Bí Mật Gia Tộc

Chương 5: Biển Máu



Đặt bọc tiền xuống bàn rồi người đàn bà ra về, cô ta nói trẻ không trẻ, già cũng chưa hẳn đã già. Khuôn mặt luôn được bôi trát một lớp phấn trắng dày cộp, để che đi những đốm tàn nhang xuất hiện. Mùi dầu thơm trên người cũng thuộc dạng bình dân, tuy mụ ta chưa một lần ăn mặc sang trọng, song đã nhiều lần được làm việc với người có tiền, nên chỉ cần nhìn lướt qua thôi, cũng đoán ra người đàn bà này không nằm trong giới thương nhân.

Có chăng, chỉ là con buôn có đồng ra đồng vào.

Cầm túi tiền nặng trĩu trên tay, mụ ngẩng mặt lên trời cười ha ha.
—-
Một tháng sau…
Đêm nay, sương rơi nhiều hơn hẳn. Từng làn gió Bắc rít qua mành. Lão gia đẩy cửa bước vào, trên tay bưng khay trà nóng, hối thúc vợ:

“ Ngủ thôi, phu nhân.”

Lão gia đặt ấm trà xuống bàn, đi đến trước mặt vợ mình, nhẹ nhàng lấy cây kim trên tay phu nhân ghim vào cuộn bông gòn, lần lượt đến chiếc khăn lụa phu nhân đang thêu dở.

“ Phu nhân nghỉ thôi, nàng đang mang thai, sức khuya quá sẽ mệt đó.”

Phu nhân nhìn chồng mình âu yếm, khẽ đáp:” Lão gia cứ đi nghỉ trước đi, còn chút nữa em thêu sắp xong rồi.” Dù muốn cố lắm thêu xong tên cho con gái trên chiếc khăn, nhưng sợ lão gia đợi mình mới chịu đi ngủ, phu nhân cũng đành gác nó sang một bên, theo lão gia về giường.

Mới hơn canh hai, mà bên ngoài đã ồn ào. Một tràng những tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc vang dội, là tiếng kim loại va đập cạo rít vào nhau, nghe mà buốt răng rợn gáy.

Phu nhân giật mình tỉnh dậy, đèn trong phòng vụt tắt. Thấy lão gia đứng bên cạnh cửa sổ, phu nhân lên tiếng hỏi:

“ Lão gia, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ:” Cộc cộc..cộc…” theo sau là giọng nói quen thuộc, có phần gấp gáp vang lên:” Bẩm lão gia, phu nhân, không hay rồi!”

“ Có chuyện gì nói mau đi Đỗ Vinh!” Tiếng lão gia hỏi.

“ Dạ bẩm, có một toán người bịt mặt mặc đồ đen đột nhập vào phủ, chém giết vô số gia nhân vô tội trong nhà. Tiểu nhân thấy tình hình không ổn, nên mới đến đây đánh thức lão gia và phu nhân dậy, tạm thời lánh mặt đến nơi an toàn vẫn hơn.”

Vừa dứt lời, Đỗ Vinh xoay người vung kiếm đỡ mũi đao vừa định chém vào người mình, do được học võ công từ nhỏ, nên cậu dễ dàng hạ hắn. Đỗ Vinh nhảy phóc xuống sân, kéo tấm khăn che trên mặt gã, cậu muốn biết hắn thuộc người của môn phái nào trong giang hồ, nhưng hắn không quen mặt, ngoài hình xăm con quái thú sau bả vai ra, thì trên cơ thể không có lấy một dấu vết.

Cánh cửa phòng mở toang, lão gia dắt phu nhân ra ngoài sân, trên tay cầm thanh kiếm tự vệ, nói với Đỗ Vinh:

“ Cậu mau đưa phu nhân đến nơi an toàn trước, ta sẽ sang phòng thiếu gia đánh thức thằng bé dậy.”

“ Thưa vâng, khi nãy tiểu nhân đã sai Thu Dung tới đón cậu chủ đi, chắc cô ấy đang ở bên cạnh cậu chủ. Lão gia nhớ cẩn thận ạ.”

“ Đi…đi nhanh đi.”

Sực nhớ ra điều gì đó, lão gia quay lại gọi Đỗ Vinh:

“ Đỗ Vinh!”

“ Vâng, lão gia có điều gì cần căn dặn xin cứ nói.”

“ Chưa biết mọi chuyện xấu cỡ nào, nếu chẳng may ta không thoát khỏi đêm nay, thì cậu hãy giao tấm gia phả này cho thiếu gia, hoặc cho vị tiểu thư trong bụng phu nhân. Phu nhân, nhớ bảo trọng, ta hứa sẽ đưa con trai của chúng ta đến nơi an toàn.”

Phu nhân oà khóc, nói với lão gia:

“ Mình à, xin mình bảo trọng.”

Lão gia gật đầu, cầm thanh kiếm đi về phía phòng tiểu thiếu gia. Còn Đỗ Vinh đưa phu nhân đi lánh nạn.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, chẳng mấy chốc số gia nhân trong nhà bị bọn sát thủ giết gần hết, chỉ còn lại vài ba người biết chút võ công. Lão gia vừa chạy đến phòng con trai, đã nghe thấy những thứ âm thanh chói tai trong phòng vọng ra, kèm theo tiếng chửi rủa của Thu Dung:” mấy người là ai? Mau cút đi,để thiếu gia được yên.” Không dám lưỡng lự, lãi gia đạp cửa xông vào, nhìn thấy Thu Dung bồng con trai mình trên tay, đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong vòng vây của đám sát thủ, lão gia rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, quát lớn:

“ Để họ yên!”

Bốn gã sát thủ bịt mặt lập tức bị tiếng quát làm cho quay đầu lại, họ nhìn lão gia không quân tiếp trợ nên cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, chúng nhìn nhau phá lên cười, một gã còn chế giễu:

“ Chết đến nơi rồi còn lớn họng?”

“ Ta với mấy người không thù không oán, cớ sao các người ra tay tàn độc với những người vô tội trong phủ như vậy? Nếu là vì tiền, ta có thể cho mấy người, muốn lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần dừng tay và không giết thêm bất kỳ ai nữa.”

Một gã khác tiếp lời:

“ Bọn ta vì tiền có cần phải giết nhiều người như vậy không? Tự ông nghĩ đi.”

“ Có lẽ nào là do….”

Nói đến đây, một gã chĩa mũi đao ra phía trước, nói với lão gia:

“ Nếu biết vì sao mình phải chết rồi, thì cũng đến lúc ông phải chết.”

Dứt lời, đám sát thủ hung hăng tấn công, lão gia cũng không phải loại hữu danh vô thực, ông vung kiếm đánh trả, nghiêng bên trái, ngả ra sau, cúi đầu phía trước tung cua đá móc hàm, làm đối phương xây xẩm mặt mày ngã xuống đất, ông hét lên một tiếng:

“ Đừng để tiểu thiếu gia nhìn thấy cảnh này.”

Thu Dung nhanh nhẹn che mắt tiểu thiếu gia lại. Lão gia nhanh như cắt, đi một đường kiếm dứt khoát, tước đi ba mạng sống của đám sát thủ chỉ trong tích tắc.

Thu Dung vui sướng hét lên:” Lão gia, người thắng rồi.”

“ Thu Dung, tiểu thiếu gia không sao chứ?”

“ Bẩm lão gia, tiểu thiếu gia không sao.”

Tay lão gia vừa chạm vào cổ tay Thu Dung, định kéo hai người đi, thì hoảng hốt khi thấy cánh cô ướt sũng máu. Lão gia lo lắng hỏi:” Cô bị thương ư?”

Thu Dung đau đến hoa mắt do mất máu khá nhiều, song vẫn cố gượng sức bảo vệ tiểu thiếu gia, nhìn lão gia lắc đầu, đáp:” Bẩm lão gia, Thu Dung không sao.”

“ Chảy máu nhiều vậy cô còn nói dối không sao? Mau đưa thiếu gia đây, theo đến chỗ thầy Bùi băng vết thương.”

Thu Dung không còn cách nào khác, đành nghe theo sự sắp xếp của lão gia. Cô dùng chiếc địu vải mà phu nhân tự tay làm, rồi đặt thiếu gia lên lưng lão gia, cột chặt cậu chủ nhỏ vào lưng cha, mới cảm thấy yên tâm.

“ Xong rồi thưa lão gia, chúng ta đi tìm phu nhân thôi.”

Ba người vừa bước ra đến ngoài cửa, thình thình một bóng đen xuất hiện từ trên mái nhà nhảy xuống, hắn tung cước đạp Thu Dung văng vào trong phòng, trượt dài đến tận vách:” Á…đau quá!”

Lão gia toan vung kiếm chém gã, nhưng lúc này có thêm bốn bóng đen căng lưới nhảy xuống, bọn chúng nhanh chóng chụp tấm lưới vào người lão gia, khiến ông không kịp trở tay. Thanh kiếm trong tay lão gia bị hạn hẹn sức mạnh, chỉ vung lên được một chút lại bị bốn gã gì chặt. Thu Dung thấy nguy hiểm, cô hét lên cảnh báo:

“ Lão gia, cẩn thận!”

Sau câu nói của Thu Dung, bốn mũi đao trên tay bốn gã sát thủ đâm xuyên lưới cắm ngập vào người lão gia và cậu chủ nhỏ, lão gia trợn mắt, ánh mắt nhìn đám sát thủ căm phẫn, song bất lực chẳng thể làm gì, điều khiến ông hối tiếc nhất trước khi chết đó chính là không thể bảo vệ con trai mình. Lão gia nghiêng mặt sang một bên, nhìn cậu con trai bị đâm chết sau lưng mà khoé mắt tuôn trào lệ.

“ Con ơi! Cha xin lỗi!”

“ Lão gia, cậu chủ….” Tiếng Thu Dung hét thất thanh, tựa như xé toang bầu trời đêm yên tĩnh.

“ Chạy…chạy..y…y…đi..phu…phu..nhân…”

Thấy lão gia chưa chết hẳn, bọn chúng nhấn thêm một nhát nữa khiến mũi đao ngập vào trong da thịt. Máu từ người lão gia phun xối xả, nhuốm đỏ cả bộ quần áo đen như màn đêm trên người bọn họ. Bấy giờ, gã sát thủ đạp văng Thu Dung khi nãy mới đưa đao chém một nhát chí mạng vào đầu lão gia, đầu lão gia bị chẻ ra làm đôi, óc ác rơi xuống đất. Xác hai cha con lão gia nằm gục dưới bãi máu, chết tức tưởi.

Thu Dung lòng đau quặn thắt, song nghĩ đến câu cuối lão gia nhắc đến chính là phu nhân, cô gạt nỗi sợ hãi sang một bên, kê ghế trèo ra ngoài cửa sổ bỏ trốn. Cô vừa chạy vừa khóc, hòa mình trong màn đêm đen kịt.

Trong khi lão gia bị đám hung thủ tàn bạo giết chết, thì Đỗ Vinh cũng đưa phu nhân đến kịp chỗ thầy Bùi. Ông ta thấy hai người đến, rướn cổ nhìn ra xa, hỏi:

“ Còn lão gia và thiếu gia đâu? Sao họ không đến.”

Phu nhân thấy có điềm chẳng lành, cô đang nghĩ:” thầy Bùi ở riêng một dãy nhà phía tây, nơi này nằm tách biệt hẳn so với gian nhà chính, đám hung thủ chưa đột nhập vào đây, khung cảnh vẫn yên tĩnh như thường ngày, vậy tại sao thầy Bùi lại lên tiếng đặt câu hỏi đó? Phải chăng ông ta đoán ra được điều gì?” Phu nhân níu chặt vạt áo trên người Đỗ Vinh, ánh mắt sợ hãi len lén nhìn thầy lang Bùi.

“ Đỗ Vinh, đi thôi. Ở đây ta thấy không an toàn.”

Vừa nói dứt câu, ánh mắt của phu nhân chạm phải đôi chân trần nằm bất động dưới đất, tay phu nhân bấu chặt vào cánh tay của Đỗ Vinh, lôi cậu đi.

“ Phu nhân, nơi đây rất an toàn. Phu nhân yên tâm ở lại đây với thầy Bùi, để tiểu nhân quay lại tìm lão gia.”

“ Không, đừng đi.”

Đỗ Vinh vỗ vai trấn an:” Phu nhân đừng sợ, tạm thời bọn chúng chưa tìm ra nơi này. Tiểu nhân đi đón lão gia và thiếu gia, sau đó chúng ta trốn bằng cửa sau.”

“ Không, ông ta không phải người tốt. Cậu nhìn kìa, cái xác dưới gầm bàn.”

Đỗ Vinh giật mình xoay người lại, cậu vừa thấy đôi chân của bà giúp việc thò ra khỏi tấm khăn trải bàn liền giơ cao thanh kiếm trong tay, đẩy phu nhân lùi lại, sửng sốt hỏi thầy Bùi:

“ Ông giết bà ấy ư?”

Thầy Bùi bây giờ mới lộ ra là một kẻ tham lam độc ác, chỉ vì chút lợi lộc mà nhẫn tâm lấy oán báo ân, bán rẻ lương tâm, chỉ đường cho đám sát thủ đột nhập vào nhà một cách dễ dàng mà không gặp bất cứ phiền phức nào. Ông ta nhếch môi cười, tay đưa lên ngãi bộ ria mép, nói:

“ Thì đã sao, tôi làm trâu ngựa cho nhà họ Đỗ bao nhiêu năm, không có công nhưng cũng có sức. Hừ! Vậy mà nhà họ Đỗ lại chỉ trả mức tiền công bèo bọt, trong khi tôi phải thức ngày đêm phân loại dược liệu cho họ. Như vậy có đáng để tôi vắt sức làm đến cuối đời không?”

Phu nhân tức giận quát:

“ Ông là đồ tồi. xưa kia, nếu không có lão gia thu nhận ông vào phủ làm việc, chắc có lẽ bây giờ ông nhếch nhác hơn cả một kẻ hành khất.”

Ông ta ngẩng mặt lên trời cười ha hả, nhíu mày nhìn phu nhân nói:” Tôi biết, nên tôi sẽ để phu nhân chết một cách ít đau đớn nhất.” Khà khà khà…hắn như một gã điên, mất hết nhân tính.

Đỗ Vinh chĩa thanh kiếm về phía trước, dặn phu nhân:” Bọn chúng sắp đuổi đến đây, phu nhân, người mau chạy trước đi, tiểu nhân ở lại cản chân bọn họ.”

Phu nhân nhìn Đỗ Vinh gật đầu, dặn cậu:” Đỗ Vinh, cẩn thận.”

Đỗ Vinh vừa xông lên, định ban cho lão Bùi một nhát kiếm, nhưng kiếm vừa vung cao chưa kịp ra tay, thì bất ngờ bị lão Bùi chơi xấu. Hắn tung nắm thuốc bột vào mặt làm Đỗ Vinh mất phương hướng.

Cậu hét một tiếng:” Chạy đi phu nhân!”

Phu nhân khựng chân, cảm nhận Đỗ Vinh không ổn liền quay. Nhìn thấy Đỗ Vinh chới với trong khói bụi trắng toát, phu nhân đưa tay kéo Đỗ Vinh về phía mình, nhưng vẫn bị chậm hơn so với lão Bùi. Ông ta tung cây gậy đập “ Bốp” vào đầu Đỗ Vinh, cậu hét lên “ Á! Phu nhân chạy đi, mặc kệ tiểu nhân.” Sau câu nói cơ thể cậu nằm gục xuống đất.”

Phu nhân sợ hãi hét lên:” Đỗ Vinh!” Song cánh tay vốn dĩ đang vươn dài ra túm trượt Đỗ Vinh,thình lình phải thụt lại.

Phu nhân lùi lại phía sau theo bản năng, toan co chân bỏ chạy, nhưng câu nói của ông ta khiến phu nhân chết sững:

“ Con gái, đưa mẹ và em con trốn đi!”

Phu nhân run rẩy quay người lại nhìn ông, đã thấy hắn xốc ngược kéo Đỗ Vinh đặt nửa người nằm trên bàn. Phu nhân mặt mày tái mét, giọng run run hỏi:

“ Ông..ông…chính..là…à..à…”

Gã quay lưng về phía phu nhân, chầm chậm xé toang manh áo mặc trên người. Bấy giờ phu nhân mới nhìn rõ hình xăm trên lưng gã, và nhận ra hình xăm này giống y chang hình xăm trên lưng gã hung thủ năm xưa giết hại cả nhà mình.

“ Thì ra ngươi chính là hung thủ giết chết cả nhà ta, còn phóng hỏa đốt nhà. Khốn khiếp, tại sao, tại sao ngươi có thể độc ác như vậy?”

Phu nhân gào lên trong nỗi uất hận:” Tại sao…?”

Gã cười nham nhở, đáp:” Câu nói khi nãy của cha phu nhân dặn phu nhân trước khi ông ta tắt thở có đúng không?”

“ Đồ ác độc, im miệng cho ta!”

Ha ha ha haaaaaa…hắn cười man dại như một con thú khát máu. Ánh mắt tàn ác nhìn phu nhân, rồi ánh mắt đó dừng lại dưới bụng bầu.

“ Ngươi định làm gì? Đây là con ta.”

Cơn đau quặn ruột gan ập đến, đứa bé trong bụng đạp liên hồi, phu nhân cảm nhận rất rõ. Chỉ vài giây sau, nước ối từ cửa mình ộc ra cả bãi, bụng phu nhân bắt đầu lên cơn đau dữ dội, phu nhân ôm bụng, mồ hôi túa ra tư tắm, lảm nhảm trong miệng:” Mình sắp sinh, mình sắp sinh thật rồi. Con ơi, con ơi…mẹ…a..a…” Đôi mắt phu nhân hằn lên vẻ lo sợ.

Ông ta chậm rãi bước đến trước mặt phu nhận, đưa bàn tay ác quỷ của mình xoa bụng, nói với phu nhân:

“ Phải rồi, phu nhân sắp sinh. Nhưng vẫn chưa tới giờ đâu. Đứa bé trong bụng cô nó sẽ ra đời vào lúc canh ba, vì khi đó là thời khắc giao chuyển giữa m-Dương, có như vậy dương khí đứa bé mang lại mới lớn mạnh. Ha ha…”

“ Khốn khiếp, mấy ngày qua ngươi cho ta uống thuốc gì?” Nói xong, phu nhân thở gấp, “ A..a…a…” lên vì đau đớn.

Hắn không đáp, nhấc khuôn mặt ác quỷ ra khỏi người phu nhân, chậm rãi bước đến chỗ Đỗ Vinh, không nói một câu, rút con dao nhọn ra khỏi vỏ, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, phu nhân hét…

“ Đừng mà…!!!”

Phập……”Aaaaaa…” con dao nhọn trên tay hắn vừa đâm ngập vào bắp tay của Đỗ Vinh, khiến cơ thể cậu nảy lên vài nhịp. Cơn đau khiến cậu thoát ra khỏi cơn thuốc mê khi nãy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner