Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 6



11.

Róc rách, róc rách.

Mạnh Tự Lam đang tắm.

Róc rách, róc rách.

Qua cánh cửa mỏng, ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng.

Róc rách, róc rách.

Hắn sẽ tắm xong sớm thôi.

Róc rách, róc rách.

Hắn sẽ ra ngoài sau khi tắm rửa.

Róc rách, róc rách.

Hắn sẽ đi ngủ sau khi ra ngoài,….., đi ngủ, ngủ – ta có thể làm gì?!

Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm…

Ruột gan ta rối bời, đầu óc ta quay cuồng, hoảng loạn, hệt như một nồi đậu phụ thối.

Cánh cửa phòng bên cọt cọt kẹt kẹt, Mạnh Tự Lam người đầm đìa nước, chậm rãi bước ra ngoài. Mái tóc dài ướt át xõa qua vai, nội sam được buộc lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra một mảng xương quai xanh bên trong.

Gương mặt vốn lạnh lùng kia, giờ đây hơi ửng hồng, đẹp tới vượt ra ngoài thế tục. Khóe mắt và lông mày, đều ướt đẫm sương nước.

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch – lạch cạch!

Bàn tính ta gảy cả tối, cứ thế trở nên rối tung, hỗn loạn.

“Vẫn đang tính bạc à?”

Mạnh Tự Lam xinh đẹp đến nghẹt thở, lúc này vẫn không hề hay biết, bản thân hắn khiến lòng ta rúng động thế nào. Hắn bước tới, ngồi sau lưng ta.

Ngồi lên đi văng, cạnh bên chiếc bàn nho nhỏ. Trên mặt bàn là ba, năm cuốn sổ sách, cùng một chiếc bàn tính.

(矮榻 Đi văng: Hiểu nôm na thì đi văng là cái ghế gỗ cao 1 thước dài 4 thước, sẽ lót đệm, thảm, đặt lưng xuống là ngủ được luôn á. Khó hình dung quá thì tra gg cho nhanh nhé ಥ -ಥ)

“…À, ừm.” Ta lắp bắp: “Ta đang tính sổ sách..”

Sau khi ta trả lời câu hỏi của hắn, hắn khẽ “Ừm” một tiếng, rồi tựa cằm vào vai ta và nhìn vào bàn tính: “Hôm nay nàng kiếm được bao nhiêu?”

Kiếm, kiếm…

Toàn thân ta cứng đờ, không dám cử động. Trên vai ta tuy không có nhiều trọng lượng, nhưng dái tai ta lại bị hơi thở của hắn vờn quanh, cổ ta bị đôi môi mỏng của hắn chạm vào khi hắn mở miệng cất tiếng.

“Có phải nàng lạnh không?” Hắn nghiêng người nhìn ta, môi hắn tiến lại gần: “Sao người run dữ vậy?”

Lạnh lạnh…

Ta hít nhanh vài hơi, sau đó quay người lại, đẩy ngã hắn xuống ghế.

Mạnh Tự Lam hoàn toàn không phản kháng gì, hoặc có lẽ.. thư sinh yếu đuối như hắn, không có sức để mà phản kháng lại ta. Chỉ có thể thuận theo sức lực của ta mà ngã người nằm xuống ghế.

Mái tóc dài của hắn xõa xuống, khiến vẻ ngoài của hắn càng thêm phần thu hút.

“Không được!”

Ta nghe thấy chính mình nói vậy. Ta nghiến răng nghiến lợi, run run rẩy rẩy. Nhưng may mắn, cuối cùng lí trí trong ta cũng chiến thắng con ti.m: “Không được, không được! Đêm qua ta đã trói chàng rồi… Đêm nay không thể lại tái phạm nữa… Chàng lúc nào cũng vậy… yếu đuối tới không chịu nổi.”

Mạnh Tự Lam chỉ nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng. Không biết nghĩ gì mà rũ mắt xuống, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia đen tối.

Khi hắn ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt hắn đã trở nên dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng nói: “Nàng đối với ta thật tốt, ta sẽ ghi nhớ, về sau nhất định ta sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp nàng. Báo đáp sâu sắc, triệt để báo đáp.”

“Giữa phu thê với nhau, đừng có lúc nào cũng có qua có lại như vậy.” Ta hoàn toàn không hề để tâm tới chuyện đó, nằm xuống với hắn, tựa đầu vào xương vai hắn, hít một hơi thật sâu: “Mùi hương trên người chàng thật dễ chịu.”

“Ta dùng bồ kết giống như nàng thôi.” Hắn nói.

“Không phải bồ kết, là thứ khác.” Ta nở một nụ cười lười biếng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tự Lam, Tự Lam?”

“Hả?” Hắn nhìn ta.

Ta lặp đi lặp lại hai lần, lắc lắc đầu, ôm lấy eo hắn: “Không có gì, chỉ là đột nhiên ta muốn gọi chàng thôi, Mạnh công tử, Mạnh Tự Lam… Tự Lam, Tự Lam…”

Hắn vẫn không nói gì, ta khịt mũi hai cái: “Sao chàng không nói gì?”

“Nếu nàng gọi lần nữa, ta sẽ trả lời.” Hắn nói.

“Mạnh công tử?”

“Đây.”

“Mạnh Tự Lam?”

“Đây.”

“Tự Lam?”

“Đây.”

“Này… Tự Lam, Tự Lam——”

“Trịnh Hề.” Đột nhiên hắn gọi ta.

“Hả!” Ta lớn tiếng đáp lại.

“Trịnh Hề.” Hắn lại hét lên.

“Hả! Hả!” Ta lần lượt đáp lại hắn.

Hắn cười nhẹ, hơi hạ giọng xuống: “Hề Nhi.”

Trán ta chạm nhẹ vào xương quai xanh của hắn: “Ta đây.”

Hắn ngừng gọi ta, ta cũng ngừng gọi hắn, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy hắn.

Một lúc sau, ta mới thoải mái nói: “Đếm đến năm… mười. Ừm.. chàng nằm đây đếm đến mười, ta giặt quần áo giúp chàng.”

“Không cần.” Hắn ôm ta, tay hơi dùng lực: “Ta giặt rồi, của nàng, của ta, ta đều đã giặt rồi.”

“Chàng đã giặt rồi?!’ Ta nhanh chóng ngồi dậy.

Ta tắm trước hắn, quần áo ta thay xong đều chất đống trong đó.

Hắn cũng ngồi dậy, gật đầu với ta.

Đồ trong, đồ ngoài… mà thôi! Giữa phu thê với nhau, ta để ý quá làm gì! Nhưng mà——

“Ở Thái học chàng phải làm mấy chuyện này à?”

Thời điểm ta gặp Trần Hoán, Trần Hoán khoe khoang với ta, rằng học trò ở Thái học vô cùng cao quý. Mọi việc thường ngày đều có người phục vụ, từ đồ ăn thức uống, cho tới quần quần áo áo, không có việc gì là tới tay.

Thế thì vì sao Mạnh Tự Lam lại giỏi rửa bát, giặt giũ như vậy?

“Mấy chuyện này không phải học ở Thái học, ta đã biết làm từ lâu rồi.” Hắn bình tĩnh nói.

Ta cau mày.

Sáng nay bái đường cùng hắn, ta có hỏi hắn cao đường* ở đâu. Hắn trả lời ta, phụ mẫu hắn đều đã qua đời từ nhiều năm trước.
(高堂 Cao đường: Cách gọi cha mẹ trang trọng.)

Nghĩ lại thì, hắn cũng như ta, niên thiếu trắc trở, một thân một mình, tự mình phải gánh vác mọi việc.

“Vất vả cho chàng rồi.” Ta đau lòng thay hắn.

Mạnh Tự Lam khẽ cười, không nói gì.

Ban đêm, hai ta ngủ chung giường, đắp chung chăn.

Ta nằm thẳng, bất động hệt như Định Hải Thần Châm (Như Ý Kim Cô Bổng) của Tôn Ngộ Không. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thứ ta thấy là— chăn đã bị ta quấn gần hết, một chân ta thậm chí còn ngang ngược đặt lên người hắn, nửa người ta áp sát vào người hắn…

Ta giật mình, vừa định đứng dậy thì eo ta bị một lực rất mạnh siết chặt lại, khiến ta mém ngã người ra sau.

Ta vội vàng nói: “Buông ra nhanh, ta không muốn lại đè bẹp chàng đâu.”

Ta muốn vùng ra, nhưng hắn ôm ta chặt quá, ta giãy giụa mấy lần mà vẫn không thoát ra được. Ta bối rối, liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy eo mình… nó mạnh đến vậy sao?

Trước khi ta kịp suy nghĩ về vấn đề này, thì cuối cùng hắn cũng chịu buông tay.

Đôi lông mày xinh đẹp từ từ giãn ra, ánh mắt sáng ngời, đẹp đẽ như trăng như sao, chăm chú nhìn ta: “Chào buổi sáng, Hề Nhi.”

12.

Mạnh Tự Lam xin Thái học nghỉ phép ba ngày.

Ban đầu ta cũng muốn đóng cửa hàng ba ngày. Nhưng Mạnh Tự Lam lại nói, ta hãy nhân mấy ngày này mà mở cửa đón khách.

“Chàng đang nói gì vậy?” Ta đón lấy chiếc khăn từ tay hắn, cầm lên lau mặt: “Mấy ngày này ta muốn đóng cửa, lười biếng với chàng.”

Tuy nhiên, ta thực sự không thể lười biếng được.

Bởi vì, một người như Mạnh Tự Lam đã trở thành phu quân của ta.

Nếu ta không kiếm được nhiều tiền hơn, khiến tên tuổi mình nổi danh khắp Kim Lăng thành này, người khác vẫn sẽ coi thường, cười nhạo ta.

“Chàng khiến mộng tưởng hão huyền của ta trở thành sự thật, ta nhất định sẽ khiến chàng vẻ vang.” Ta xắn tay áo lên, nói: “Mở cửa! Đón khách!”

Ở chợ Đông này ta có tổng cộng bốn cửa hàng. Sau khi tin vui ngày hôm qua truyền đi, bốn cửa hàng đều chật kín khách.

Đặc biệt là cửa hàng lớn nhất.

Ban đầu, khách nhân kéo đến chỉ vì nếu mua một cân giăm bông thì sẽ được tặng thêm ba lạng. Nhưng tới lúc thanh toán thì ai nấy đều c.h.ế/t lặng.

Trước quầy, ngoài mấy người làm gói thịt vào trong giấy dầu ra, thì còn xuất hiện thêm một người nữa, đó là Mạnh Tự Lam – người phụ trách thu tiền, gảy bàn tính.

“Nửa lạng giăm bông Kim Hoa loại ba năm, nửa lạng giăm bông chế biến loại hai năm. Tổng cộng sáu đồng bảy quan.” Giọng nói Mạnh Tự Lam lạnh lùng, như băng như ngọc.

Khách nhân trước quầy ngơ ngác, đứng bất động.

Mạnh Tự Lam gõ nhẹ cây bút trong tay lên bàn, trầm giọng nói: “Sáu đồng bảy quan.”

“Ồ ồ!” Nam nhân nhanh chóng lấy tiền ra, run run rẩy rẩy đặt lên quầy.

Mạnh Tự Lam nhận tiền, bình tĩnh lấy ra mấy đồng xu rồi thối lại: “Đi cẩn thận!”

“Người tiếp theo.”

“Trịnh chưởng quỹ! Cái kia cái kia – hắn đang thu tiền!”

“Thu tiền thì sao?… Cái đùi heo này ủ được ba năm rồi đấy, khá tốt. Cậu có muốn lấy không?”

“Hắn— loại người như hắn, đi thu tiền?!”

“Ừ, tại sao hắn lại không được thu tiền?…Cậu thấy có gì không ổn à?”

“Sao có thể để hắn đi thu tiền! Hắn không phải là người nên đi thu tiền!”

Ta đang cắt giăm bông cho khách, bị cậu ta chọc tức tới nỗi không kìm chế được mà đập mạnh con dao rựa xuống thớt, giận dữ cau mày: “Cậu có muốn miếng này nữa không?! Không muốn thì ta đưa cho người khác! Vả lại, hắn thu tiền thì sao! Ta là chủ cửa hàng, hắn là phu quân của ta, ta là nương tử của hắn. Chuyện giữa hai bọn ta, cậu ầm ĩ cái gì?!”

Ta thấy chuyện này bình thường, nhưng người khác thì không.

Cửa hàng ngày càng chật kín khách, thậm chí, có người vào đây chỉ vì muốn được nhìn thấy Mạnh Tự Lam.

Mạnh Tự Lam đã quen bị nhìn, người khác có nhìn thì hắn cũng dửng dưng. Bọn họ có thể nhìn thoả thích, nhưng nếu không mua giăm bông của ta thì không được, ta sẽ đuổi bọn họ ra ngoài ngay lập tức.

Đến tối, trong cửa hàng sạch bong, tới một miếng da heo cũng không còn.

“Chưởng quỹ, hôm nay giăm bông trong cửa hàng và trong kho đã bán sạch bách, ngay cả hàng hóa trong ba cửa hàng nhỏ khác cũng gần như không còn.”

Người bán hàng nhìn sang Mạnh Tự Lam đang đứng trước quầy, nhỏ giọng nói: “Số lượng hàng hoá lớn như vậy, tới bàn tính tiểu nhân cũng không dám đụng… Chẳng may, lại xảy ra sai sót gì…”

Dù sao, số liệu nhiều, dễ nhầm lẫn.

Mà nhầm lẫn, đồng nghĩa với đền bù.

“E hèm…” Ta không khỏi ngẫm nghĩ, bản thân đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt mà. Ta lớn tiếng hỏi: “Tự Lam! Hôm nay thu được bao nhiêu?”

“Sáu trăm ba mươi bảy lượng, năm đồng lẻ tám quan.” Mạnh Tự Lam ghi số tiền thu được vào sổ sách.

“Nhiều thế á?” Ta cúi xuống, nhìn lại. Chà! Nét chữ đẹp thật! Đúng là nét chữ nết người mà!

Ta mở hầu bao, lấy con dấu ra. Sấm rền gió cuốn, định ấn xuống.

“Đừng vội.” Mạnh Tự Lam ngăn ta lại, cười nhạt nói: “Trong cửa hàng có nhiều người làm như vậy, để họ tính lại đi.”

“Ta tin chàng.” Ta nói.

“Tin thì tin, nhưng chuyện gì ra chuyện ấy. Đã làm ăn thì phải cẩn thận.” Mạnh Tự Lam nói.

Hắn nhất quyết yêu cầu ta tính lại, ta chỉ có thể bất đắc dĩ, lôi ra ba chiếc bàn tính, để đám người làm tính lại.

Mạnh Tự Lam nhớ rõ từng giao dịch, các trang sổ sách đều được ghi chép rất đẹp đẽ.

Một lúc lâu sau, tiếng bàn tính dừng lại.

“Bao nhiêu?” Ta hỏi.

“Đúng như cô gia nói, một xu cũng không sai.” Đám người làm nhìn nhau, sau đó ngạc nhiên nhìn sang Mạnh Tự Lam: “Số lượng hàng hóa lớn như vậy mà có thể tính toán toàn bộ chỉ dựa vào trí nhớ. Cô gia… liệu có phải Thần tài tái sinh hay không?”

Thần tài đương nhiên không đẹp trai bằng Mạnh Tự Lam.

Mạnh Tự Lam vén mấy lọn tóc mai bên tai ta, sau đó mỉm cười nói: “Ta lợi hại lắm đúng không?”

“Ừ, ừ, ừ, ừ!” Ta điên cuồng gật đầu.

Siêu lợi hại luôn ấy chứ! Là bảo vật toàn năng của thế gian! Là thần tiên hóa thân!

Mạnh Tự Lam đóng sổ sách lại, bắt đầu sắp xếp mấy viên bạc nhỏ* trên bàn tính.
(Không phải trên bàn tính để bạc hay gì đâu, mà mấy viên tính của bàn tính là bạc ấy (¯~ ¯٥)

Ta vui vẻ nhìn hắn. Càng nhìn lại càng thấy thích. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, ta chớp chớp mắt.

Hắn nhất quyết muốn ta tính lại, không phải là muốn chứng minh thực lực của bản thân hay sao?

Phô trương thực lực? Xoè lông rung rinh? Công đực?

…… không thể nào!

Sao Mạnh Tự Lam lại có thể là loại người như vậy!

Vì công việc kinh doanh thuận lợi nên buổi tối ta đóng cửa hàng. Cố gắng dẫn Mạnh Tự Lam đến Giang Nam Xuân ăn uống.

“Ở nhà ăn món mì hầm xương nàng làm chẳng phải ngon hơn hay sao?” Mạnh Tự Lam hỏi.

“Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội ăn món đó. Tối nay chàng đi ăn món ngon với ta.”

Mạnh Tự Lam tiếc nuối, miễn cưỡng đồng ý.

Ta tắm rửa, thay quần áo xong. Thấy Mạnh Tự Lam cầm lược đi tới.

“Để ta.” Hắn đứng đằng sau ta, thuần thục tháo bím tóc ta ra, chải mượt từ trên xuống dưới.

“Chàng vậy mà còn biết chải tóc.” Ta thở dài: “Trên đời này có gì mà chàng không biết làm nữa không?”

“Rất nhiều.” Hắn cười nhẹ: ‘Chẳng hạn như, ta không thể làm giăm bông, cũng không thể giết heo.”

Làm giăm bông và giết heo…

Nghĩ tới bộ dạng của Mạnh Tự Lam khi làm hai việc này, ta không khỏi bật cười.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner