Hì hục mãi, cuối cùng lá bùa cũng được chôn xuống đất ngay cạnh chỗ bể nước. Xong xuôi đâu đấy, thím Mười phủi tay ngồi mọp xuống thở phì phò nhẹ nhõm.
Mồ hôi trên trán túa ra như tắm.
“ Cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được.”
Thím Mười ngồi tựa lưng vào bể nước, tay cầm nón lá đưa lên phe phẩy quạt cho mát. Còn chưa kịp lấy lại hơi thở và sức lực sau khi đào bới, thì bỗng ngoài cổng có tiếng gọi làm thím Mười giật mình, chú ý ra:
“ Chị Mười có nhà không ạ?”
Thím Mười mắt đảo liên hồi, chỉ sợ người nhà và hàng xóm xung quanh biết mình vừa làm chuyện xấu, bèn nhổm dậy nói vọng ra chữa cháy:
“ Ơi..ơi..tôi đây. Ra ngay đây!”
Nói xong, Thím Mười vội vàng úp cái nón xuống hố đất mình vừa lấp, cốt là để ngụy tạo che đậy cho kín, sau đó kiễng chân nói thật to vào nhà:
“ Tường Vân đâu, mày không nghe thấy khách gọi ngoài cổng kia hử? Mau ra mở cửa mời khách vào nhà mau lên coi.”
Tường Vân trong nhà” Dạ” tiếng, tức tốc xỏ dép chạy ra ngoài:
“ Cô Đào, cô đến nhà con chơi hả cô?”
Nói đoạn, con bé sà vào vòng tay ôm chặt cô Đào. Cô ấy xoa xoa đầu con bé, dúi mấy cục kẹo vào túi áo nói nhỏ:
“ Cái này cô cho hai chị em. Nhớ cất đi chia cho em ăn dần nhé. Cẩn thận kẻo bị thím con phát hiện.”
“ Dạ! Con cảm ơn cô Đào nhiều ạ!”
“ Ừ! Ngoan lắm. Thế thím con có ở nhà không?”
“ Dạ! Thím con đang làm ngoài vườn cô ạ. Mời cô vào nhà, để con ra ngoài vườn gọi thím.”
Con bé tính quay đi, nhưng bị cô Đào níu lại và nói:” Khoan đã con, khoan hãy đi. Vào nhà cất kẹo trước đi, rồi ra gọi thím cũng chưa muộn.”
Con bé như hiểu ý, nhoẻn miệng cười hồn nhiên rồi chân sáo chạy tót vào nhà.
Bấy giờ cô Đào mới có dịp nhìn ngắm xung quanh nơi đây. Cảnh vật chẳng có thay đổi gì. Vẫn là ngôi nhà ngói ba gian cũ kỹ, đám vườn cây trái trồng xen kẽ xung quanh căn nhà, phía trước là giếng nước, xa xa hơn là ngọn núi thoai thoải phủ một màu xanh biếc của tán lá cây. Có chăng, là lòng người thay đổi. Cô Đào thở dài, nghĩ tiếc thương thay cho số phận cui cút của hai đứa nhỏ.
Thím Mười bước vào, đon đả cười thật tươi, lên tiếng hỏi:
“ y dà! Ngọn gió nào đưa bà chủ tới tận đây? Sao, đến đòi tiền phân đạm tôi còn mua thiếu đấy hử? Đã dặn con bé Vân nhắn lại là đợi thu hoạch xong mùa màng, tôi bán thóc rồi mang sang trả rồi kia mà. Có cần đích thân bà chủ đến tận đây không?”
Vẫn cái giọng điệu chanh chua đấy, chỉ biết lợi dụng đứa nhỏ đánh sâu vào lòng ký trắc ẩn của người khác, vì biết chỗ cô Đào quen thân với cha mẹ cô bé. Có điều, cô Đào không vạch trần ra bộ mặt giả tạo của thím Mười, ngược lại mỉm cười hiền từ, từ tốn nói:
“ Ấy chết! Chị Mười hiểu lầm tôi quá rồi. Hôm nay tôi đến đây không phải là đòi nợ hay hối thúc gì cả. Chỉ muốn tới thăm hai chị em con bé Tường Vân và Hoàng Minh. Sau đó muốn xin chị tối ngày mai cho hai đứa tới nhà tôi, dự sinh nhật của thằng Quý. Cũng là ăn mừng cháu nó đậu cấp 3, trường chuyên trên tỉnh.”
Nghe xong, thím Mười thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu cô đào tới đòi nợ thì trong nhà không còn một cắc bạc. Thấy thím Mười phân vân, mãi chẳng chịu lên tiếng. Cô Đào kéo tay thím Mười vào hiên ngồi, dúi cân thịt lợn cho thím xong cười tươi, nói:
“ Cái này em xin biếu chị, chị nấu cho mấy đứa nhỏ và bà ăn.”
“ Cô Đào tới chơi quý hoá rồi, bày đặt quà cáp làm chi cho tốn kém?”Hề..hề..
“ Vậy tôi xin nhé, không khách sáo nữa kẻo làm cô Đào buồn.” Nói xong, thím Mười rướn cổ nhìn vào trong nhà, nói như quát:” Tường Vân đâu, ra đây thím bảo.” Ngoài vặt thím nói vậy thôi, nhưng trong lòng vui như hoa nở mùa xuân. Mắt vẫn dán chăm chăm vào cân thịt trên tay.
“ Dạ! Con ra đây thím.” Con bé nhanh nhẹn đáp.
“ Đây! Cất thịt vào xoong, trưa thím nấu cho mà ăn. Nhớ đậy kỹ vào kẻo mèo hoang nó sang tha mất, nghe chưa?”
“ Dạ, con nhớ rồi thím.”
“ Nhớ rồi thì mau đi đi, để người lớn người ta còn nói chuyện.”
Nghe những lời sai vặt như ra lệnh, cô Đào cảm thấy chua xót cho con bé.
Thím Mười cười hì hì, nói tiếp:
“ Chậm chạp lắm, nhưng được cái biết vâng lời. Còn chuyện tối mai..tôi..tôi..”
Thím Mười nói chưa hết câu, đã bị cô Đào lên tiếng chen ngang:
“ Tôi còn chuyện khác muốn bàn với chị Mười.”
“ Ồ! Chuyện gì đấy? Có quan trọng không? Nói tôi nghe thử xem nào!” thím Mười vừa ngạc nhiên, vừa tò mò, hỏi lại:
“ Tôi nghe làng xóm đồn chị Mười tính bán mảnh đất cha mẹ cháu Tường Vân để lại. Vậy đã bán được chưa?”
Thím Mười mừng rỡ, mấy hôm nay mải mê chạy ngược xuôi lo chuyện mua con rắn cho xong mà quên phéng mất vụ bán đất đai của ông anh chồng để lại cho hai đứa nhỏ. Nay tự dưng có khách tới tận nhà hỏi, niềm vui tự dưng nhân lên gấp đôi.
“ Chưa cô ạ. Mấy hôm nay tôi bận bịu quá. Ngoài đồng biết bao nhiêu việc phải lo nên quên mất chuyện bán đất. Mà cô Đào sang đây tính hỏi mua hay sao?” Hề..hề..hề..
Cô Đào gật đầu, nhỏ giọng nói:
“ Vâng. Vợ chồng em cũng bàn tính cả đêm hôm qua. Nên hôm nay sang đậy mạo muội hỏi mảnh đất ấy chị Mười bán cho ai chưa? Nếu chưa thì vợ chồng tôi muốn mua nếu giá cả hợp lý.”
Biết rõ gia cảnh nhà cô Đào giàu có nhất nhì trong làng, có của ăn của để từ thời ông bà tổ tiên để lại, cộng thêm cửa hàng phân bón làm ăn thạnh phát nên gia sản cũng như tiền bạc nhà cô ấy lúc nào cũng dư giả. Muốn mua gì chẳng được, huống chi một mảnh đất thôn quê.
Thím Mười vỗ đùi” Đét” cái, cười hô hố trả lời:
“ Vậy là cô đến lúc đấy. Vài ngày trước cũng đôi, ba, người đến hỏi, nhưng trả thấp quá so với giá mẹ chồng tôi đưa ra, nên chưa đồng ý bán.”
Cô Đào nghĩ thầm trong bụng:” Đúng loại người gian xảo. Vừa khi nãy bảo bận việc đồng áng quên đi chuyện bán đất, giờ đã quay xe bảo có vài người đến hỏi. Muốn tăng giá hay muốn làm màu?” Nghĩ vậy thôi, nhưng cô Đào giữ kín suy nghĩ trong đầu không nói ra, để xem thím Mười tự diễn kịch.
“ Thế bà và chị tính bán mảnh đất đó bao nhiêu? Được giá thì ngày mốt tôi với chồng mình đem tiền sang đây đặt cọc.”
Thím Mười cười hề hề, giơ bàn tay 5 ngón lên ngang mặt mà nói:
“ 500 triệu cô Đào nhé, bao sang tên.”
“ Ôi! Chị Mười kêu giá đó có cao quá không? Vàng bây giờ chỉ có hơn 700 nghìn 1 chỉ. Giá đấy thì vợ chồng tôi mang tiền xuống thị xã tậu hẳn được 1 căn nhà mặt tiền, thuận tiện cho việc buôn bán có phải hơn mua mảnh đất này xong để đấy bỏ xó hay không?”
Biết cô Đào dân buôn bán, loè bịp không đúng người lại sợ khách hàng bỏ đi mất. Nên thím Mười ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới chẹp lưỡi, nói:
“ Ờ thì mảnh đất của anh chị tôi để lại cũng mặt tiền trong làng, thế đất quá đẹp. Tôi có đón thầy phong thuỷ qua mảnh đất cho rồi, ông ấy phán, thế đất đẹp, đất bằng phẳng, hai mặt tiền, quá đẹp còn gì.”
Câu này thím Mười nói điêu, thực chất thím chẳng mời thầy về xem đất cát nhà cửa bao giờ, lại còn là đất nhà anh chồng thì càng không muốn bỏ tiền ra phung phí. Nói dối với cô Đào vậy, để nâng giá trị miếng đất lên mà thôi.
“ Giá cuối cùng 350 triệu. Chị Mười cứ suy nghĩ trả lời tôi trong vài ngày tới nhé. Nếu không được giá thì chúng tôi sẽ chọn mảnh đất khác trong làng để mua. Thú thực với chị, tôi mua để đó thôi, sau này làm của hồi môn cho con trai tôi khi nó lấy vợ. Chứ nào đâu mua về ở hay buôn bán gì.
Thực chất, số tiền 350 triệu vượt quá số tiền mà cụ Doãn mẹ chồng thím đưa ra, bởi tính vào thời điểm đó tiền rất giá trị, không trượt giá như bây giờ.
Thím Mười ưng bụng luôn giá đó, bán mảnh đất kiếm lời được mấy chục triệu, vui chứ sao không. Nhưng thím Mười vẫn tỏ ra chưa bằng lòng, chẹp lưỡi, nói:
“ Cô Đào xem xem trả thêm cho nhà tôi có được không? U tôi bán mảnh đất ấy đi cũng tiếc lắm, tiếc đứt ruột gan luôn ấy cô. Cụ cứ khóc mãi thương nhớ các con mất thảm. Cuối cùng vì gia cảnh túng thiếu nên đàng bấm bụng bán đi lấy tiền cho mấy đứa nhỏ ăn học.”
Cô Đào hiểu ngay là do thím Mười đang làm giá, nhưng thôi, lời thím ấy nói cũng có một phần đúng. Chẳng ai tự dưng đem đất đai nhà cửa ra bán cả, nếu họ không thực sự túng thiếu hay có việc đột xuất cần tiền gấp.
“ 360 triệu nhé. Hết giá đấy chị Mười ạ. Tôi nể bố mẹ cháu Tường Vân là chỗ quen biết chơi thân với nhau từ thủa thiếu thời. Chứ nói thật với chị, mảnh đất ấy nếu tính theo giá thị trường hiện tại, cũng chỉ ngót nghét 300 triệu mà thôi.”
Thím Mười làm bộ nhăn nhó, song miễn cưỡng gật đầu đồng ý:
“ Thôi thì giá đó cũng được. 360 triệu thì 360 triệu vậy. Thế tôi để lại mảnh đất ấy cho nhà cô Đào nhé. Để tôi từ chối hết mấy mối kia. Hề hề..tôi thích cô Đào rồi đấy, không chỉ nhanh nhạy mà trả giá cũng sòng phẳng. Chẳng gì thì, bán cho người quen biết vẫn tốt hơn đúng không cô Đào”. Hì..hì..hì…
“ Vâng..vâng..vậy chúng ta chốt giá đấy nhé chị Mười. Ngày mốt nhà tôi mang tiền sang đặt cọc, rồi đợi ngày lên xã sang tên sổ đỏ. À, còn chuyện tối mai. Chị đồng ý cho mấy đứa nhỏ sang nhà tôi ăn sinh nhật thằng Quý nhé!”
Thím Mười cười hơ hớ, vỗ đùi, nói:
“ Được chứ, tưởng chuyện gì to tát, chứ chuyện nhỏ như cái móng tay có gì đâu phải xin phép. Mai tôi bảo con bé Thuỳ Dung dẫn hai chị em cái Vân sang. Cô Đào yên tâm nhé.”
Cô Đào đoán trước kiểu gì thím Mười cũng sẽ gài con gái mình đi theo. Nhưng thôi, trẻ con vô tội. Hơn nữa, tới càng đông thì càng vui, con nít ăn uống hết bao nhiêu, miễn sao chúng nó thấy vui thì người lớn sẽ cảm nhận thấy hạnh phúc.
“ Vâng, vậy tối mai chị bảo ba đứa sang nhà tôi nhé. Bây giờ cũng gần trưa rồi, thôi tôi xin phép chị Mười, tôi về.”
Thím Mười tiễn cô Đào ra tới tận cổng mới chịu dừng lại. Thấy cô Đào sắp đi khuất thím Mười còn kiễng chân lên, vẫy tay cười hớn hở nói lời chào:
“ Cô Đào về thong thả nhé!”
Thím Mười quay người đi vào nhà. Đi được hai bước đột nhiên nhảy cẫng lên vì vui sướng. Phen này kiếm tiền lời được cũng kha khá, vừa có tiền trả nợ cho u, lại vừa có tiền trong tay, mặc sức ăn ngon mà ít nhất không cần bận tâm xem ngày mai kiếm tiền ở đâu, ăn gì.