột nhiên hiểu được, anh không xứng với em.”
“Em rất tốt, không ai tốt với anh hơn em, nhưng đáng lẽ em nên sống một cuộc đời tươi sáng vui vẻ, được mọi người vây quanh. Anh không muốn em phải cùng anh chịu khổ.”
Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại.
“Không phải, Chu Kỳ, em thích anh là thật, dù em có cùng anh chịu khổ thì cũng chẳng có gì khó khăn, anh đối xử với em như thế rất không công bằng.”
Nước mắt tôi lần lượt rơi xuống.
“Anh không thể làm như vậy, anh không nói gì với em cả, anh tự tay đẩy em ra mà em còn không hề hay biết.”
Tôi không dám nghĩ đến phản ứng của Chu Kỳ khi anh ấy nhìn thấy tin nhắn chia tay.
Tôi đã hứa là sẽ đón sinh nhật mỗi năm cùng anh ấy.
Vậy mà tôi lại nuốt lời.
18
Mọi chuyện đã xảy ra rồi, tôi còn không biết là nên trách anh ấy hay là trách chính bản thân tôi.
Ánh mắt Chu Kỳ hiện lên một tia hoảng sợ: “Trăn Trăn, đừng khóc.”
Chu Kỳ “thần thông quảng đại” trong lòng tôi lại hiếm khi để lộ ra vẻ lúng túng như vậy.
Đôi mắt tôi lập tức đỏ hoe.
“Trước đây anh thà chia tay cũng không chịu nói, vậy sao bây giờ lại nói với em?”
Đôi môi Chu Kỳ hơi mím lại.
“Anh đã thử bỏ thuốc, cũng đã thử quên em, nhưng anh không làm được.”
Đôi lúc ai đó ra đi, người ta mới cảm nhận được người kia quan trọng như thế nào…
“Trăn Trăn, em còn muốn thực hiện lời hứa với Chu Kỳ không?”
…
“Sau đó thì sao?”
Liễu Phỉ Phỉ vừa khóc vừa nhìn tôi.
Nhớ đến trước đây Liễu Phỉ Phỉ kiên quyết bắt tôi không được mềm lòng, tôi chột dạ đưa chiếc nhẫn trên tay cho cô ấy.
“Huhuhu!” Liễu Phỉ Phỉ khóc lớn tiếng hơn “Cái nhẫn kim cương này to thật!”
Tôi: “….”
“Khi nào cậu cưới?” Liễu Phỉ Phỉ lau nước mắt “Có thể chọn váy phù dâu trước được không?”
Tôi: “….”
Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết, chỉ có vẻ mặt em trai tôi là phức tạp.
“Không ngờ em đi thi đại học mà lại tiện tay kiếm cho chị được một tấm chồng?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ: “Thì mày cũng không cần lo lắng chị sẽ chia tay trước kỳ thi.”
Dù sao thì thi đại học xong mới hẹn hò rồi chọn ngày kết hôn mà, tôi đúng là một bà chị gái vĩ đại.
Em trai: “???”
Em trai: “Được được được.”
…….
“Anh gửi thiệp mời cho bạn học cấp 3 chưa?” Tôi đi lại gần Chu Kỳ.
Cả nhóm chat đều như nổ tung khi nhận được lời mời đám cưới.
Nghĩ mà xem, lần trước trong hôn lễ của bạn học thì chúng tôi còn chẳng có liên hệ gì, chớp mắt một cái lại chuẩn bị kết hôn, chẳng trách bọn họ lại ngạc nhiên như vậy.
“Gần hết.”
Chu Kỳ đưa danh sách cho tôi.
Tôi bấm vào rồi hỏi “Trần Oánh Oánh đâu?”
Chu Kỳ nhướng mày: “Anh còn tưởng em không thích.”
Tất nhiên là tôi không thích! Nhưng nếu không mời thì lại càng không thích!
“Lần trước không phải còn xin WeChat của anh sao?” Tôi nhăn nhó “Em phải đánh dấu chủ quyền!”
Chu Kỳ gật đầu “Được.”
Vừa nói, anh vừa ôm ngang lưng tôi.
Tôi: ???
“Thầy Chu, anh làm cái gì đấy?”
Bàn tay của Chu Kỳ đặt trên eo tôi:
“Không phải em bảo muốn đánh dấu chủ quyền sao? Anh làm thay em, muốn đánh dấu thế nào thì đánh dấu thế ấy.”
Tôi: ???
Anh đột nhiên dừng lại, tôi đỏ mặt nhìn sang mới phát hiện anh đang chăm chú nhìn vết sẹo trên đầu gối trái của tôi.
Tôi hơi ngượng ngùng: “Cũng không hiện rõ đâu…”
Anh cúi xuống hôn tôi, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực.
Tôi run lên một cái, những lời sau đó cũng chưa kịp nói ra.
Khó khăn lắm mới có chút thời gian gián đoạn, tôi ghé vào tai anh rồi nhẹ giọng.
“Chu Kỳ, em rất thích anh.”
Anh lại càng ôm tôi chặt hơn.
“Anh cũng vậy, cảm ơn em đã nguyện ý thích Chu Kỳ.”
19 (Ngoại truyện của Chu Kỳ)
Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình là một sự tồn tại dư thừa.
Tôi chưa bao giờ được gặp bố, mẹ nói tôi trông rất giống ông ta, vậy nên có lúc bà ấy dịu dàng với tôi, có khi lại đối xử với tôi bằng thái độ chán ghét.
Chuyện này không ai biết cả.
Bố mẹ không đi họp phụ huynh cho tôi, cũng may mà điểm của tôi rất tốt, tùy tiện tìm một vài lý do thì giáo viên cũng bỏ qua.
Ngày khai giảng lớp 10 năm đó, bệnh mẹ tôi tái phát rồi phá hết đồ đạc trong nhà.
Khi tôi đến trường thì đã muộn học.
Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
“Này! Bạn cùng lớp!” Một cô gái gọi tôi từ phía sau.
Tôi quay đầu lại nhìn, cô ấy sửng sốt một chút, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Phản ứng như thế tôi từng gặp rất nhiều lần. Nhưng câu nói tiếp theo của cô ấy lại không giống như tôi dự liệu.
“Muộn học rồi!” Cô ấy vội vã chỉ sang phải “Tớ đi đánh lạc hướng bọn họ, cậu trèo tường vào đi nhé!”
“…” Hình như cô ấy có chút không giống với người khác.
Sau này tôi mới biết sự khác biệt đó không chỉ là một chút. Cô ấy là độc nhất vô nhị.
Tôi biết cô ấy bỏ sữa đậu nành vào ngăn bàn cả tuần cho tôi, bởi vì mỗi khi tôi uống sữa – đều bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn về phía này.
Tôi biết bức thư tình trong sách vật lý là của cô ấy, bởi vì tôi đã nhìn thấy cô ấy ngồi viết thư trong lớp tự học.
Tôi cũng biết cô ấy đã tự chọc thủng lốp xe đạp của mình, loay hoay vật vã mất cả nửa ngày, vậy nên tôi cố tình đứng đợi ngoài nhà xe…
…
Nhưng tôi và cô ấy vốn dĩ không thể ở bên nhau.
Tôi cũng rất sợ, nếu tôi và cô ấy hẹn hò thật, cô ấy thích tôi nhanh như vậy, liệu có nhanh chán tôi không?
Lần đầu tiên cô ấy tỏ tình với tôi, thiếu chút nữa là tôi đã gật đầu.
Cuối cùng tôi dùng chút lý trí còn lại để kiềm chế, một chữ cũng chưa từng nói ra.
Sau đó cô ấy vì chuyện này mà oán trách tôi rất nhiều lần, nhưng cô ấy không biết là tôi không dám mở miệng, vì một khi mở miệng thì tôi nhất định sẽ đồng ý.
Nhưng mà tôi học khoa học tự nhiên, dựa theo thành tích của cô ấy, sau khi thi đại học sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ chia tay.
Cuối cùng cô ấy vẫn không rời bỏ tôi.
Cô ấy nói, Kỳ Diệp Trăn Trăn, chúng tôi vốn là trời sinh một cặp.
Tôi chưa từng có một sinh nhật đúng nghĩa, năm 18 tuổi cũng là lần đầu tiên cô ấy tặng quà cho tôi.
Đó là món quà mà tôi thích nhất…
Dù bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn không có gì thay thế được…
…
Năm lên đại học, tôi quay cuồng chật vật với bệnh tật của mẹ, với cuộc sống mưu sinh, với đủ thứ cơm áo gạo tiền.
Nhưng tôi không muốn nói cho cô ấy biết.
Cô ấy lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ như vậy, một mình tôi vất vả là được rồi, tôi không nỡ để cô ấy phải buồn lòng hay lo lắng cho tôi.
Khi tôi nhận được tin nhắn của cô ấy ở bệnh viện, tôi đã nghĩ mình mắc phải một sai lầm tai hại.
Không phải cô ấy không thể bỏ được tôi, mà là tôi không thể rời xa cô ấy.
…
Vài năm sau khi chia tay, tôi lại bắt đầu hút thuốc.
Tôi tìm đến thành phố nơi cô ấy ở, tôi cũng biết cô ấy đã đi làm, nhưng tôi chỉ có thể đi ăn ở khắp các nhà hàng Tứ Xuyên trong thành phố.
Món nào cũng cay khiến cổ họng tôi đau rát, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cô ấy có thích không?
…
Tôi đã nghĩ mình có thể sống tiếp như vậy, kỳ thực cuộc sống này cũng chẳng có gì khó khăn.
Cho đến ngày tôi gặp lại cô ấy.
Giống như khi chúng tôi gặp nhau ở trường trung học, tuy cô ấy không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Tôi đã nghĩ bản thân mình thật ích kỷ.
Tôi không buông bỏ được, thực ra tôi đã muốn thử một lần…
…
Chu Kỳ chẳng còn gì cả.
Chu Kỳ chỉ thích Diệp Trăn.
[Hoàn]