Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 13



20.

“Đều đã qua lâu rồi, có gì đáng khóc chứ?” Quý phụ nhân lạnh lùng nhìn ta.

Ta lắc đầu, mỉm cười rồi lau nước mắt: “Ta không muốn khóc. Chẳng qua lúc nhỏ ta sợ phụ thân, thế nên cứ nhắc đến ông ta, là ta sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Chứ ngài thấy ta muốn khóc chỗ nào chứ, ông ta có đáng để ta phải khóc đâu, là do ta không kiềm chế được thôi.”

Ta cũng từng vì thế mà đi gặp lang trung, lang trung nói, đây là tâm bện/h, đời này sẽ không bao giờ khỏi được.

Quý phụ nhân đứng dậy, chậm rãi đi về phía ta, vừa đi vừa nói: “Ngươi có biết, nếu ta là mẫu thân ngươi, thì ta sẽ làm gì không?”

Ta cau mày: “Ta không biết.”

Bà ấy đứng yên trước mặt ta, chậm rãi cúi người, dùng đôi môi đỏ mọng thì thầm vào tai ta: “Ta sẽ giết ông ta.”

Đồng tử ta đột nhiên co lại.

Bà ấy nhìn ta chằm chằm, nét mặt lạnh lẽo: “Nương lo lắng nếu hoà ly thì sẽ không tốt cho con, vì vậy, nương sẽ giết ông ta. Chuyện ông ta say rượu và ngã xuống giếng chết đuối, sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần một chút sức lực, nương sẽ mất chồng, con sẽ mất cha, đồng thời sẽ khơi dậy sự thương hại từ mọi người. Chuyện này đối với nương và con, chỉ có lợi chứ không có hại.”

Đôi mắt ta run rẩy dữ dội, một lúc lâu không nói nên lời.

Phản ứng của ta có vẻ đúng như những gì bà ấy mong đợi. Bà ấy cười nhẹ, sau đó quay người bước ra khỏi cửa hàng.

Chẳng bao lâu sau, lão nhân mặt trắng bệch kia bước vào. Ông ta khom lưng, đưa cho ta một tờ chi phiếu.

“Gói giăm bông lại, người nhà quý nhân đều muốn nếm thử.”

Tờ chi phiếu kia, tương đương với năm ngàn lượng vàng.

Đủ để mua một nửa số giăm bông ở thành Kim Lăng này!

21.

Mạnh Tự Lam về sớm.

Khi hoàng hôn buông xuống, ta đang nhào bột, phân vân không biết nên làm mì cán tay* hay mì kéo sợi.

Mạnh Tự Lam mặc kệ chiếc Nho sam trắng như tuyết trên người, ngồi xuống ghế thêm củi vào bếp.

Mùi thơm của nước hầm xương lan tỏa khắp không gian.

Trong lúc nhào bột, ta hỏi Mạnh Tự Lam, xem hắn thích ăn mì cán tay hay mì kéo sợi.

Hắn nói, ta làm gì hắn cũng thích.

Sau đó, im lặng hồi lâu, hắn đột nhiên gọi ta.

Ta lập tức cảnh giác: “Ta đã kéo mì một lúc lâu rồi, chàng đừng có nói với ta là chàng muốn ăn mì cán tay đấy nhé.”

“Hề nhi.” Mạnh Tự Lam nhẹ nhàng nói: “Ta chưa bao giờ xem nhẹ nàng.”

“Ta có bản lĩnh của riêng mình.” Ta hừ lạnh nói: “Nếu chàng xem nhẹ ta, thì chỉ sợ chàng không có cửa!”

“Hề nhi!” Giọng điệu hắn trở nên nghiêm túc hơn.

Còn ta thì ngược lại, ta mỉm cười, vừa kéo mì vừa nói: “Vị đến gặp ta hôm nay, thực sự rất lợi hại. Ta nghĩ, bà ấy hẳn không phải người của Sóc Vương. Nếu không phải là người của Sóc Vương, thì chỉ có thể là người của Thiên hậu. Chàng vội vàng trở về như vậy, là vì sợ bà ấy sẽ làm hại ta sao?”

“Chuyện này ta không nói với chàng, không phải vì muốn giấu chàng, cũng không phải vì ta ngu ngốc không đoán ra được. Giống như chàng chưa bao giờ xem nhẹ ta, ta cũng biết chàng cực kỳ thông minh, vì vậy – ta chỉ muốn chờ đợi, chờ đợi chàng mở lời trước.”

Sau khi rắc chút bột lên mì, ta quay lại nhìn hắn: “Mở nắp nồi lên đi, ta muốn thả mì xuống.”

Mạnh Tự Lam không nói một lời, nhấc chiếc nắp gỗ nặng nề lên.

Nước hầm xương đang sôi sùng sục.

Ta thả mì trong tay xuống nồi, dùng đũa khuấy đều rồi nhẹ nhàng nói: “Một trong những ưu điểm của ta, là tự mình hiểu lấy mình.”

Giống như ta cảm thấy, bản thân có thể có được ngày hôm nay, là vì ta siêng năng và thông minh hơn những người khác.

Tương tự, xuất thân của ta cũng quyết định mức độ hiểu biết của ta.

Những người và những chuyện liên quan đến tranh chấp triều đình, tranh giành Hoàng quyền, đương nhiên ta không thể thấy được toàn cảnh.

Ta chỉ là một người làm giăm bông, một người bán giăm bông, một thương nhân trong túi có chút tiền.

Ta cười nói: “Chàng biết nhiều hơn ta, đương nhiên ta muốn chàng mở lời trước. Mỗi người đều có những lĩnh vực, những hiểu biết riêng của mình. Nếu lần sau chàng muốn biết nghề nào ở Kim Lăng kiếm ra tiền, kiếm được bao nhiêu tiền, và cách kiếm tiền, thì chắc chắn ta sẽ nói rõ với chàng. Nhưng chuyện hôm nay, thuộc về lĩnh vực hiểu biết của chàng.”

Mạnh Tự Lam vẫn không nói gì, nhưng nhìn ta với ánh mắt vô cùng thích thú.

“Sao vậy?” Ta dùng hai chiếc đũa gắp mì lên, cảm thấy khá tự hào: “Nhận ra ưu điểm của ta, chàng thấy rất hạnh phúc à?”

“Đúng vậy.” Mạnh Tự Lam nhìn ta chăm chú: “Nhận ra ưu điểm của nàng, ta lại càng thích nàng hơn.”

A… khụ… khụ…

Ta hắng giọng, có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút vui mừng: “Tất nhiên, ta xuất sắc như vậy, chàng hài lòng – cũng là lẽ đương nhiên…”

Nghe mấy lời đường mật của hắn xong, ta cũng không quên chuyện chính: “Người có thể khiến chàng hoảng sợ, vội vã quay về như vậy, rốt cuộc là ai?”

“Ăn mì trước đi.” Mạnh Tự Lam nhìn chằm chằm vào nồi, nhếch môi: “Nàng không quan trọng bằng mì.”

Nam nhân này, rõ ràng vừa nãy vô cùng lo lắng, bây giờ lại không thèm quan tâm.

Ăn mì và tắm rửa xong, Mạnh Tự Lam ngồi trên đi văng, bình tĩnh lật xem sổ sách mấy ngày qua.

“Tối nay chàng không về Thái học sao?” Ta ngồi cạnh hắn.

Mạnh Tự Lam ngồi dậy, cầm chiếc khăn trong tay ta, giúp ta lau khô từng sợi tóc: “Không về.”

Ta ngả người ra sau, lưng hướng về phía hắn, đầu tựa vào vai hắn, uể oải hỏi: “Bây giờ chàng có thể nói rõ chuyện đó chưa?”

Mạnh Tự Lam đặt chiếc khăn xuống, búi mái tóc dài của ta lên. Hắn tháo dải lụa trên tóc mình, chậm rãi quấn quanh tóc ta: “Bà ấy là người thân của ta.”

“Người thân của chàng?” Cái này ta không nghĩ tới.

Kinh ngạc xong, ta lại nhớ tới cảnh tượng sáng nay, líu lưỡi không nói nên lời: “Sao, sao mà người thân của chàng.. có thể– có thể là –”

Ta không thể diễn tả nổi khí thế của vị quý phụ nhân khi đó, chỉ có thể khua chân múa tay trong không khí một lúc lâu, khẽ rầm rì “vậy”, “như vậy”, “như vậy nè.”

Về phần “như vậy” là gì thì ta thực sự không thể nói rõ (bởi vì vốn từ có hạn!!)

Thế nhưng may là Mạnh Tự Lam có thể hiểu được, hắn bình tĩnh mỉm cười, nói: “Trên đời này có hàng triệu người, có người sinh ra đã lương thiện, có người sinh ra đã bướng bỉnh, có người sinh ra đã tham lam, có người sinh ra đã độc ác. Bà ấy, chính là loại người cuối cùng, đủ độc ác, đủ tàn nhẫn.”

Độc ác sao…?

Nghĩ đến việc bà ấy thản nhiên nói tới chuyện giết người, thì việc dùng từ độc ác, đúng là không quá.

Ta vẫn còn sợ hãi, không khỏi hỏi hắn: “Chàng là loại thân thích đánh tám sào cũng không tới, hay là loại gãy xương nối gân?”

“Đều không phải.” Mạnh Tự Lam thắt dải lụa lại, vươn tay ôm ta vào lòng, vừa cười vừa nói vào tai ta: “Ta và bà ấy, có ân có oán, có quan hệ má,u thịt.”

…Ta không hiểu lắm.

Ta quay lại nhìn hắn, chớp chớp mắt, cố đoán ý trong lời hắn là gì: “Thân phận của bà ấy— không bình thường đúng không? Có thể điều động cả quan phủ như vậy, quyền lực trong tay nhất định rất lớn. Phụ mẫu chàng đã mấ.t, chàng chỉ còn một thân một mình – chẳng lẽ.. bà ấy nhận nuôi chàng à?

“Ừ.” Mạnh Tự Lam đáp.

“Bà ấy không đối xử tốt với chàng?” Ta tiếp tục đoán.

“Trước đây rất tốt.” Mạnh Tự Lam tự thị nhi phi* đáp.
(似是而非: giống thật mà giả, như đúng mà sai.)

Ta ồ một tiếng, sâu chuỗi mọi việc lại.

Khí chất Mạnh Tự Lam tao nhã, gia thế hẳn phải rất tốt.

Từ nhỏ mất đi song thân, được quý phụ nhân nhận nuôi, dạy dỗ.

Sau đó… có lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay, quan hệ giữa hai người rạn nứt, từ ân chuyển sang oán.

Như hôm nay, vì ta và Mạnh Tự Lam đã thành thân, nên dưỡng mẫu của hắn mới đến tìm ta.

Hợp lí, như vậy là hoàn toàn hợp lí!

“Ta hiểu rồi…” Ta lẩm bẩm, thở dài. Sau đó quay người quỳ xuống, âu yếm chạm vào mặt hắn: “Là ta có lỗi với chàng.”

Ta khó mà tưởng tượng nổi, những ngày tháng sống nhờ dưới mái hiên người khác, dưỡng mẫu mạnh mẽ, lạnh lùng— hắn đã phải trải qua thế nào…?

Hắn nắm lấy tay ta, cọ cọ má vào lòng bàn tay ta, thì thầm: “Dù trước đây có khổ thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ ta đã gặp được nàng. Cũng không còn cảm thấy khổ sở nữa..”

Ta tựa lưng vào vai hắn, lòng lại càng đau hơn.

Đau đến mức trái tim không ngừng run rẩy.

Mạnh Tự Lam nắm lấy tay ta, hôn lên từng đầu ngón tay ta, thở dài: “Ta về vội quá, chưa kịp chuẩn bị.”

“Chàng muốn chuẩn bị gì cơ?” Ta có chút bối rối hỏi.

Hắn thì thầm vào tai ta vài lời.

Ta nghe rõ nhưng không hiểu: “Tại sao phải chuẩn bị ruột cừu? Chàng cần ruột cừu làm gì? Ruột heo có được không? Ở nhà có nhiều lắm.”

Hắn mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.

Mặc dù ta cũng là một nữ tử khuê các, nhưng ta mở cửa hàng kinh doanh. Nhìn thấy, nghe thấy cũng nhiều, cho nên mấy chuyện nam nữ kia, không phải là ta không không biết.

Sau một hồi bối rối, ta chợt nghĩ đến cái gì đó— cơ thể ta đột nhiên cứng đờ, mặt đỏ bừng bừng, đầu óc như ấm nước sôi, tâm trí tràn ngập mây mù, linh hồn bay thẳng lên trời.

“Ta- cái đó…cái đó…không không…”

Ta lắp ba lắp bắp, nói mãi không rõ một từ.

Dưới ánh mắt đang cố nén cười của Mạnh Tự Lam, ta vội vàng lăn ra khỏi vòng tay hắn, lao nhanh tới giường.

Lấy chăn che kín cả người lẫn đầu, xấu hổ đến mức không muốn nhìn ai.

Hắn ôm lấy cả ta cả chăn, ta cuộn tròn như một con tôm.

“Ta tắt đèn, kéo rèm giường xuống rồi.” Mạnh Tự Lam thì thầm: “Không ai có thể nhìn thấy nàng đâu, không cần phải chốn trong đó nữa.”

Ta nắm lấy chăn, kéo xuống một chút. Đúng là tối đen như mực thật.

Mặc dù vẫn rất xấu hổ, nhưng ít nhất ta có thể ăn nói trôi chảy rồi.

m thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, khiến ta vừa xấu hổ vừa khó chịu: “Sao giọng ta lại thế này…”

Xuyên qua chăn bông, Mạnh Tự Lam ôm lấy eo ta. Hắn tựa cằm lên trán ta, cười khúc khích: “Chúng ta là phu thê, chuyện này là chuyện phu thê, chỉ là nàng vẫn chưa hiểu.”

Ta không hiểu, chàng hiểu!

Chàng hiểu nhiều biết rộng!

Hiểu nhiều biết rộng như vậy, sao chàng không viết sách rồi thành lập môn phái mà phát huy luôn đi!

Một vài lời phàn nàn chạy qua trong tâm trí ta.

Im lặng hồi lâu, sau khi bình tĩnh lại một chút, ta chỉ vào hình thêu trên cổ áo ngủ của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Chàng không muốn có con à?”

Hắn nói: “Không phải là ta không muốn, chỉ là vẫn chưa đến lúc.”

“Ồ.” Ta đáp.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner