Chiếu Điện Hồng

Chương 18: Hoàn



59.

Hoàng đế băng hà vào một ngày đông bình thường.

Đại thái giám lớn tiếng gọi “Bệ hạ” rồi đâm đầu vào cạnh long sàng mà chết.

Đó là vệt máu cuối cùng của niên hiệu Chiêu Ninh.

Một thời đại kết thúc, một thời đại khác bắt đầu.

Cuối năm là lễ đăng cơ của điện hạ.

Như mong muốn của ta, cuối cùng chàng đã bước vào tương lai rực rỡ thuộc về chàng.

Ta không chớp mắt, nhìn chằm chằm vị vua trẻ trên bệ rồng.

Long bào, mũ miện chín tua, trang sức bằng vàng ngọc.

Từng món đều do ta tự tay mặc lên cho chàng.

Điện hạ vốn muốn ta làm lễ quan nhưng ta từ chối.

Mấy ngày gân đây, tâm trí ta càng lúc càng mơ hồ, đó là dấu hiệu ta sắp phải rời đi.

m thanh đó đã đúng, điện hạ không giữ ta được lâu.

Tiếng hô “vạn tuế” vang dội bên tai, ta quỳ rạp xuống đất.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.

Quá khứ như một chiếc đèn kéo quân.

Ta nhớ lại chiếu thư phong hậu giấu dưới gối.

Trên đó có kim ấn của hoàng đế, từng nét chữ nắn nót viết tên ta.

Ta nhớ lại nửa đêm hôm đó, sau khi điện hạ xử lý xong chính sự, rón rén đến bên giường ta, trân trọng đặt nụ hôn lên trán ta.

Ta không mở mắt, chỉ có hàng mi run rẩy như cánh bướm.

Khoảnh khắc đó, ta nhớ ra không lâu nữa mình sẽ phải biến mất.

Ta chỉ muốn điện hạ quên ta đi.

Đêm dài lắm mộng, chàng sẽ buồn biết bao.

Điện hạ thở dài, chàng không vạch trần chuyện ta giả vờ ngủ, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho ta.

Ta không nói, chàng không hỏi.

Có những lời qua hai kiếp người, cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

— Thích không?

— Thích… ánh trăng.

Yêu mến và ngưỡng mộ, ta giả điếc làm ngơ, mặt trăng lặng im không nói.

Ai biết được?

Chỉ có cơn gió của buổi đêm hôm đó biết.

Rất lâu rất lâu trước kia, tiểu điện hạ từng hỏi ta một câu:

“Vậy, liệu có ngày nào đó, thần nữ không còn ở đây nữa không?”

Câu hỏi trong trẻo của đứa trẻ vẫn văng vẳng bên tai.

Năm đó ta lặng câm không đáp.

Đến nay, cuối cùng ta đã có câu trả lời.

Đến lúc đó, tiểu điện hạ nhất định đã nổi danh khắp thiên hạ.

Lo gì không tìm được tri kỷ, khắp thiên hạ ai mà chẳng biết đến chàng.

Vì vậy, tiểu điện hạ đừng sợ nhé!

Sợi chỉ đỏ đứt đoạn, khoảnh khắc nó rơi khỏi ngón tay ta, ta lại nghe thấy âm thanh kia.

【Đã đến lúc trở về rồi.】

Ta khẽ nói: “Ta sẽ đi về đâu?”

【Nơi bắt đầu chính là nơi kết thúc.】

Nơi bắt đầu?

Ta ngơ ngác một lúc rồi chợt mỉm cười.

Mọi thứ đều vô thường, chỉ có nhân quả luôn luôn tồn tại.

Ta là ai?

Ta là một đứa ăn xin vô danh ở hẻm Lựu Hoa.

Ta là một con chó điên bên cạnh điện hạ.

Ta là một con phù du nhỏ bé trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng này.

60.

Con đường dài, tuyết rơi lặng lẽ.

Hẻm Lựu Hoa một màu trắng xóa.

Trong ngõ hẻm bẩn thỉu, từ xa vang lên tiếng chó sủa.

Điểm khởi đầu của mọi thứ hóa ra là ở đây.

Ta nhìn mặt trăng trắng ngần trong màn tuyết mù mịt, ngây ngô cười.

Mặt trăng nên mãi mãi treo trên màn trời.

Điện hạ của ta cũng nên ngồi trên bệ rồng cao cao, không nhiễm bụi trần.

Ta đem lòng yêu một người, chàng như ánh trăng dịu dàng thanh khiết.

Ta lấm lem bùn đất, không dám chạm vào, chỉ mong chàng một đời viên mãn.

Vị hoàng đế trẻ tuổi đăng cơ giữa tiếng hô vạn tuế, mở ra thời đại huy hoàng.

Xuân Phong Lầu vẫn trang hoàng rực rỡ nhưng không còn tiểu quan Phượng Linh nữa.

Chỉ còn một đứa ăn mày vô danh lặng lẽ chết đói trong đêm tuyết cuối cùng của năm cũ.

Đây chính là nơi câu chuyện bắt đầu.

Bụng đói cồn cào, ta đói đến mức hoa mắt chóng mặt.

Chỉ là lần này không còn ai chia cho ta nửa cái bánh bao nguội lạnh nữa.

Nhưng ta không muốn chết.

Ta muốn hét lên, muốn cầu cứu, nhưng không thể phát ra tiếng.

Ta ngẩng đầu hỏi, đây có phải là nhân quả của ta, là số phận của ta không?

Trời cao lặng nhìn, thờ ơ không đáp.

Chỉ có tuyết không ngừng rơi trên chóp mũi, báo hiệu năm sau sẽ là một năm tốt lành.

Mọi thứ đã kết thúc.

Trong khoảnh khắc này, ta lại nhớ cái đêm điện hạ lén hôn ta.

Lúc đó, ta muốn chàng quên ta đi để chàng không phải muộn phiền.

Nhưng con người khi sắp chết lại sinh ra những ý nghĩ không nên có.

Thôi được rồi, thật ra ta không rộng lượng đến vậy.

Ta là một cô gái rất nhỏ nhen.

Điều ta thực sự muốn nói là…

Điện hạ, xin chàng, đừng quên ta.

Người ta thường nói, linh hồn có người thương nhớ sẽ luôn bên cạnh người đó.

Ta không muốn chết một chút nào.

Ta còn muốn ở bên cạnh điện hạ, nhìn chàng tuổi xuân rực rỡ, nhìn chàng tóc đã bạc phơ, bên cạnh chàng thật lâu, thật lâu.

Dù chàng có biến thành bộ dạng gì, trong mắt ta, chàng vẫn như ngày đầu gặp gỡ.

Ta quyến luyến thế gian này, bởi vì thế gian này có chàng.

Cuối con đường dài có tiếng vó ngựa đạp tuyết mà đến.

Long bào, mũ miện chín tua.

Chàng cưỡi ngựa trắng, dáng vẻ như thời niên thiếu.

Phong độ tiêu sái, không hề thay đổi.

Chàng đến nhanh quá, gấp gáp quá.

Ta ngơ ngác ngẩng đầu, không biết cảnh tượng trước mắt có phải là trời cao thương xót, ban cho ta một giấc mộng đẹp trước khi chết hay không.

Tuyết trên lông mày, tan chảy, đọng lại trên mi như giọt lệ.

“Dù nàng ở đâu, ta cũng sẽ tìm thấy nàng.”

Ta rơi vào một vòng tay ấm áp.

Một cái ôm chặt như muốn hòa vào máu xương, đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa.

“Nhưng A Linh, nàng không được bỏ rơi ta.”

Giọng nói khàn khàn vang bên tai, kinh tâm động phách.

“Trong dòng sông thời gian này, chỉ khi nàng gặp được ta, nhân quả mới khép lại.”

Tuyết rơi lặng lẽ, mênh mông vô tận.

Nhân quả không thể thay đổi, khép lại nơi này, phát ra tiếng “cạch”.

Một điểm, kéo dài thành một đường thẳng, vòng lại thành một vòng tròn.

Quanh đi quẩn lại, trở về bên nhau.

Ta bị quả ngọt mà số phận ban tặng làm cho chóng mặt.

Vừa khóc vừa cười, không biết nên trả lời như thế nào.

Hóa ra là vậy.

Thì ra là vậy.

Đây mới là kết cục thực sự của câu chuyện.

Trăng tàn lại lên, đèn lại cháy.

Từ nay về sau, mỗi đêm trăng thanh, tháng năm đổi dời, sớm chiều gặp gỡ.

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner