Chiếu Điện Hồng

Chương 5



17.

Ta rời khỏi Đông Cung, đúng lúc gặp được phượng liễn của hoàng hậu.

Đại cung nữ Yên Vũ tiễn ta ra ngoài dừng bước lại.

Nàng ra hiệu mời ta đi lên.

“Hoàng hậu nương nương đợi đã lâu.”

Lòng ta chợt chùng xuống.

Lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của hoàng hậu từ trong kiệu vọng ra.

“Thần nữ đừng lo.”

“Bổn cung chỉ muốn nói vài lời với ngươi thôi.”

Ta mím môi, vén màn châu lên.

Hoàng hậu vô cùng xinh đẹp.

Khuôn mặt đoan trang thanh thoát, đôi mày cong cong như trăng lưỡi liềm, vừa nhìn đã biết được chăm chút kỹ lưỡng.

Giống như Quan m bước ra từ trong tranh.

Ta nhìn không thể dời mắt.

Cuối cùng cũng biết dung mạo của Tiêu Kỳ thừa hưởng từ đâu.

Hoàng hậu dường như đã quá quen với điều này.

Thấy ta sững sờ, bà cũng không trách cứ, chỉ nhấp một ngụm trà.

“Thần nữ làm việc có phần hơi bất cẩn.”

Ta nín thở, biết bà đang nói về việc ta hạ độc thanh đà la.

“Nhưng ngươi yên tâm.”

Bà cười nhẹ đặt chén trà xuống.

“Yên Vũ là tâm phúc của bổn cung.”

“Chuyện đêm đó, sẽ không có người thứ tư biết.”

Ta lúng túng mở miệng.

Bỗng nhiên không biết nói gì.

Hồi lâu sau, chỉ hỏi ra được một câu: “Tại sao?”

“Vì bổn cung tin ngươi.”

Hoàng hậu cúi đầu ngắm nghía bộ móng tay vàng óng ánh.

“Mười năm trước, bổn cung đã gặp ngươi.”

“Ngươi từng cứu mạng Tiểu Phượng Hoàng của bổn cung.”

Cái gì?

Ta trợn to mắt.

Sao có thể?

Vẻ mặt của hoàng hậu vẫn điềm nhiên.

“Ngươi không cần nghi ngờ, bổn cung đã gặp qua thì sẽ không quên.”

“Vì vậy, bổn cung tin ngươi.”

Câu tiếp theo, bà nói đầy ẩn ý:

“Lần này là bổn cung thay thần nữ dọn dẹp hậu quả, lần sau, nhớ phải cẩn thận.”

Không đợi ta hỏi thêm, hoàng hậu khẽ cười.

“Bổn cung mệt rồi.”

“Yên Vũ, tiễn khách.”

18.

Trong cung có một tòa Trích Tinh Các.

Nghe nói quốc sư hiện tại là người thông minh và sáng suốt nhất trong thiên hạ.

Nhưng tính cách lập dị, thậm chí dám cãi lời hoàng đế, không được lòng thánh.

Sau một thời gian dài đóng chặt, cánh cửa của Trích Tinh Các lại một lần nữa được người ta gõ vang.

Ta bị lớp bụi dày đặc làm cho ho sặc sụa.

Sau một lát, bụi bặm dần tan biến, tầm nhìn trở nên rõ ràng.

Ta nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi và tuấn tú.

Mặt mày như họa, răng trắng môi đỏ.

“A Di Đà Phật.”

“Tiểu tăng là Diệu Pháp.”

Giọng nói khàn khàn già nua.

Ta giật mình lùi lại một bước.

Nhưng Diệu Pháp không hề nhận ra, đôi mắt vẫn nhắm, mỉm cười.

“Thần nữ, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”

“Ngươi muốn uống chút rượu không?”

Trong lòng ta trăm mối ngổn ngang, không biết nên hỏi câu nào trước.

Đại sư nhìn thấy ta à?

Không phải hòa thượng không uống rượu sao?

Chúng ta đã từng gặp nhau ư?

Nhưng Diệu Pháp dường như biết trong lòng ta đang nghĩ gì.

“Tiểu tăng nhận ra tiếng bước chân của thí chủ.”

Ta nhíu mày, hòa thượng này thật kỳ quái.

Hắn cũng không giận, còn cười lớn.

“Thần nữ nói như vậy làm tiểu tăng có hơi buồn đấy.”

Ta sờ lên cánh tay, suýt nữa nổi da gà.

Một sự im lặng ngượng ngùng.

Diệu Pháp thở dài:

“Trong bữa tiệc mừng một trăm ngày của tiểu điện hạ, ráng trời rực rỡ, hàng trăm con chim bay về tụ hội.”

“Thần tiên cưỡi mây đến tận đây, đặt tên cho tiểu điện hạ là Phượng Hoàng.”

“Bệ hạ nghĩ đây là điềm lành, hạ lệnh cho họa sư vẽ một bức “thần nữ đồ”.”

Ta trố mắt.

Mười năm trước, trong cung còn có một thần nữ khác đã đến?

Diệu Pháp cúi đầu, chỉ nói:

“Bức thần nữ đồ đó đang được cất giữ ở Đông Cung.”

Hắn dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng mà ta đi quá nhanh, hắn không kịp mở miệng.

Cho nên ta cũng không thấy được, sau khi ta rời khỏi Trích Tinh Các, gương mặt của Diệu Pháp lão hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Buổi sáng còn trẻ trung như hoa, buổi chiều đã thành bộ xương khô.

Cuối cùng, hắn mở mắt.

Nếu ta còn ở đó, chắc chắn sẽ kinh hãi kêu lên.

Bởi vì hốc mắt của Diệu Pháp trống rỗng, không có gì cả.

Nhưng nhìn vào những đường nét đó…

Hắn dường như từng có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp.

19.

Ta đã tìm thấy bức thần nữ đồ kia.

Diệu Pháp gạt ta.

Trên bức họa quả thực có một người xiêm y bay phấp phới ban phúc cho tiểu điện hạ.

Nhưng không biết là do màu sắc phai nhạt hay là họa sư cố ý để trống mà khuôn mặt của thần nữ mơ hồ không rõ.

Ta cảm thấy bức bối, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Diệu Pháp biết điều gì đó.

Hắn không chỉ biết mà còn lừa ta.

Ta tức tối đứng dậy, chuẩn bị đi đến Trích Tinh Các.

Nhưng cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên, như tiếng đá rơi xuống nước, lan truyền khắp hoàng cung.

Ta gọi một tên thái giám đang chạy ngang qua.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Kiếp trước, ta đã nghe thấy tiếng chuông tang của Tiêu Kỳ nhưng không phải như thế này.

“Quốc sư đại nhân đã viên tịch.”

Khách đến Trích Tinh Các hôm nay thực sự rất đông.

Ta chen qua đám đông trước mắt, ánh mắt lướt qua bộ xương khô trên bệ sen, mông lung nhìn quanh.

Diệu Pháp đi đâu rồi?

Tay áo bị người ta kéo, Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt lo lắng.

“Thần nữ, tại sao lại khóc?”

Ta đưa tay sờ lên mặt, chạm phải một vệt nước mắt.

“Ta không biết.”

Hoàng hậu. Diệu Pháp. Thần nữ đồ.

Mọi thứ trước mắt quay cuồng.

Màu sắc loang lổ của bức tranh phủ mờ tầm nhìn của ta.

Thậm chí ta còn thấy rõ những sợi lông vũ mịn màng trên cánh phượng hoàng.

Nhưng lại không thể nhìn rõ được khuôn mặt của thần nữ trong bức tranh.

Ta chắc chắn ta đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng.

Ta đi hỏi thăm khắp nơi, tìm đến môn đệ của Diệu Pháp ở ngoài hoàng cung.

Biết được mục đích của ta, vị hòa thượng mập mạp cúi đầu, niệm một câu A Di Đà Phật.

“Thí chủ đến rồi.”

Nghe thấy lời này, dường như đã sớm đoán được ta sẽ đến.

“Sư phụ quả thực có để lại một câu cho thí chủ.”

Hòa thượng mập mạp cười khẽ: “Thí chủ muốn nghe lời thật lòng hay là lời nói dối?”

Ta ngơ ngác: “Gì cơ?”

“Lời nói dối là, chi bằng cứ bằng trân trọng người trước mắt.”

“Lời nói thật là…”

“Tiểu tăng hận cô chết đi được! Nhưng mà đi theo cô quả là thú vị, kiếp sau vẫn muốn gặp lại cô.”

20.

Chiêu Ninh năm thứ 19, trăm hoa đua nở.

“Vân Linh!”

Có người mặc áo đỏ phấp phới, cưỡi ngựa từ trong rừng lao ra.

Vai rộng eo thon, không biết là thiếu niên nhà ai mà tuấn tú như vậy.

Thiếu niên lấy từ trong ngực ra một con mèo trắng mập mạp, xem như báu vật đưa đến trước mặt ta.

“Lông của nó trắng và mượt lắm!”

“Ta đã đặt cho nó một cái tên.”

“Gọi là bánh quế hoa được không?”

Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.

Năm nay Tiêu Kỳ 16 tuổi.

Như mong muốn của ta, chàng đã trở thành một thiếu niên tràn đầy sức sống.

Đây là dáng vẻ mà kiếp trước ta chưa từng thấy được.

Nhìn thiếu niên rạng rỡ trước mắt, lòng ta chua xót, hầu như không thể rời mắt.

Chàng lẽ ra nên mãi mãi như thế này.

Tự tin và rạng rỡ.

Nhưng, điều ta không ngờ là…

Tiểu điện hạ nay đã lớn, không còn là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau ta gọi ta là thần nữ nữa.

Mà mỗi lần gặp đều thân mật gọi ta là Vân Linh.

Chàng từng tò mò về ý nghĩa của cái tên này, kiên trì hỏi mãi không thôi.

Ta bất đắc dĩ chỉ vào đĩa bánh vân phiến trên bàn, lại chỉ vào đĩa bánh phục linh khác.

Thật buồn cười đúng không? Nhưng thực sự ý nghĩa của tên ta chỉ có như vậy.

Từ khi sinh ra ta đã bị bỏ rơi, lớn đến 10 tuổi vẫn là một đứa trẻ ăn mày vô danh.

Năm đó khi lẻn vào Xuân Phong Lâu, đúng lúc có vài nha hoàn đang chuyền tay nhau mấy cái bánh ngọt.

Ta không có tên nhưng nhớ rõ tên các loại bánh.

“Công tử, ta là Vân Linh.”

Rồi ta đứng trước mặt Phượng Linh, nói với chàng cái tên ta vừa mới nghĩ ra này.

Hương thơm ngọt ngào trong phòng còn chưa tan hết.

Phượng Linh khoác áo mỏng, ánh mắt nhìn về phía xa, không có tiêu cự.

Ta ngồi xổm trước mặt chàng, lắp bắp nói:

“Công tử, từ nay về sau, Vân Linh sẽ bảo vệ chàng.”

“Vân Linh đến để báo ân.”

Ánh mắt Phượng Linh đờ đẫn nhìn lại.

Chàng mở miệng, giọng nói nhẹ tênh như hòa vào làn khói chưa tan.

“Ngươi báo ân gì?”

Sao ta có thể quên được chứ?

Ta nghiêm túc nhắc lại.

“Đêm giao thừa, công tử đã cho ta một cái bánh bao.”

Lúc đó, ta vẫn chưa nhận ra người trước mặt là thái tử.

Ta đến bên chàng, theo chàng, trung thành với chàng.

Chỉ vì khi ta sắp chết đói, chàng đã cho ta một cái bánh bao.

Phượng Linh sững sờ.

Nửa đời này chàng đã làm vô số việc thiện.

Cẩn thận làm một vị thái tử khoan dung nhân hậu.

Đến cuối cùng, mọi người đều phản bội chàng.

Chỉ có một đứa trẻ ăn mày nhớ ơn cái bánh bao mà chàng đã cho.

Chàng lấy tay che mặt, toàn thân run rẩy, không nhịn được mà cười.

Nhưng ta lại cảm thấy chàng đang khóc.

“Công tử!” Ta hoảng sợ.

“Ai bắt nạt chàng? Ta đi giết hắn!”

Ta vì lời hứa đó mà ở bên cạnh chàng hai kiếp.

Chưa một lần dám quên.

21.

Bánh quế hoa mà Tiêu Kỳ nhặt về càng ngày càng lớn.

Cho đến một ngày, khi nhìn thấy những sọc màu đen dần xuất hiện trên cơ thể nó, ta chìm vào suy tư.

Bánh quế hoa lắc lắc cái đầu to, đôi tai tròn cọ vào ta.

“Meo?”

Ta sờ vào cái chân mập mạp của nó, nhìn sang Tiêu Kỳ bên cạnh.

“Đây là con mèo mà điện hạ nhặt về sao?”

Tiêu Kỳ ho nhẹ, cố nhịn cười một cách khó khăn.

“A Linh, sao bây giờ nàng mới phát hiện ra chứ?”

Điện hạ càng ngày càng không nên thân.

Ta giận dữ, giả vờ muốn véo tai Tiêu Kỳ.

Chàng nắm lấy cổ tay ta, đôi mắt cong cong cầu xin tha thứ.

“Là lỗi của ta, ta biết lỗi rồi.”

Trong lúc chơi đùa, phía trước vang lên một tiếng ho nhẹ.

Yên Vũ nhíu mày.

“Điện hạ, xe ngựa của Tần cô nương đã chờ ngoài cửa cung rồi.”

Thái tử đã đến tuổi chọn phi.

Hoàng hậu đã chọn lựa kỹ càng các tiểu thư quyền quý trong kinh thành, cuối cùng vừa ý cháu gái của lão quốc công, Tần Oản.

Hai nhà có ý định tác hợp nên đã chọn đêm hội nguyên tiêu tối nay để hai người cùng dạo chơi.

Tiêu Kỳ cau mày.

“Ta đã nói là không đi rồi mà?”

Ta rút tay khỏi tay Tiêu Kỳ, nở một nụ cười.

“Điện hạ, mau đi đi.”

“Đừng để Tần cô nương đợi lâu.”

Yên Vũ cũng nói:

“Điện hạ, nếu ngài còn chần chừ, hoàng hậu nương nương sẽ trách phạt nô tỳ mất.”

Tiêu Kỳ được hộ tống ra khỏi cửa cung.

Chàng nhiều lần muốn quay đầu lại, nhưng đều bị các cung nữ và thái giám đang vội vã ngăn trở.

Càng lúc càng xa.

Ta gần như không thể nhìn thấy chàng trong đám đông nữa.

Cho đến khi cảm giác ướt át và châm chích truyền đến từ lòng bàn tay.

Bánh quế hoa đang liếm tay ta.

Ta cúi đầu nhìn nốt ruồi son trên cổ tay.

Kể từ khi lật đổ thái phó và Tiêu Triết, nốt ruồi son này không còn đậm như trước nữa.

Ta đến được thế giới này cũng nhờ nốt ruồi son này.

Có lẽ khi nốt ruồi son biến mất, ta cũng sẽ bị buộc phải rời đi.

Quay trở lại đêm tuyết đó, khi ta mãi mãi mất Tiêu Kỳ.

Không được nghĩ nữa.

Ta chỉ biết rằng, ta phải nhanh chóng giải quyết một người.

Mấy hôm nay, triều đình xảy ra một chuyện lớn.

Quân đội Trấn Bắc đại thắng khải hoàn, Đoạn Trường Phong không bao lâu nữa sẽ về đến kinh thành.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner