17.
Ban đầu ta chán nản vì phải xa cách Mạnh Tự Lam, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn nôn vì bị cái tên chó chết Trần Hoán kia chặn đường.
Trên xe ngựa, vẻ mặt ta đầy khó chịu. Nhưng khi vừa bước chân xuống cửa hàng, vẻ mặt ta lại niềm nở, gặp ai cũng cười – kiếm tiền đương nhiên quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác!
Ban đêm, ta đóng cửa hàng. Sau đó xoa xoa vai, trở về phòng ngủ ở sân sau.
Trong phòng có đèn, nhưng lại yên tĩnh.
Cứ thiêu thiếu cái gì đó, là cái xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, tóc dài, vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành… Àiii!
Ta thở dài một hơi, gục đầu xuống. Sau đó đi tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi xuống đi văng, nằm gục đầu trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Ta nhớ lại khoảng thời gian đêm qua, khi còn được ôm người đẹp trong lòng – còn gì hạnh phúc hơn khi được ôm ấp mỹ nhân trong tay chứ?
Rõ ràng đang là đầu hè, nhưng ta lại không kìm được mà xoa xoa vai mình.
Một mình, cô đơn, lạnh lẽo, nếu lúc này có một mỹ nhân từ trên trời rơi xuống…
“Trịnh Hề!”
Một giọng nói đột nhiên vang lên, ta giật mình nhìn quanh, thấy một bóng người mảnh khảnh nhảy vào từ cửa sổ.
Thiếu nữ khí khái, kiêu ngạo đứng trước mặt ta. Nàng mặc hắc y, tóc đen búi cao, thắt lưng màu vàng.
“Tiêu Tiêu?!” Ta lập tức nhảy dựng lên: “Ngươi đã trở lại!”
“Tối nay mới về Kim Lăng, vừa gặp phụ mẫu xong ta liền lập tức tới đây gặp ngươi đấy.” Sở Tiêu khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn ta: “Vinh hạnh lớn như vậy, ngươi có nên quỳ xuống cảm tạ hay không ý nhở?”
“Quỳ cái đầu ngươi á!” Ta vừa cười vừa mắng, nhéo nhéo cánh tay nàng. Sau đó ôm mặt nàng, nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Quả nhiên, sau cổ nàng có một vệt đỏ: “Sao lại bị thương nữa rồi?”
“Vết thương ở sau lưng ấy hả, sẽ sớm lành thôi.” Sở Tiêu cũng không để ý lắm.
Ta lập tức cau mày, vết thương ở cổ đã như vậy, vậy thì vết thương ở sau lưng sẽ tới mức nào?
Ta kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, sau đó nói với nàng: “Cởi áo ra, ta bôi thuốc cho ngươi.”
“Không cần, vết thương nhỏ mà thôi, mẫu thân ta còn không quan tâm, ngươi quan tâm làm gì… Cởi ra, cũng không giải quyết được gì.”
Ta lắc đầu, vừa cười vừa bất lực thở dài: “Mọi thứ trên cơ thể ngươi, chỉ có cái miệng là cứng nhất.”
Khi ta nói lời này, ta cởi thắt lưng trên người nàng, sau đó cởi xuống một nửa y phục.
Sau khi cởi y phục nàng ra, ta nhìn mãi, chẳng thấy một vết thương nhỏ nào.
Trên tấm lưng màu mật ong kia, có tới bảy, tám vết chém, nhìn như bị lưỡi kiếm sắc bén chém phải. Trên vai còn có một vết thương đã bong vảy, ngoài ra còn có vết thương do mũi tên bắn trúng để lại? !
T.im ta đau nhói, hơi thở trở nên rối loạn.
“Ta đã nói rồi, ta không muốn cho ngươi xem…” Vẻ mặt Sở Tiêu chán ghét: “Ngươi thiển cận lại nhát gan, xem xong kiểu gì cũng sợ.”
“Nằm xuống đi.” Ta vỗ nhẹ vào bên vai không bị thương của nàng, sau đó lấy một lọ thuốc từ trong tủ ra. Mùi thuốc thơm ngát, vừa ngửi liền biết không phải vật thường.
Lọ thuốc này là do Sở Tiêu để lại ở đây, lúc nàng bị thương, nàng sẽ không đi tìm người nhà hay tôi tớ, chỉ lặng lẽ đợi ta xử lí vết thương giúp nàng.
Ta dùng đầu ngón tay lấy một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương đã lành một nửa của nàng, sau đó hỏi: “Thương vụ làm ăn lần này.. diễn ra không suôn sẻ à?”
“Chẳng phải ta đã thoát chết trong gang tấc đó sao?” Sở Tiêu nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Ở Sở gia, huynh trưởng ta cao quý, ấu đệ ta cao quý, chỉ có một mình ta là không phải người, chỉ có ta sống hay chết là không ai quan tâm. Ta không đi thì ai đi?”
Ta thầm thở dài trong lòng, nàng còn nhỏ như vậy đã phải gánh vác trên vai gánh nặng gia tộc, chuyện này thật ra rất không công bằng với nàng.
“Nhưng mà..” Sở Tiêu nheo mắt lại: “Lần này là lần cuối cùng ta mở rộng lãnh thổ thương nghiệp giúp bọn họ, công lao của ta, hẳn phải tính toán rõ ràng.”
“Năm ta cứu ngươi, là năm đầu tiên ngươi đi buôn bán, khi đó ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Bây giờ mới qua vài năm, mà vết thương mới đã chồng chất lên vết thương cũ thế này. Sở gia đối xử với ngươi tệ bạc như vậy, không biết lương tâm để đâu nữa.” Ta cảm thấy tiếc thay cho nàng.
Sở Tiêu sinh ra trong một đại gia tộc, gia tộc nàng làm ăn rất phát đạt, thậm chí còn có con đường kinh doanh riêng.
Tính khí Sở Tiêu ngang ngược, tham vọng và ngông cuồng. Từ nhỏ nàng đã vì gia tộc, mà cùng quản sự đi khắp nơi để mở rộng bản đồ thương nghiệp.
Nhưng làm ăn càng lớn thì rủi ro càng nhiều.
“Giống như đi đánh trận vậy.” Sở Tiêu từng nói với ta.
Khi nói lời đó, nàng cười lạnh: “Hoặc là địch chết, hoặc là ta chết. Những công trạng rạng danh thiên cổ kia, có cái nào là không phải dẵm lên máu tươi và xác chết chứ. Ta muốn đứng trên núi thi, biển máu để ngắm nhìn tứ phương.”
Sau đó—— Ta vỗ vào gáy nàng.
Tuổi còn nhỏ như vậy, đã bắt đầu ăn nói linh tinh!
Khi đó Sở Tiêu chỉ cao đến vai ta. Dù bị ngọn giáo dài đâm cho ba nhát, tới nỗi bụng chảy máu đầm đìa cũng vẫn không quên buông xuống những lời cay nghiệt.
Sau này, ta chứng kiến nàng lớn lên từng chút từng chút một, từ một đứa trẻ chưa trưởng thành thành tới một thiếu nữ như ngày hôm nay.
Rõ ràng ta chỉ mới thành thân, mà đã cảm nhận được niềm vui của mẹ già.
“Được rồi.” Ta cất thuốc mỡ, giúp nàng mặc lại y phục, vừa làm vừa nói: “Ta biết ngươi rất thiếu kiên nhẫn, nhưng mà thắt lưng thực sự không thể buộc như thế được. Trước đây ta đã dạy ngươi rất nhiều lần rồi…”
“Trịnh Hề.” Đột nhiên, giọng nói của nàng trở nên lạnh lùng.
“Hả?” Ta ngước mắt lên nhìn nàng.
Nàng nhìn chằm chằm vào mái tóc của ta, chậm rãi nói: “Ngươi.. búi tóc kiểu phụ nhân à?”
Ta chạm vào búi tóc của mình và mỉm cười: “Ừ!”
Ánh mắt Sở Tiêu bỗng nhiên tối sầm lại.
Nhưng ta cũng không để điều ấy trong lòng, chỉ cười cười rồi nói: “Ta mới thành thân ba ngày thôi.”
Sở Tiêu đột nhiên đứng dậy: “Ngươi thành thân?! Ngươi— ngươi thành thân… Tại sao lại không nói cho ta biết chuyện ngươi thành thân?!”
Ta chớp mắt: “Ngươi không ở Kim Lăng, làm sao ta nói cho ngươi biết được?”
Sở Tiêu không nói gì nữa, nàng ngồi lại trên đi văng, đầu hơi cúi xuống.
Dưới ngọn nến, nửa khuôn mặt nàng chìm trong bóng tối. Một lúc lâu sau, ta nghe thấy tiếng nàng cười nhẹ: “Được rồi, ngươi thành thân… Thật sự rất tốt, thật sự rất tốt.”
Những lời cuối cùng, gần như rít ra từ kẽ răng.
“Tiêu Tiêu?” Ta cau mày nhìn đứa trẻ ta chứng kiến từ nhỏ đến lớn. Giọng điệu nàng thay đổi thành ra như vậy, ta liền biết, lúc này hẳn nàng đang kìm nén cơn giận lắm rồi.
Sở Tiêu từ thời niên thiếu đã vào sinh ra tử. Ở Sở gia cũng không mấy ai quan tâm đến nàng. Nàng nói, chỉ có ta là người thực sự muốn cứu rỗi nàng, chỉ có ta là người đối xử chân thành với nàng.
Có lẽ cũng vì thế mà nàng sinh ra hiệu ứng chim non. Ỷ lại, tin tưởng ta.
Bây giờ ta đã thành thân, việc nàng không vui cũng là lẽ thường tình.
…Chỉ là, nếu như bỗng dưng có cha dượng, ai cũng sẽ không vui phải không?
Nghĩ vậy, ta ôm Sở Tiêu vào lòng, không ngừng dỗ dành nàng ấy: “Người cùng ta thành thân thật sự rất tốt, ngươi không cần phải đau lòng vì ta gả cho hắn đâu.”
“Hắn có thật lòng yêu ngươi không?” Sở Tiêu cười lạnh: “Hắn có xứng với người như ngươi không?”
“Ta không nói cái đó…” Ta muốn giải thích.
“Mà thôi.” Sở Tiêu chỉnh lại y phục, sau đó đứng dậy, lạnh lùng cười với ta: “Ngươi không hiểu rõ con người hắn, để ta giúp ngươi một lần.”
Nàng nói vậy là ý gì?
Ta chưa kịp hỏi thêm thì Sở Tiêu đã đi tới cửa sổ, xoay người nhảy ra ngoài.
“Tính tình của ngươi càng ngày càng kỳ quái.” Ta lẩm bẩm, cất lọ thuốc đi. Sau đó cầm chiếc hộp gấm tinh xảo mà nàng đặt trên đi văng lên.
Mỗi khi Sở Tiêu trở về Kim Lăng, nàng đều sẽ mang theo một ít lễ vật cho ta, hộp gấm này chính là quà lưu niệm.
Trong hộp gấm đặt một chiếc trâm cài tóc, kiểu dáng tinh xảo, đẹp đẽ, hoạ tiết hoa cỏ, có chút giống với đồ từ ngoại vực.
“Lần này nàng ấy đã đi đến đâu vậy…” Ta cầm chiếc trâm cài tóc lên, nhìn mãi cũng không biết nó đến từ đâu.
18.
Ta bấm ngón tay, đếm từng ngày từng ngày. Cuối cùng cũng đã đến ngày thứ năm.
Sáng sớm tỉnh dậy, ta vô cùng vui sướng, chỉ cần hết ngày hôm nay, sáng mai ta liền có thể đưa Mạnh Tự Lam của ta về nhà rồi.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ta nhanh chóng mở cửa đón khách, vui vui vẻ vẻ ngồi sau quầy, lấy bàn tính, bút mực, sổ sách, rồi lại mài dao, lau cân…
Sau khi làm xong mọi việc, ta vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì không có ma nào bước vào!!!
Khách nhân không đến thì thôi, người làm ta thuê cũng vắng mặt là thế nào?
Ta đặt hai chồng giấy đã bôi dầu xuống, sau đó bước ra khỏi cửa hàng và nhìn ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến ta chết lặng.
Ngõ Thanh Thủy rộng lớn như vậy nhưng lại im phăng phắc, thậm chí vắng lặng đến mức không một bóng người.
Các cửa hàng bên trái và bên phải đều đóng chặt cửa.
…..Chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Ta chạy vài bước, kiễng chân lên và nhìn xung quanh. Muốn xác định xem ngoại trừ ta thì xung quanh có sinh vật sống nào khác không.
Đúng lúc ta đang chấn kinh thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại.
Tiếng bước chân đều đều, đều đều. Chỉ cần nghe thôi cũng thấy vô cùng khí thế – nhưng ta thậm chí còn không nhìn thấy ai cả!
Người còn chưa tới, âm thanh đã tới trước rồi!!
Mặc dù ta không hiểu nhiều biết rộng như Mạnh Tự Lam, nhưng ta vẫn có chút tầm nhìn.
Điệu bộ này, rất khác thường!
Chẳng mấy chốc, trong tầm nhìn của ta đã xuất hiện mấy tên nam nhân vạm vỡ, ăn mặc chỉnh tề. Bọn họ chạy đến, đứng thành hai hàng mà canh gác.
Theo sau là mười sáu người cùng khiêng một chiếc kiệu mềm màu đỏ, vững vàng bước tới.
Chiếc kiệu mềm màu đỏ ấy dừng lại trước cửa hàng của ta, hai tên nam nhân khiêng tấm thảm gấm lên, ném xuống tại chỗ.
Tấm thảm cứ thế trải dài tới tận cửa quán. Ta trợn tròn mắt, tự hỏi liệu rốt cuộc bản thân là dậy sớm quá hay là chưa dậy?
Một lão nhân mặt trắng bệch, không có râu khom lưng. Ông ta dùng chất giọng the thé nhưng nhẹ nhàng nói với người trong kiệu: “Quý nhân, chúng ta đến rồi.”
Một tiếng “Ừm” yếu ớt vang lên.
Thanh âm trầm thấp, yếu ớt, khó có thể phân biệt được là nam hay nữ.
Rèm xe được vén lên, một bàn tay đeo đầy vàng ngọc vươn ra.