Chiếu Điện Hồng

Chương 17



56.

Hôm sau chính là tiệc trăm ngày của điện hạ, hoàng hậu chuẩn bị cho điện hạ chọn đồ vật đoán tương lai, mời ta ở lại xem.

Rồi ta thấy…

Tiểu điện hạ lướt qua những món vàng bạc châu báu trước mặt, nắm lấy vạt áo của ta.

Chàng cười khúc khích.

Hoàng hậu có chút lúng túng.

“Thần tiên, Kỳ Nhi không cố ý mạo phạm đâu.”

Ta sững sờ cúi đầu, nhìn vào đôi mắt cong cong đó, như thể số mệnh đã được định sẵn.

“Không sao.”

Một sự cố nhỏ không đáng kể.

Mặt trời càng lúc càng gắt, ý thức của ta có chút mơ hồ.

Trời chuyển màu, ánh sáng rực rỡ, mây lành cuồn cuộn.

Mọi người đều kinh ngạc trước thiên tượng này, đồng loạt chúc mừng hoàng đế và hoàng hậu, nói rằng tiểu điện hạ nhất định không phải người tầm thường.

Diệu Pháp đặt miếng thịt xuống, miệng dính đầy nước sốt.

“Vân Linh, ngươi sao vậy?”

“Sắc mặt ngươi không ổn.”

Tiếng gọi đó kéo ta về thực tại, lúc đó ta mới nhận ra mình đang đổ mồ hôi lạnh.

“Ta…”

Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói mơ hồ và lạnh lẽo.

【Nhân quả đã khép lại, ngươi nên quay về.】

Trên cao, tiểu điện hạ dường như cảm nhận được gì đó, lập tức khóc òa lên.

Diệu Pháp kêu lên: “Vân Linh, tay của ngươi?!”

Bàn tay dưới ống tay áo đã dần trở nên trong suốt, hắn muốn nắm lấy ta nhưng vô ích, chỉ xuyên qua cơ thể trong suốt của ta.

Hắn nhận ra ta đang dần biến mất.

“Ngươi sắp đi đâu? Có thể mang ta theo không?”

Ta cười khổ: “Có lẽ là tương lai, không thể rồi.”

Diệu Pháp cuống lên: “Vậy tương lai ta có thể gặp lại ngươi ở đâu?”

“Ngươi đã nói sẽ dẫn ta đi trộm rượu mà!”

Ta thốt lên: “Trong cung!”

Ta cắn răng, giọng nói bị gió xé vụn.

“Ta sẽ trở lại, nhất định sẽ!”

“Nhưng lần sau gặp lại, có lẽ ta sẽ không nhận ra ngươi nữa!”

“Ngươi nhất định phải nói cho ta biết tên của ngươi!”

Diệu Pháp gào lên: “Được!”

“Vậy tiểu tăng sẽ chuẩn bị rượu, chờ ngươi đến uống!”

“Nhưng tiểu tăng còn phải đợi bao lâu nữa đây?”

Đầu ta trống rỗng, bao lâu ư?

Lần đầu tiên ngược dòng thời gian, ta trở lại năm Chiêu Ninh thứ 12, gặp được tiểu điện hạ, cũng gặp được Diệu Pháp.

Chưa kịp nói gì đã nhận được tin tức hắn viên tịch.

Ta chợt nhận ra.

Lần tới gặp lại Diệu Pháp cũng chính là lần cuối cùng trong đời này.

Giây tiếp theo, mọi thứ trước mắt biến mất.

Trong một vùng trắng xóa hư vô, âm thanh đó lại vang lên:

【Ngươi cứu hắn một lần, nhưng lại vây khốn hắn cả đời.】

【Thời gian. Vận mệnh.】

Ta run rẩy hỏi: “Ngươi có thể cho ta biết tại sao Diệu Pháp lại mù không?”

【Số mệnh hắn đã định sẽ già đi nhanh gấp mười lần người thường.】

【Vì ngươi nói rằng sẽ trở lại, hắn sợ ngươi không nhận ra hắn.】

【Dùng một đôi mắt để đổi với thần phật lấy dung nhan mãi mãi không già.】

Khoảnh khắc đó, quá khứ hiện lên trước mắt.

Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh những thùng rượu ta tìm thấy trong Trích Tinh Các.

Lúc đó, ta còn nghĩ…

Không thể ngờ rằng Diệu Pháp bề ngoài trông có vẻ đứng đắn, sau lưng lại giấu nhiều rượu ngon đến như vậy.

Thì ra… là vì vậy.

Vì một câu “ta sẽ trở lại” của ta.

Suốt phần đời còn lại, hắn bị giam cầm nơi góc khuất.

Năm Chiêu Ninh thứ 12, trong Trích Tinh Các tối tăm.

Cảnh ta cho rằng là lần đầu gặp gỡ, trong mắt hắn, lại là cố nhân lâu ngày gặp lại.

Giọng nói của hắn khàn khàn già nua nhưng lông mày lại mang nét cười.

“Tiểu tăng là Diệu Pháp.”

“Thần nữ, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?”

“Ngươi muốn uống rượu không?”

Hệt như lần đầu gặp gỡ ở năm Chiêu Ninh thứ 3.

Tiểu tăng non nớt cưỡi lừa, rung đùi đắc ý, tíu tít ồn ào.

“Vân Linh, khi nào ngươi mới dẫn tiểu tăng đi trộm rượu đây?”

Chỉ hận gặp lại chẳng nhận ra.

57.

Cuối mùa xuân năm Chiêu Ninh thứ 3, gặp hoàng hậu, gặp Diệu Pháp non nớt tinh nghịch.

Đêm giữa mùa hè, cứu một đứa trẻ trên núi Bạch Lộ, 17 năm sau gặp lại, tên gọi là A Sóc.

Mùa thu, đến Nam Chiếu, gặp một đôi nam nữ yêu nhau bỏ trốn nhưng không thành.

Để lại hạt giống hoa, trong tương lai xa, Nam Chiếu tặng chiếu điện hồng để mừng tân hoàng đăng cơ.

Đầu đông, ta mang cỏ nguyệt thần về cung.

Trong tiệc trăm ngày của tiểu điện hạ, đặt tên cho chàng là Phượng Hoàng.

Trong cõi u minh, nhân quả tự có định số.

Ta ngước mắt lên, một dòng sông màu vàng chậm rãi chảy trước mặt.

Ta nghe thấy âm thanh, là tiếng ca buồn vui ly hợp của vô số người.

【Dòng sông này tên là Quang m.】

Giọng ta khản đặc: “Vậy, ta phải trở về nơi nào?”

【Đến từ đâu thì trở về đó. Muốn đi đâu thì đi đến đó.】

Nốt ruồi son biến mất, chiếu điện hồng héo úa.

Đã đến lúc phải trở về.

Cơ thể ta nhẹ bẫng như một giọt nước hòa vào dòng chảy.

Ngay sau đó, đầu ngón tay nóng rực.

【Có một người không chịu buông tay ngươi.】

【Hắn dùng một sợi chỉ đỏ trói buộc ngươi, giữ ngươi lại.】

m thanh đó ngưng lại, buông một tiếng thở dài:

【Hoa nở hoa rơi tự có thời. Hắn có thể giữ ngươi lại được bao lâu?】

Ta ngẩn ngơ cúi nhìn.

Một vòng chỉ đỏ nhàn nhạt quấn quanh ngón tay.

Nhân duyên thế gian tuần hoàn vô tận.

Lại có một sợi chỉ đỏ muốn kéo ta trở lại nhân gian.

Mang ta trở về bên cạnh người đó.

58.

Nhân quả tuần hoàn, giấc mộng dài lâu.

Khi ta khó khăn mở mắt, ánh sáng ban mai chỉ vừa le lói.

Điện hạ đang canh giữ bên giường ta, chống cằm ngủ say.

Như giọng nói kia đã nói, có một sợi chỉ đỏ buộc chặt vào ngón tay ta, tựa như duyên phận không thể cắt đứt.

Truyền thuyết nói rằng, người mang sợi chỉ đỏ sẽ bị ràng buộc suốt đời.

Ta nhìn mà ngây người.

Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói khàn khàn của điện hạ:

“Buộc sợi chỉ đỏ này, nàng đã bị ta trói chặt.”

“Không chạy thoát được nữa rồi.”

Chàng ôm chặt lấy ta, có thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ ta, ta chậm chạp nhận ra đó là nước mắt.

“A Linh.”

“Nàng không biết đâu, một năm nay, ta sắp phát điên lên rồi.”

Lúc này ta mới biết, hôm đó, điện hạ vẫn vùng thoát khỏi thị vệ mà nhảy xuống vực.

Chàng tìm kiếm suốt ba ngày, cuối cùng tìm thấy ta trên một tảng đá bên cạnh bờ sông.

Ta rơi xuống nước, sau đó bị thủy triều đẩy lên bờ.

Ta hôn mê gần một năm.

Một năm nay, hoàng đế bệnh nặng, thái tử nhiếp chính.

Điện hạ đánh bại các gia tộc lớn, thu gom quyền hành.

Trước tiên là xử lý hầu phủ, giết gà dọa khỉ, sau đó dùng biện pháp mạnh dẹp yên những phe phái đối lập ở trong triều.

Dù không có ta, chàng vẫn làm rất tốt, ta luôn biết điều đó.

Ta nhớ ra điều gì đó, loạng choạng chạy về phía phòng nhỏ. tìm thấy bức thần nữ đồ.

Lần này, ta mở cuộn tranh.

Gương mặt mơ hồ trước kia của thần nữ bỗng chốc có thêm ngũ quan của ta.

Nhân quả khép lại, rõ ràng đến vậy.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của điện hạ, ta khẽ nhếch môi, cố gắng mỉm cười.

“Điện hạ.”

Ta nghẹn ngào nói: “Ta đã trở về quá khứ của chàng.”

Và gặp được chàng khi còn nhỏ.

Hóa ra từ lúc đó, số phận chúng ta đã được trói buộc vào nhau.

Quá khứ như những dấu chân chim in trên tuyết, muôn vàn nhân quả không biết phải kể từ đâu.

Ta há miệng.

“Mùa xuân năm Chiêu Ninh thứ 3…”

Trong nháy mắt, nước mắt rơi như mưa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner