13.
Ta kể lại câu chuyện năm xưa của Cố Ngạn và Dung quý nhân.
Hoàng đế nhất thời không biết có nên tin hay không, sai ra một đội ám vệ âm thầm đi điều tra.
Một khi lòng đã có nghi ngờ, từ đó suy ngẫm lại mọi chuyện, manh mối nhanh chóng được lần ra.
Hoàng đế tức giận không thôi.
“Thái phó, ông đúng là to gan!”
“Kéo bè kéo cánh, cấu kết với hoàng tử, đầu độc trẫm và thái tử.”
“Thái phó đúng là không an phận, chẳng lẽ ông muốn làm Nhiếp Chính Vương?”
Bằng chứng rõ ràng, Cố Ngạn tái mặt.
Mở miệng ra nhưng không nói ra được lời nào.
Loại độc mà ông ta dùng hiếm có khó tìm, ông ta không thể tin được, sao thái y viện lại có thể phát hiện nhanh như vậy?
Cho đến khi ông ta biết được loại độc mà thái y viện phát hiện ra là thanh đà la.
“Thanh đà la?”
Cố Ngạn như người c h ế t vớ được cọc, nắm lấy một tia hy vọng.
“Thần chưa bao giờ dùng thanh đà la!”
Ông ta nhanh chóng suy ra được nguyên nhân và kết quả.
“Bệ hạ, dù trà thuốc là do chính tay thần dạy cho nhị hoàng tử pha nhưng thần tuyệt đối chưa bao giờ có ý đồ hại người!”
“Có thể gọi tất cả thái giám và cung nữ của Đông Cung đến, tra xem còn ai đã chạm vào trà này!”
Ông ta chỉ về phía ta, tức giận đến run người.
“Chắc chắn là có người muốn vu oan giá họa cho thần!”
“Bệ hạ, nghe từ nhiều phía mới có thể sáng suốt, nghe từ một phía chính là mù quáng!”
Hoàng đế do dự nhìn ta một cái.
Việc đến nước này, ta chỉ có thể nhắm mắt giả vờ gật đầu.
Bàn tay giấu trong tay áo chảy một tầng mồ hôi lạnh.
Thanh đà la thực ra là do ta cố tình thêm vào.
Cố Ngạn làm việc rất kín đáo.
Kiếp trước, cả thiên hạ này chỉ có thầy thuốc ở Nam Chiếu kia nhận ra loại độc đó.
Một đám người vô dụng ở thái y viện cơ bản là sẽ không điều tra ra được gì.
Nhưng ta không còn thời gian.
Biển người mênh mông, làm sao để tìm được một thầy thuốc nhỏ bé?
Dù sao, chỉ cần xác định là cố tình hạ độc.
Còn cụ thể là độc gì, có quan trọng không?
Ta vẫn muốn thử một lần.
Chỉ cần có cơ hội lật đổ thái phó và nhị hoàng tử, dù có mạo hiểm ta cũng nhất định phải thử.
Đêm đó, ta làm rất cẩn thận.
Nhưng cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, vẫn bị một người nhìn thấy.
Người đó là Yên Vũ, đại cung nữ được hoàng hậu bố trí bên cạnh Tiêu Kỳ.
Bây giờ, tất cả mọi người trong Đông Cung đều đã bị đưa đến Dưỡng Tâm Điện.
“Mấy ngày nay, các ngươi có thấy ai từng vào Đông Cung không?”
Ánh mắt ta và Yên Vũ giao nhau trên không trung.
Nàng ấy quay mặt đi.
“Thật sự là có một người, nô tỳ không dám giấu diếm.”
Cố Ngạn sốt ruột hỏi:
“Đó là kẻ nào?”
Yên Vũ ngước mắt lên: “Thái phó Cố Ngạn.”
14.
Nhân chứng vật chứng đều có đủ.
Cố Ngạn hết đường chối cãi nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cho nhị hoàng tử.
Quan tâm quá sẽ loạn, ông ta đã không còn minh mẫn.
Không nhận ra rằng hành động đó chỉ khiến hoàng đế càng tức giận hơn.
Hoàng đế nổi giận lôi đình.
Cố Ngạn phạm tội mưu phản, bị cách chức và tống vào ngục, đợi đến mùa thu xử trảm.
Đêm trước ngày hành hình, ta đến ngục giam thăm ông ta.
Thời gian này, ông ta đã hiểu ra mọi chuyện.
Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta lạnh lùng ngẩng đầu lên.
“Một mũi tên trúng hai đích, thật là một thủ đoạn cao tay.”
Ta cười nhạo.
“Sao có thể so được với mưu kế thâm sâu của thái phó.”
Cố Ngạn hận không thể lao tới xé ta thành từng mảnh.
“Ngươi lúc nào cũng nhắm vào ta, từng bước từng bước ép sát, rốt cuộc là tại sao?”
Xích sắt trói ông ta kêu lên loảng xoảng.
Ta đứng nhìn ông ta từ trên cao.
“Ta đã cảnh cáo ông rồi, khôn hồn thì hãy sống không thẹn với lương tâm, đừng làm điều ác.”
Ngục tối nồng nặc mùi máu tanh, hô hấp của ta gần như cuồng loạn, bỗng nhiên cười lớn.
“Nếu không, coi chừng quỷ dữ đòi mạng!”
Cố Ngạn bị bộ dạng điên loạn của ta làm cho kinh hãi.
“Ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì?”
Đến nước này rồi.
Ta không ngại nói cho ông ta biết, để ông ta chết cho rõ ràng.
“Ta đến đây vì một người.”
“Vì người đó mà trừ gian diệt bạo, dẹp sạch con đường phía trước.”
Tiểu Bồ Tát của ta chỉ cần đối xử từ bi với chúng sinh.
Sau lưng chàng, tự nhiên sẽ có Kim Cang trợ giúp, hàng phục tà ma.
Cố Ngạn cười khẩy.
“Thắng làm vua, thua làm giặc, ta không còn gì để nói.”
Ta giơ tay, đổ hết rượu mà cai ngục mang tới xuống đất.
“Nhưng ngàn đao lăng trì, một nhát cũng không được thiếu.”
15.
Tiêu Triết điên rồi.
Hắn mất đi sự trợ giúp của thái phó.
Hoàng đế chán ghét hắn, Tiêu Kỳ cũng viện cớ bệnh không gặp.
Chỉ trong một đêm, hắn mất hết tất cả những gì hắn đang có.
Không còn cơ hội đông sơn tái khởi.
Ta bước qua ngưỡng cửa của lãnh cung.
Thấy Tiêu Triết đang co ro ở góc tường, liều mạng nhét cỏ dại vào miệng cho đỡ đói.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác.
U ám, tiều tụy, gầy gò.
Đôi mắt hắn máy móc chuyển động.
Nhìn thấy ta, hắn chỉ cười ngớ ngẩn.
“Ta với ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?”
Câu hỏi này thật nực cười.
Hắn còn nhỏ như vậy mà lòng dạ lại thâm hiểm đến thế.
Rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay, là hắn tự làm tự chịu.
Ta nhìn hắn, không khỏi châm biếm hỏi lại.
“Thái tử điện hạ với ngươi có thù oán gì sao?”
Tiêu Triết ngây dại.
Một lúc lâu sau, hắn phát ra âm thanh “hừ hừ” từ trong cổ họng.
Hắn đ i ê n cuồng lao tới nhưng ta lách người tránh được.
Hắn đập đầu vào tường, m á u chảy dọc theo xương mày, vừa khóc vừa cười.
“Tại sao ngay cả ngươi cũng muốn giúp hắn?”
“Hắn là con cưng của trời, sinh ra đã là thái tử cao cao tại thượng, cần gì ngươi giúp chứ?”
“Ta thì sao? Một đứa con hoang của mỹ nhân dị tộc! Ta không có gì cả!”
“Thần nữ, ngươi không phải là thần nữ sao?”
“Ngươi không phải nên phổ độ chúng sinh sao?”
“Ngươi đến cứu ta đi! Cứu ta đi mà!”
Ta thẳng thừng phủ nhận:
“Ta không phải.”
“Chỉ có một người duy nhất có thể cứu ngươi, là tự ngươi không cần.”
Ta mà là thần nữ cái gì chứ?
Từ đầu đến cuối, người muốn phổ độ chúng sinh chỉ có mình thái tử điện hạ mà thôi.
“Từ hôm nay, lãnh cung này chính là mồ chôn của ngươi.”
“Cả đời này ngươi sẽ bị giam cầm ở đây.”
“Cho đến c h ế t.”
Ta muốn hắn phải trơ mắt nhìn chính mình bị phế bỏ.
Mặt trăng treo cao trên mây, xa xôi không thể với tới.
Còn hắn, chỉ xứng đáng sống trong bùn đất và giun dế, cả đời ngước nhìn.
Cửa cung nặng nề khép lại.
Trước khi cánh cửa khép hẳn, Tiêu Triết bỗng nhiên tỉnh táo, từ trong kẽ răng thốt ra một lời thề lạnh lẽo:
“Ngươi đã hại c h ế t nghĩa phụ của ta.”
“Ngày sau còn dài, ta sẽ khiến ngươi nợ m á u phải trả bằng má u.”
Ta không quay đầu lại.
“Nếu ngươi không muốn sống tạm bợ, giết ngươi cũng chẳng sao.”
16.
Mấy hôm nay, đây đã là lần thứ bảy ta đến Đông Cung.
Tiểu cung nữ mặt đầy áy náy.
“Điện hạ bị bệnh, không muốn gặp ai cả.”
Tiêu Kỳ không chịu gặp ta.
Với sự thông minh của chàng, sớm muộn cũng sẽ đoán ra được những chuyện này là ta động tay động chân.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy, đột nhiên mất đi người thầy tôn kính và đệ đệ mà mình luôn yêu thương.
Oán ta cũng là điều đương nhiên.
Ta suy nghĩ một lúc rồi lấy ra từ trong tay áo một miếng ngọc.
Đây là quà sinh nhật ta đã hứa sẽ tặng chàng vài ngày trước.
Ta đã suy nghĩ rất nhiều lời chúc tốt đẹp, cuối cùng khắc dòng chữ “Trường Lạc Vị Ương”.
Chúc chàng niềm vui không dứt, hưởng phúc đến già.
Ta nhờ tiểu cung nữ chuyển giúp, sau đó cẩn trọng mở lời:
“Vân Linh không có gì biện minh, tuỳ điện hạ xử trí.”
Ta xoay người muốn rời đi nhưng lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn:
“Đợi đã!”
Ta đột ngột quay đầu lại.
Tiêu Kỳ áo quần xộc xệch, chân trần chạy ra, mắt đỏ hoe, trông cực kỳ ấm ức.
“Ngươi thật sự không có lời nào muốn nói với ta sao?”
“Nếu hôm nay ngươi mà đi thì sau này đừng bao giờ đặt chân đến Đông Cung nữa!”
Hắn uy hiếp, giọng nói mang theo nức nở.
Sợ ta quay đầu đi mất, bàn tay nhỏ bé còn nắm chặt lấy vạt áo của ta.
Nhìn thấy thế, tim ta như muốn vỡ ra.
Ta ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt sưng húp của chàng.
“Nếu ta nói, điện hạ có tin không?”
“Chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin!”
“Nhưng, ngươi không thể im lặng!”
Cuối cùng ta cũng không nói ra sự thật tàn khốc trong đó.
Sự ác ý của thế gian như một quái vật khổng lồ, mà chàng thì còn quá nhỏ.
Trước khi con phượng hoàng nhỏ này đủ lông đủ cánh.
Điều duy nhất ta muốn làm chính là bảo vệ chàng.
Vì vậy ta chỉ mơ hồ nói với chàng…
“Điện hạ, ta đến từ tương lai.”
“Nhưng việc này, ta không thể nói rõ.”
“Để bù đắp, điện hạ có thể hỏi ta một câu, ta sẽ không giấu diếm.”
Tiêu Kỳ nghệt ra.
Như đang cố gắng chấp nhận sự thật này.
Một hồi lâu sau, chàng kéo áo ta, ngẩng đầu hỏi:
“Ta trong tương lai sẽ như thế nào?”
Đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy hy vọng đối với tương lai.
Chàng chân thành tha thiết chờ đợi tương lai của mình.
Tin rằng nó sẽ như phụ hoàng, mẫu hậu và các quan lại, triều thần nghĩ, tạo nên một triều đại thịnh vượng mới.
Không ai biết.
Không ai nghĩ tới.
Trong tương lai không xa.
Chàng sẽ bị người mà chàng tin tưởng nhất lừa dối, phản bội, chà đạp.
Chàng sẽ mắc bệnh nặng, xương cốt suy kiệt, không còn chút hào khí nào của ngày xưa.
Chàng sẽ trở thành một vị hoàng đế điên rồ mà chính chàng cũng không nhận ra.
Không một ai nhớ đến vị thái tử nhân từ và dịu dàng kia nữa.
Không bao giờ nữa.
Tim ta như bị đâm một nhát, đau đến nghẹt thở.
Nhưng trên mặt ta vẫn nở một nụ cười.
Ta nói: “Tương lai điện hạ sẽ là đấng minh quân lưu danh muôn thuở, ban phúc cho trăm họ.”
Ta đã lừa chàng.
Tương lai của chàng là trở thành bạo quân bị mọi người phỉ nhổ.
Tự sát vào một đêm tuyết lớn năm 27 tuổi.
Cả đời bấp bênh, không được an ổn.
Tiêu Kỳ mỉm cười rạng rỡ.
“Thế còn thần nữ thì sao?”
“Thần nữ có còn ở bên ta không?”
Mũi ta cay xè.
“Tất nhiên.”
Dù cả thế gian này có quay lưng với điện hạ, Vân Linh ta cũng sẽ ở bên chàng.
Tiêu Kỳ thực sự là một đứa trẻ nhạy cảm.
Không biết có phải chàng cảm nhận được điều gì không.
Chàng đột nhiên cẩn thận hỏi ta.
“Vậy, liệu có ngày nào đó, thần nữ không còn ở đây nữa không?”
“Suỵt.”
Ta đặt ngón tay trỏ lên môi.
“Điện hạ, đây là câu hỏi thứ hai rồi.”
“Nói rồi, chỉ được hỏi một câu thôi.”
Hỏi thêm nữa, ta sẽ không kìm được nước mắt.
Tiêu Kỳ tức giận quấn mình vào chăn.
Lăn qua lăn lại, vẻ mặt vô cùng hối hận.
Chàng chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên thò đầu ra, giọng buồn buồn.
“Thần nữ, ngươi sẽ không đi, có phải không?”
“Tiểu điện hạ yên tâm.”
Sao ta nỡ rời xa chàng được chứ?