Bí Mật Gia Tộc

Chương 27: Nguy hiểm cận kề



Bây giờ cô đã hiểu mình bị kẻ gian đưa vào tròng, cốt là để giá hoạ cho cô tội giết người, mà cái xác trong kia chính là nạn nhân.

Tú Linh nảy ra một ý, cô bò đến chỗ đống củi, rút ra một khúc khá to và chắc, bò lại chỗ cây đèn bị vỡ, giơ khúc củi tự đập vào trán mình:” Bốp!” Mắt cô hoa lên sau cú đánh, nó không làm cô mất mạng song cũng làm trán cô bầm tím. Tú Linh dùng sức ném khúc củi trong tay ra xa, kêu lên một tiếng” Cứu tôi với” rồi nằm xuống cạnh cây đèn trong tư thế úp mặt ngất xỉu, thực ra là cô đang nằm giả ngất.

Tiếng hô hoán bên ngoài vọng vào:

“ Đằng kia, mấy cậu chia nhau ra tìm kẻ trộm cho tôi. Còn hai cậu đi lục soát các phòng xung quanh đây, thấy kẻ nào lạ mặt tóm cả về đây.”

Đám gia nhân đáp:” Vâng.”

Hai gã gia nhân bước vào căn phòng nơi phát ra tiếng cầu cứu, mùi tử thi phân huỷ nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cả hai người tởm nợm cổ họng, khẽ quay mặt đi nôn khôn.

Một gã nói:” Tối quá, mày giơ cao đèn lên xem nào.”

Gã bên cạnh đáp:” Ừ..ừ… đây, giơ lên đây. Nhưng mà trong này có gì mà thối thế nhỉ?”

“ Hình như mùi xác động vật đang phân huỷ.”

Lời hắn vừa dứt, chân hắn đá ngay vào cẳng chân của Tú Linh đang nằm chỏng chơ dưới đất, hắn giật mình nhảy phóc lên, la hét rần trời” Ối”. Cả hai co rúm người khi phát hiện có người nằm bất động ngay dưới nền nhà, hai gã nhìn nhau, miệng chữ o mắt mở thao láo, mãi mới hoàn hồn hô hoán:

“ Ở đây có người, mau vào đây.”

Đám người bên ngoài nghe thấy tiếng tri hô ngay lập tức chạy xộc vào, dường như chỉ đợi có vậy, gã cầm đầu quát:

“ Mau trói nó lại, lật nó lên cho tao xem mặt mũi nó là ai?”
—-
Cùng lúc, nhỏ Hồng đang ngủ bỗng bên tai có tiếng gọi khe khẽ:” Mau dậy đi Hồng, dậy đi cứu mợ chủ.”

Hồng vặn người, nằm uốn éo trên giường rồi bật mình ngồi dậy, miệng ngáp méo xẹo, tay đưa lên dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi:” Ai, ai vậy.”

Tiếng nói ma quái lại vang lên bên tai nó;” Mau sang phòng bà cả đánh thức phu nhân dậy, dặn mẹ ra lập tức đến nhà kho cứu mợ chủ. Nhanh lên, kẻo không kịp.”

Hồng giật mình, toàn thân lông tóc dựng đứng, đôi mắt đảo tía lia như thể đang tìm ai đó. Một lúc sau nó định thần lại, nuốt nước miếng nhìn vào bóng tối, lắp bắp cất tiếng hỏi:

“ Là..là..cậu chủ..là cậu chủ có đúng không ạ?”

Nhưng giọng nói khi nãy đã biến mất, bên tai nó chỉ còn nghe thấy tiếng hô hoán và cả tiếng bước chân người chạy thình thịch, ngoài kia.

Sực nhớ đến câu nói khi nãy, nhỏ Hồng tụt khỏi giường vội xỏ chân vào đôi dép rồi tông chạy ra khỏi phòng.

Vừa đi nó vừa la lớn:” Phu nhân, phu nhân ơi nguy rồi. Mợ chủ..mợ chủ…”

Bỗng…bà Quế thình lình xuất hiện chặn ngay trước mắt. Bà ấy nhìn nhỏ Hồng từ đầu đến chân một lượt, thấy bộ dạng nhếch nhác của nó bà ấy hỏi:

“ Đêm khuya cô không ngủ, còn chạy ra đây la lớn um sùm, cô có biết làm phiền đến giấc ngủ của phu nhân thì bị tội gì không?”

Nhỏ Hồng xua tay, đáp:” Cháu biết chứ, nhưng tình hình cấp bách lắm bà ơi, cho cháu gặp bà chủ đi ạ.”

Bà Quế thở dài, nói:” Cô quay lại phòng ngủ tiếp đi, phu nhân vừa mới chợp mắt đây thôi, đừng làm phiền người ngủ.”

Nhỏ Hồng năn nỉ:” Bà cho cháu vào gặp phu nhân đi mà, cháu muốn chuyển lời của cậu chủ cho phu nhân nghe.”

Bà Quế chau màu, ngờ vực hỏi:” vậy là ý là?”

Nhỏ Hồng đáp:” Dạ, khi nãy cháu đang ngủ thì bị giọng nói của cậu chủ đánh thức, bảo cháu đi tìm phu nhân đến dãy nhà kho cứu mợ chủ.”

Bà Quế hừ tiếng, nói nhỏ Hồng:” Cô nằm mơ đấy thôi, cậu chủ mất đã lâu, linh hồn cậu cũng đã siêu thoát. Cô nói vậy người khác nghe thấy còn tưởng nhà này có ma. Mau về phòng mình đi, đừng ở đây gây ồn phu nhân tỉnh giấc.”

Lời bà Quế vừa dứt, giọng cậu Lâm Khánh lại vang lên bên tai nhỏ Hồng, lần này nó nghe rất rõ:” Cô mau vào phòng đánh thức mẹ ta dậy, còn bà ấy cứ để ta giữ chân.”

Nhỏ Hồng gật đầu, đáp:” Vâng, thưa cậu.”

Bà Quế chẳng hiểu nó đang nói chuyện với ai, nhưng hai mắt bà vẫn đảo liên hồi, cảm giác cứ như có cặp mặt vô hình đang nhìn mình chằm chằm, không rời nửa bước.

Nhỏ Hồng nghe xong lao về phía trước đẩy bà Quế sang một bên, bà Quế mất đà lảo đảo lùi lại phía sau xém ngã, nhìn theo nhỏ Hồng quát mắng:

“ Tôi bảo cô không được vào làm phiền phu nhân rồi kia mà, nếu cô không nghe thì tội trạng đâu tự cô gánh chịu.”

Vừa nói, bà Quế vừa cố nhấc chân lên đuổi theo Hồng, thế nhưng chân bà không tài nào nhấc lên nổi, cứ như có nam châm hút dính chặt lại. Bà Quế nghĩ trong đầu:” Cứ thế này thì hỏng hết mọi chuyện, tưởng đâu sẽ gài mợ chủ vào vụ án mạng này, ai ngờ đến phút chót lại bị hồn ma của cậu cả phá.” Nghĩ đến đây, bà Quê nhớ ra câu thần chú mà Đỗ Nam đã dạy cho mình, phòng những lúc bị tà ma quấy phá. Bà Quế lẩm nhẩm trong miệng, tức thì cơ thể bà nhẹ bẫng, bước chân cũng vì thế mà nhấc lên dễ dàng.

Bà thôi không niệm chú nữa, quay người đuổi theo nhỏ Hồng, miệng liên tục nói:” Cậu chủ, tôi biết là cậu, nhưng cậu thứ lỗi. Tôi đã trót leo lên lưng cọp thì không thể xuống.” Song bà ấy vừa chạy đến cửa phòng, đã trông thấy nhỏ Hồng dìu phu nhân bước ra cửa.

Phu nhân lo lắng hỏi bà Quê:” Con dâu ta, nó sao rồi.”

Bà Quế lắp bắp trả lời:” Dạ, thưa phu nhân, tôi không biết, tôi cũng vừa nghe cái Hồng nó nói lại.”

Nhỏ Hồng nhìn bà Quế bĩu môi, nói tiếp lời:” Khi nãy cháu bảo mợ chủ đang gặp nạn ở dãy nhà kho, bà có tin cháu đâu. Phu nhân, mình đi thôi, kẻo mợ chủ nguy mất.”

Bà cả ậm ừ, vội vàng bước theo nhỏ Hồng, vừa nhanh chân rảo bước vừa nói:” Được rồi, mau đưa ta đến đó.”

Bà Quế đứng sau, chẳng biết làm gì để cản lại phu nhân, chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời tối om cao vời vợi, thở dài buông câu nói:” Không lẽ.. đây là ý trời.”
—-
Một gã gia nhân thốt lên:” Là mợ chủ, vợ cậu cả. Sao mợ ấy lại ở đây.”

Gã quản sự hô lớn:” Mợ nào thì cũng mặc kệ, nửa đêm không ngủ trong phòng thân nữ nhi một mình chạy đến đây làm gì? Người đâu, dìu mợ ta ra ngoài kia, trói vào gốc cây đợi trời sáng báo ông chủ đến hỏi tội.”

Người kia ái ngại nhìn Tú Linh, nói:” Làm vậy liệu có ổn không? Đây là con dâu được bà cả yêu thương, nếu không may chúng ta đắc tội thì ngày tháng sau này khó mà sống yên thân.”

Gã quản sự nghe xong liền quắc mắt, quát:” Ta còn không sợ thì mấy người sợ gì nào. Lệnh bà hai ban xuống, thấy ai khả nghi trói lại đợi trời sáng xét xử.”

Người gia nhân kia vẫn sợ sệt, nhìn đáp:” Nhưng mợ ấy đang ngất, hay đợi ấy dậy rồi trói cũng được mà.”

Gã quản sự nhếch mép cười, sai người xách xô nước đến tạt thẳng vào người Tú Linh không thương tiếc. Tú Linh không thể giả ngất được nữa, mình mẩy ướt sũng, bàn tay mấp máy dần tỉnh lại, nghiêng người sang một bên ho sặc sụa.

Gã quản sự hừ lạnh, lên tiếng hỏi:” Mợ chủ, mợ tỉnh rồi sao?”

Tú Linh đưa tay lên vuốt nước trên mặt, nhìn đám người toàn nam nhân vây quanh mình, lắp bắp hỏi:
” Đây..đây..là..đâu?

Gã cao giọng đáp:” Nhà nhà kho của Lâm phủ. Mợ không cần phải nói gì lúc này, chúng tôi sẽ trói mợ lại đợi ông bà chủ tỉnh dậy rồi hỏi chuyện.”

Tú Linh nhìn gã, hỏi:” Tại sao phải trói tôi, tôi đã làm gì sai?”

Gã đáp:” Mấy hôm nay trong phủ có một nam gia nhân mất tích bí ẩn, tình cờ gặp mợ trong hoàn cảnh này, không phải mợ có điều gì mờ ám đấy chứ? Muốn bao che…?”

Tú Linh cười khẩy, đứng dậy nhìn gã nói:” Tại sao người mất tích cậu lại đổ thừa cho tôi? Buổi tối sau khi nhìn thấy bóng đen lướt ngang qua cửa sổ, tò mò tôi đi theo họ và đến được căn phòng này. Tuy nhiên vừa bước vào đây chưa kịp nói gì đã bị bóng đen tấn công, mọi người nhìn xem, trên trán tôi còn hằn nguyên vết bầm.”

Một gã gia nhân soi cao ngọn đèn lên nhìn, hắn quay lại ghé vào tai gã quản sự, thì thầm:” Anh ơi, đúng là trán mợ chủ có vết bầm tím thật, hay là chúng ta thả mợ ấy đi.”

Gã quản sự đẩy hắn ra xa, bước đến trước mặt Tú Linh, mặt mày hung tợn ra lệnh:” Người đâu, lục soát. Tìm kỹ mọi ngóc ngách trong căn phòng này cho tôi, nhớ đừng bỏ sót chỗ nào.”

Ánh mắt Tú Linh len lén nhìn vào chỗ đống củi, nơi có xác chết nằm ở đó. Cô tự trấn an mình” Không được sợ, càng những lúc này bản thân mình càng phải mạnh mẽ.” Tú Linh vờ đánh trống lảng.

“ Xin hỏi, kẻ trộm các cậu nhìn thấy là nam hay nữ?”

Gã quản sự nhíu mày, xong vẫn đáp:” do trời quá tối, hôm nay lại không có trăng, vậy làm sao chúng tôi trông thấy rõ giới tính.”

Tú Linh cười nhạt, nói tiếp:” Nếu cậu đã khẳng định không trông thấy rõ, tại sao cậu một mực kẻ trộm là tôi? Hơn nữa, ăn trộm thường mặc đồ tối, có ai lẻn vào nhà khác ăn trộm lại mặc đồ trắng sáng như tôi không? Họ phải ngụy trang bản thân giống màn đêm mới dễ hành sự và tránh bị gia chủ phát hiện chứ nhỉ?”

Đám gia nhân nghe xong tỏ vẻ đồng tình, gật gù nhìn nhau bàn tán it sèo. Gã quản sự bực mình, quát lớn:” Im lặng hết cho tôi, người ta mới chỉ hỏi vài câu mà các người đã hùa theo là sao, là sao hả?”

Tú Linh bật cười, nhìn gã quản sự nói:” Lời tôi nói đúng mà, không tin các cậu có thể đi hỏi người hầu của tôi sẽ rõ.”

Lời Tú Linh vừa dứt, bên kia trong bóng tối bỗng một gã hét lên thất thanh:” Có người chết.” Cả đám nhao nhao nhìn sang hướng đó, mặt gã nào gã nấy tái mét, cắt không ra giọt máu.

Gã quản sự vội vã giằng đèn trên tay một gã gia nhân, phăm phăm tiến về đó, đến nơi khi nhìn vào xác chết gã xém chút ngã ngửa ra sau. Một xác chết trần truồng nằm trong đống củi, mặt mũi bị người ta đập nát bét còn bị giòi bọ bu kín gặm nhấm. Mà không chỉ trên mặt, toàn thân nạn nhân dần chuyển sang màu tím tái, lớp da căng bóng phồng lên, cảm tưởng động nhẹ vào lớp da đó nó sẽ vỡ nát thành từng mảng.

Gã quản sự chỉ tay vào xác chết, kinh hãi tột độ hỏi Tú Linh:” Mợ nói xem, không phải mợ là hung thủ, vậy còn ai vào đây?”

Tú Linh nói:” Mắt nào cậu trông thấy tôi giết người? Nếu có bằng chứng tôi giết người này, cậu mang ra đây.”

Hắn ngoảnh lại, trừng mắt quát, ra lệnh:
“ Mợ còn chối ư? Người đâu, đưa mợ chủ trói ra ngoài gốc cây, đợi trời sáng sẽ đưa lên quan phủ.”

Tú Linh cũng không phải người dễ ức hiếp, phóng tia mắt tức giận nhìn đám gia nhân đang xông tới muốn khoá tay mình, liền nói:

“ Ai dám cứ thì việc đến đây trói tôi đi. Nhưng tôi nói trước, phu nhân lớn sẽ cho người điều tra, đến khi đó nếu hung thủ và kẻ trộm không phải là tôi, tôi sẽ viết đơn thưa kiện lại mấy người.”

Bốn gã gia nhân nghe xong đột ngột khững chân lại, ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay sang nhìn gã quản sự cầu cứu. Gã quản sự hiểu ý bọn họ, liền nói:” Mấy người trói mợ ấy lại, tội trạng đâu tôi chịu. Hơn nữa bà hai đã ra lệnh, kẻ nào tình nghi bắt trói luôn kẻ đó.

Sau câu nói của hắn, tiếng bà cả bên ngoài cửa nói vọng vào:” Nếu cô ta đã ra lệnh như vậy, thì mấy người vào trong trói hết đám gia nhân vô dụng kia lại cho ta.”

Bà cả và nhỏ Hồng lù lù xuất hiện, khiến đám gia nhân đang tự mãn lập tức run như cầy sấy. Gã quản sự lắp bắp cúi đầu thưa:” Dạ bẩm phu nhân, đêm hôm khuya khoắt sao người còn đến tận nơi ẩm mốc như thế này?”

Bà cả hừ lạnh, cười khẩy nhìn gã nói:
“ Nếu ta không đích thân tới tận đây, thì có lẽ đã không tận mắt chứng kiến đám gia nhân trong phủ nổi loạn, tác oai tác quái.”

Đám gia nhân nghe xong cúi gằm mặt, gã quản sự lí nhí đáp:” Bẩm phu nhân, chúng tiểu nhân không dám.”

Bà cả tức giận trừng mắt nghiêm mặt nói:” Ta không xuất hiện kịp lúc, có phải cậu cũng không dám vô lễ với con dâu ta?”

Lúc này, ông Lâm Tống và bà hai cũng cùng nhau đi vào, biết kế hoạch đã đổ bể, bà hai làm bộ quát mắng đám gia nhân:” Mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy, tôi sai các cậu đi bắt kẻ trộm, sao các cậu lại làm khó mợ chủ?”

Gã quản sự thưa bẩm kể lại sự tình, cũng không dám đặt điều cho mợ chủ, càng không dám khẳng định hung thủ là mợ ấy, nhưng kể mọi chuyện xong, gã nói thêm:

“ Bẩm lão gia, phu nhân. Bình thường hung thủ sau khi gây án hai hoặc ba ngày sau sẽ quay lại hiện trường gây án để thám thính tình hình. Đúng là tiểu nhân không có chứng cứ mợ chủ phạm tội, nhưng tự dưng mợ ấy nằm đây ngất trong hoàn cảnh này thì ai ở cương vị của tiểu nhân cũng lấy làm nghi ngờ. Mong lão gia và phu nhân minh xét.”

Tú Linh cũng vội lên tiếng thưa:

“ Thưa lão gia, phu nhân, thưa mẹ. Con có mặt ở đây vì khi nãy con trông thấy có bóng người chạy lướt ngang qua phòng mình, còn nghĩ đó là kẻ xấu liền cầm đèn chạy theo. Đuổi vào đến đây không may bị hắn tấn công bất ngờ, mọi chuyện sau đó con không nhớ gì, cho đến khi họ đến đây tạt nước vào người con.”

Bà cả bước đến, nhìn Tú Linh ướt từ đầu đến chân thương xót xuýt xoa:” Mẹ đã tới trễ để con phải chịu khổ. Tú Linh à, mẹ tin con, tin con không phải người xấu. Mau, mau về phòng cùng mẹ thay quần áo kéo cảm lạnh bây giờ.”

Bà hai không đồng ý với quyết định của bà cả, cười xòa nói:” Chị à, dù gì Tú Linh cũng là người khả nghi nhất trong chuyện này, không thể chỉ nghe vài ba câu đã dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.”

Bà cả quắc mắt nhìn bà hai, cười khẩy mỉa mai:” Cô hãy dạy lại đám gia nhân của mình, cư xử với chủ nhân cho phải phép đúng lễ nghĩa. Còn để tôi biết bọn chúng vô lễ với con dâu tôi thêm một lần nào nữa, khi đó không chỉ là những lời nói suông thôi đâu. Hồng à, đưa mợ chủ về phòng nghỉ ngơi.”

Và hai lay lay tay ông Tống, như đang năn nỉ ông ta ra mặt, nhưng ông Tống chỉ lạnh lùng hất cánh tay của bà hai ra khỏi người mình, buông câu nói “ Vậy mà cũng gọi là kế sách đây ư? Hừ! Thật là mất mặt.” Rồi quay người bỏ đi.

Họ vừa ra đến cửa, bỗng một gia nhân hoảng hốt chạy đến báo:

“ Lão gia, phu nhân, có chuyện không hay xảy ra với cậu chủ Lâm Viên rồi ạ?”

Bà hai lo lắng hỏi:” Cậu chủ xảy ra chuyện gì còn không nói mau.”

“ Dạ thưa, cậu chủ đột ngột tỉnh lại rồi phát điên, cầm dao cắt từng miếng thịt trên đùi mình. Chúng tiểu nhân không dám xông vào khống chế, vì hễ ai tới gần cậu chủ đều vung dao doạ chém chết.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner