Kế Hoạch Sinh Tồn Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 6



11.

Giống như trong cốt truyện gốc, Phó Chi Dục được nhận lại. Trong một đêm, chủ đề thảo luận của mọi người đều là chuyện này.

Tống Phong vội vàng hoảng sợ tới tìm tôi: “Làm thế nào đây, chị Lạc! Bố của Phó Chi Dục vậy mà lại là chủ tịch của tập đoàn Phó thị! Tôi như vậy không phải chết chắc rồi sao? Cũng may lúc trước cậu luôn ngăn cản tôi, cậu thật sự có khả năng dự đoán trước tương lai mà.”

Tôi đắc ý cười, chấp nhận lời khen ngợi của cậu ta.

Đến khi khai giảng, ngay khi Phó Chi Dục đến trường, Tống Phong đưa theo một nhóm những em trai nhỏ ngốc nghếch tới xin lỗi cậu ấy, bên cạnh việc xin lỗi còn đặt một đống quả quýt, quả táo và mấy loại quả khác lên bàn của Phó Chi Dục.

À, còn đặt hai chai rượu xái nữa.

Người biết là xin lỗi, người không biết còn tưởng là đang thờ cúng tổ tiên.

Phó Chi Dục: “… Cầm đi.”

Tống Phong sao có thể dễ dàng từ bỏ: “Anh Phó, trước đây đều là lỗi của tôi, cậu đừng so đo với tôi và chị Lạc, chúng tôi đều là những kẻ ngốc.”

Hử? Liên quan gì tới tôi!

Tại sao xin lỗi còn muốn làm nhục tôi?

Tôi đá cậu ta một cái: “Cậu mới ngu ngốc!”

Tống Phong kéo tôi, nháy mắt ra hiệu với tôi: “Đừng giữ thể diện nữa! Tôi giúp cậu xin lỗi.”

Phó Chi Dục giống như bị làm phiền, “chậc” một câu, lại nói: “Nhanh chóng cầm đi đi.”

Mông Tống Phong lắc lư bỏ chạy.

Phó Chi Dục dùng tay ấn ấn đường: “Hai người rất thân?”

“Không thân, một chút cũng không thân, ai thèm quen biết với tên ngu ngốc đó.” Sợ bị liên lụy, tôi vội vàng phủi sạch quan hệ.

Cậu ấy gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi.

Từ sau khi Phó Chi Dục một đêm trở mình, tôi lúc nào cũng giữ cảnh giác, sợ rằng một ngày nào đó tôi và đám người Tống Phong sẽ bị đuổi học.

Nhưng qua rất lâu, Phó Chi Dục cũng không có hành động gì, phong thái bình tĩnh, nhìn không giống nhân vật nam chính cầm trong tay kịch bản trả thù chút nào.

Hệ thống cũng coi như có đạo đức, tần suất phát nhiệm vụ gần đây cũng thấp hơn rất nhiều, độ khó cũng không cao.

Ví dụ như này: Khiến cho Phó Chi Dục tức giận.

Chẳng qua, khiến cho Phó Chi Dục tức giận không khó, nhưng phải kiểm soát tốt mức độ, vừa muốn khiến cho cậu ấy tức giận, lại không thể khiến cậu ấy quá tức giận, điểm này khó hơn.

Chỗ ngồi của tôi ở bên cạnh cửa sổ, lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ biện pháp đối phó, thấy Mạc Dương Dương xuất hiện ở bên ngoài cửa.

Tay cô ấy cầm một cốc nước trái cây, tay kia vẫy với tôi.

Tôi đứng lên, đẩy mở cửa sổ sang bên: “Cho Phó Chi Dục sao?”

“Không phải.” Cô ấy cười rạng rỡ, lại mang theo chút ngượng ngùng: “Cho Tống Phong.”

“Hả?” Con ngươi của tôi chấn động, ngó Tống Phong đang đọc truyện tranh biếm họa cười ngây ngô vỗ đùi, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Hoa tươi cắm vào bãi cứt trâu!

Tôi nghĩ có thể nào nhanh chóng cấu đi sự phát sinh méo mó này không: “Sao lại thế? Đưa cho tên ngốc đó làm gì? Hay là, chúng ta đổi cái khác?”

Mạc Dương Dương có chút ngốc nghếch: “Đổi cái gì?”

“Đổi đối tượng!” Tôi suy nghĩ: “Cậu bé đẹp trai nhất lớp bên cạnh thì sao? IQ cao, người cũng không tồi. Tôi có tài khoản Wechat của cậu ấy, đợi tôi gửi cho cậu?”

Mạc Dương Dương nuốt nước bọt, nhưng vẫn chống lại sự mê hoặc, xua tay: “Không cần không cần.”

Tôi nôn nóng, giọng điệu cũng nâng cao lên rất nhiều: “Vậy học sinh thể dục thể thao da đen của lớp 3 kia có được không? Lần trước lúc cậu ấy chơi bóng tôi đã xem rồi, có cơ bụng tám múi đấy.”

m thanh “dinh dong” quen thuộc vang lên.

m thanh hệ thống vang lên, tôi mới chợt cảm thấy như có tia sáng chiếu sau lưng.

Tôi run rẩy quay người lại, nhìn thấy Phó Chi Dục đang cười lạnh nhìn tôi.

“Cơ bụng rất đẹp?”

A, không phải, cậu nghe tôi biện minh đã…

12.

Mạc Dương Dương vui vẻ đưa nước trái cây cho Tống Phong.

Tống Phong vui vẻ nhận nước trái cây, tặng lại một hộp Ferrero Rocher.

Bọn họ bên đó xuân về hoa nở, tôi bên này băng tuyết ngập trời.

“Khá lắm Giang Lạc.” Phó Chi Dục hai tay đan chéo, giọng điệu thẩm vấn: “Không phải cận thị sao? Ngược lại nhìn thấy cơ bụng tám múi rất rõ ràng nha.”

Tôi miễn cưỡng gượng cười: “Không phải, tôi nói đùa thôi, tôi nghe nói, thật sự là nghe nói, không phải tận mắt thấy…”

“Vậy sao, vậy cơ bụng của học sinh thể dục thể thao da đen và cậu bạn lớp bên cạnh cái nào đẹp hơn?”

“Tất nhiên là học sinh thể dục thể thao da đen rồi!” Tôi buột miệng nói ra: “Cậu bạn lớp bên cạnh mới có cơ bụng sáu múi thôi!”

Phó Chi Dục nhướng mày.

Tôi ngậm miệng lại.

Cậu ấy “hừ” một tiếng, không quan tâm tới tôi nữa, cầm bút muốn làm bài.

Lúc này, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Phó Chi Dục đây là đang nghen tuông!

Điều này có phải có nghĩa là, sau này tôi có thể thoát khỏi số phận phá sản rồi không?

Tâm trạng vốn đang phiền muộn lập tức được giải tỏa, nhìn tên nhóc Tống Phong kia cũng thuận mắt một chút.

Tôi cười đùa cợt nhả gọi cậu ấy: “Phó Chi Dục, cậu có phải đang ghen không?”

Phó Chi Dục thậm chí còn không nhìn tôi lấy một cái: “Nằm mơ đi.”

Hừ, kiêu ngạo đáng yêu kì quái.

Có lẽ cốt truyện thật sự được viết lại, cho đến khi kết thúc kì thi tuyển sinh đại học, Phó Chi Dục không dùng bất cứ thủ đoạn nào khiến đám người Tống Phong nghỉ học, tôi cũng thuận lợi hoàn thành hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác.

Buổi tối ngày kết thúc kỳ thi đại học, chúng tôi cùng nhau liên hoan, tôi hoàn toàn buông thả bản thân, tận dụng lúc Phó Chi Dục ra ngoài mua đồ, cùng với Tống Phong cậu một chai tôi một chai rót rất nhiều rượu, ôm nhau đau khổ rơi lệ.

Tôi tát Tống Phong một cái: “Tên nhóc nhà cậu, thật có phúc lớn, nữ chính bị cậu lừa gạt chạy mất rồi.”

Tống Phong rõ ràng đang phê: “Hả? Lợn gì? Lợn của ai chạy rồi?”

Hai chúng tôi mỗi người nói một chuyện: “Cậu nói đúng. Thế giới có 7 tỷ 700 triệu người, có 25 tỷ 300 triệu con gà, nếu như gà và con người đấu võ, trung bình một người phải đánh với ba con gà. Hôm nay là thứ năm, tôi 50, tôi giúp cậu tiêu diệt hai con gà.”

Mạc Dương Dương ở bên cạnh cười tới mức không thở nổi.

Người đầu tiên lấy lại một phần tỉnh táo là Tống Phong, nói chuyện có chút ngọng: “Hu hu hu chị Lạc, cậu là người chị duy nhất của tôi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng chúng ta…”

Tôi cũng say khướt: “Hả?”

“Kết nghĩa anh em đi!”

Tôi đã mê sảng rồi, không hề suy nghĩ lập tức đồng ý.

Mạc Dương Dương muốn kéo chúng tôi, không kéo được.

Tôi và Tống Phong chuẩn bị cúi người, bị Phó Chi Dục kéo quay lại.

Cậu ấy có vẻ như rất đau đầu, hai tay đỡ tôi, nói tạm biệt với mọi người, đưa tôi ra khỏi khách sạn.

Cách khách sạn không xa là một cửa hàng tiện lợi, cậu ấy để tôi ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa, ngồi xuống dặn dò tôi: “Ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng đi đâu, tôi đi mua thuốc giải rượu, rất nhanh sẽ quay lại.”

Tôi ngốc nghếch gật đầu.

Đợi đến khi Phó Chi Dục đi ra, tôi lại ngã gục xuống băng ghế rồi.

Phó Chi Dục thở dài, lại đỡ tôi dậy, để đầu của tôi tựa lên vai cậu ấy, móc ra một viên thuốc, rung chuyển tôi đang mơ mơ màng màng.

“Uống thuốc giải rượu nào.”

Tôi nuốt thuốc, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Tôi nhìn Phó Chi Dục, “oa” một tiếng bật khóc.

“Phó Chi Dục, không phải tôi cố ý bắt nạt cậu. Cậu đừng tức giận…”

Phó Chi Dục giở khóc giở cười: “Cậu bắt nạt tôi lúc nào?”

“Tôi mắng cậu, đánh cậu, còn ném sách của cậu, giẫm lên giày của cậu, hu hu hu hu hu…”

“Phì” một tiếng, tôi nghe thấy tiếng Phó Chi Dục cười.

Tôi không hiểu: “Cậu cười cái gì?”

“Cậu như vậy không gọi là bắt nạt.” Cậu ấy nhẹ nhàng giúp tôi xoa thái dương: “Vậy coi là bắt nạt cái gì.”

Ừm? Sao lại cảm thấy bị khiêu khích nhỉ?

Cái tính hiếu thắng đáng chết của tôi nổi lên: “Vậy cậu nói đi, như thế nào mới gọi là bắt nạt?”

Khuôn mặt của Phó Chi Dục phóng to trước mặt tôi, tôi theo bản năng trốn về phía sau, nhưng lại bị cậu ấy chặn lại, không có cách nào chuyển động được.

Bờ môi truyền tới xúc cảm mềm mại, hô hấp đan xen, nhiệt độ tăng lên, sau khoảnh khắc lưu luyến bịn rịn ngắn ngủi, tôi cảm thấy hơi đau.

Phó Chi Dục nhẹ nhàng cắn lên môi tôi.

Cậu ấy cười, trong mắt chứa đầy ánh sáng nhỏ vụn.

“Đây mới gọi là bắt nạt.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner