4
Tôi đứng bất động tại chỗ.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh, trong lòng tôi có chút căng thẳng không hiểu nổi.
Tôi ổn định lại tâm lí rồi bước về phía trước: “Chào anh, em đến…”
“Hạ Thư…”
Hai từ ngắn ngủi, mang theo ý cực kì giận dữ.
Bàn tay đang lục tìm giấy tờ tuỳ thân ngưng lại, ngay lập tức đổi sang giọng lễ phép cười nhẹ: “Đàn anh, đã lâu không gặp.”
Đôi mắt phượng của anh hơi nheo lại, nhìn tôi cả nửa buổi: “Anh còn tưởng em giả vờ không nhận ra anh cơ đấy.”
Tôi nhìn anh đầy hoài nghi, cảm thấy nói không nên lời.
Cố Thành kịp thời tới hoà giải: “Hai người quen nhau à?”
Tôi trả lời: “Vâng, em và anh Thẩm học chung trường cấp ba, nhưng mà không thân.”
Tôi không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, nhưng tôi cảm thấy tay cầm bút của Thẩm Thanh Thời siết chặt lại.
Anh lẩm ba lẩm bẩm hai chữ: “Không thân.” giọng nói giễu cợt.
Bị Thẩm Thanh Thời nhìn chằm chằm không chớp mắt, tôi cảm thấy mình như bị kim đâm vào lưng.
Cố Thành vỗ vỗ vai của Thẩm Thanh Thời.
“Nếu đã là bạn cùng trường cấp ba vậy thì chính là duyên phận rồi, cậu hung dữ với con gái người ta như thế làm gì?”
Điền xong bản kê khai cuối cùng, tôi cầm căn cước đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy tay kéo vali của tôi, Thẩm Thanh Thời không biết đã đứng dậy đi tới bên cạnh tôi từ lúc nào, tay khác của hắn tiện thể muốn cầm lấy balo trên lưng tôi.
Tôi theo bản năng nghiêng người tránh đi.
“Đi thôi, anh giúp em cầm vali, nhân tiện tí nữa đi em đi ăn cơm luôn.”
“Em có muốn nếm thử….”
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời hắn: “Đàn anh này, em không muốn đi ăn cùng người mà mình không thân.”
Anh dừng bước, trong giọng nói lộ ra mấy phần không hài lòng:
“Hạ Thư, rốt cuộc em muốn làm loạn đến khi nào?”
“Gì cơ?”
“Hạ Thư, sao em lại block anh? Em có biết cả kì nghỉ hè không liên lạc được với em anh lo lắng thế nào không?” Anh nói từng câu từng chữ.
“Em…..”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang lời nói mà tôi còn chưa kịp nói ra.
Trong lúc anh lấy điện thoại ra, tôi đã nhìn thấy rõ ràng cái tên thoáng qua trên màn hình.
Hạ Kiều.
Tôi giống như bị tạt một gáo nước lạnh, ướt từ đầu đến chân.
Hai chữ sáng chói trên màn hình giống như một sự chế giễu một cách lộ liễu.
Tôi lùi lại nửa bước giống như vừa tỉnh từ cơn mê.
“Đàn anh, em biết không nói tiếng nào mà đã block anh rất không lịch sự, em nghĩ anh sẽ không để bụng, dẫu sao thì chúng ta cũng không thân, sau này cũng sẽ không có tiếp xúc gì…”
Sắc mặt anh lập tức lạnh đi, đôi môi mỏng mím chặt, trong ánh mặt cuồn cuộn thứ cảm xúc mà tôi nhìn cũng không hiểu đó là gì.
Tôi nhân cơ hội lấy lại vali của mình trong tay anh, nói:
“Vẫn mong sau này anh cố gắng hết mức có thể đừng xuất hiện trước mặt em.”
5
Tôi gần như là hoảng loạn bỏ chạy.
Mấy ngày sau đó, Thẩm Thanh Thời không hề xuất hiện, cuộc sống đại học của tôi cũng dần dần đi vào quỹ đạo.
Sau khi kì quân sự kết thúc, hội sinh viên của khoa tổ chức một buổi gặp mặt chào tân sinh viên.
Mọi người lần đầu tiên gặp nhau, dù xa lạ nhưng lại tụ tập cười nói vui vẻ.
Đột nhiên có một người đưa cho tôi một chai sữa yến mạch.
“Anh nhớ là hồi cấp ba mỗi ngày em đều uống một chai này.”
Ánh mắt tôi nhìn về phía giọng nói phát ra, chạm phải đôi mắt sáng như ánh trăng.
“Là cậu?”
Người đó là bạn lớp bên năm cấp ba của tôi, tên là Tô Mộc Dương.
Hai tháng trước kì thi đại học, hai chúng tôi thay phiên nhau đứng hạng nhất khối.
Cuối cùng, tôi cao hơn cậu ta một điểm trong kì thi đại học nên trở thành người đạt hạng nhất trường.
“Trùng hợp thật, không ngờ cậu cũng vào khoa này.” Nói xong, cậu ta đưa sữa cho tôi.
Tôi nghi hoặc hỏi lại: “Sao cậu biết năm cấp ba ngày nào tôi cũng uống cái này?”
Năm lớp 11, có một lần tôi bị hạ đường huyết, một bạn học tốt bụng đã đưa tôi xuống phòng y tế, tới khi tôi tỉnh lại, người đó đã không biết đi đâu mất rồi, tôi không hề biết cậu ấy là ai.
Từ đó trở đi, trên bàn học của tôi mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một hộp sữa yến mạch, vì để cảm ơn, mỗi ngày trước khi tan học tôi cũng để trên bàn một gói đồ ăn vặt.
Chúng tôi luôn ngầm hiểu nhau.
Cho đến một ngày, trên bàn học của tôi không còn xuất hiện hộp sữa để đó từ trước nữa, sự thoả thuận ngầm kéo dài suốt hai tháng qua này chính thức đặt dấu chấm hết.
Có lẽ từ đó trở đi tôi cũng đã hình thành thói quen uống sữa yến mạch mỗi ngày, mỗi ngày đi học đều sẽ vô thức đem theo một hộp.
Khoé miệng Tô Mộc Dương lộ ra ý cười, cặp má lúm đồng tiền thấp thoáng hiện lên trông rất đẹp.
“Xin đó, lúc đó hai chúng ta là đối thủ cạnh tranh, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.”
Tô Mộc Dương ngưng lại một lát, có hơi xấu hổ sờ sờ mũi.
“Mỗi sáng đều thấy cậu cầm cái này đi vào cổng trường, làm tôi còn tưởng hãng sữa này có thể bổ não.”
“Haha… hahaha….”
Hai người không ai bảo ai đột nhiên cười thành tiếng.
Ăn đồ ăn vặt xong, mọi người đề nghị thay phiên nhau kể chuyện mà mình từng trải qua khó lòng buông xuống nhất thời cấp ba.
Tới lượt tôi, tôi do dự vả nửa buổi, hạ thấp giọng nói:
“Năm cấp ba, thành tích của tôi không nổi trội, tôi rất tự ti, thậm chí lúc nói chuyện còn không dám nhìn mặt người khác….”
“Sau đó tôi thích một người, người đó giống như ánh nắng chói loá, vì để theo kịp bước chân của anh ấy, tôi bắt đầu ra sức học hành, nếu như không có anh ấy, có lẽ giờ tôi đã không thể ngồi đây trò chuyện cùng với mọi người.”
Tình yêu thần kín ngu nga ngu ngơ luôn là chủ đề khiến mọi người cảm thấy thú vị nhất.
Người ngồi bên cạnh tò mò hỏi: “Sau đó thì sao? Người đó có ở trong trường chúng ta không?”
Tôi gật đầu thừa nhận: “Có.”
Không biết ai lên tiếng, nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hạ Thư và Tô Mộc Dương cùng quê, lại còn học chung trường cấp ba….”
Mọi người tròn mắt ra nhìn, ngay lập tức bùng nổ một hồi ầm ĩ.
“Khụ khụ.” Tôi đang định mở miệng phủ nhận thì từ hành lang truyền tới một tiếng ho cắt đứt sự huyên náo của mọi người, cả đám trong phút chốc liền trở nên im lặng.
Thẩm Thanh Thời đứng ở cửa, nửa khuôn mặt chìm trong ánh đèn chập chờn của hành lang, không biết đã đứng nghe từ bao giờ.