– Hôm nay, em không thể về nhà!
– Lục Cường! Anh có ý gì?
Nhẹ nhàng nhấn nút chốt bốn cửa, Lục Cường quay sang mỉm cười.
– Trước lúc đi, anh đã hứa với bố em sẽ không để em lại gần người xấu. Anh chỉ đang thực hiện lời hứa của mình thôi.
– Chuyện này đi xa quá rồi đấy. Lục Cường, mở cửa xe!
– Lời em nói không có tác dụng đâu. Anh cũng đoán trước em sẽ tức giận nhưng anh không thể để em đến chỗ hắn được.
– Lục Cường!
Lục Cường từ chối nghe những câu phàn nàn đầy tức giận của Tuệ Linh. Anh khởi động xe, nhấn mạnh chân ga rời đi.
Đáng lẽ buổi tối hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Chỉ vì sự xuất hiện của ai đó mà phá hỏng tất cả. Anh hiểu rõ hành động ngông cuồng bản thân đang làm khiến cô tức giận, thậm chí không muốn nhìn mặt anh. Nhưng anh không thể để cô đến bên hắn, ít nhất là hôm nay.
Lục Cường lái xe đưa Tuệ Linh đến nhà một người bạn cả hai quen ngủ nhờ. Anh viện ra một lý do nào đó với người bạn của cô. Trước khi đi cô thấy anh còn nói chuyện rất lâu, nhìn sắc mặt giống như đang nhắc về một thứ quan trọng.
Tuệ Linh không biết làm thế nào mới đúng. Đặt chân tới đây rồi, cô ít nhiều hiểu được bản thân sẽ không thể rời khỏi cho đến khi trời sáng. Người bạn này của cô chắc chắn sẽ báo lại cho Lục Cường một khi cô có ý định bỏ đi.
Cảm giác bị kìm kẹp thực sự khó chịu nhưng cũng đành chịu thôi. Khi nãy Lục Cường đã nhắc đến bố trước mặt cô. Tuệ Linh hiểu rõ anh không đơn thuần thực hiện lời hứa mà đang có ý đe dọa.
Trước khi ra sân bay, cô đã hứa với bố sẽ dành một khoảng thời gian để suy nghĩ thấu đáo và tránh xa Trí Vũ. Bây giờ ông biết tin hắn đang ở đây, mọi chuyện càng thêm rắc rối. Cô không muốn bố phải muộn phiền vì mình.
Dù không đành lòng cũng phải chờ qua hết đêm nay.
Tuệ Linh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng lại thầm nghĩ nhiều điều. Và rồi hắn lại xuất hiện trong tâm trí cô.
Bên ngoài trời càng về đêm càng lạnh, sương xuống lại thêm buốt giá. Thời tiết ở thành phố này hoàn toàn khác biệt. Và bởi sự thay đổi thấy thường ấy mà cơ thể Trí Vũ bắt đầu có biểu hiện lạ.
Hắn vốn là người có sức khỏe tốt. Nhưng trong một tháng qua, ăn uống sinh hoạt thất thường khiến hắn kiệt quệ khá nhiều. Trước lúc đặt vé tới đây, hắn đã sốt liên tục trong ba ngày. Khi cơn đau đầu ít lại và nhiệt độ hạ xuống, hắn tức tốc lên máy bay.
Ngoài bộ quần áo, ví, điện thoại và chiếc xe được trợ lý chuẩn bị trước thì hắn chẳng có gì.
12 giờ đêm đã qua cách đây một tiếng. Đường xá vắng vẻ, ít xe đi lại. Âm thanh phát ra cũng chỉ là tiếng lá cây xào xạc trên đường hay tiếng chó sủa ở đằng xa vọng lại.
Trí Vũ ngồi một mình trên ghế đá. Hắn đã nói sẽ chờ cô ở đây thì nhất định phải chờ cho tới khi cô trở về.
Điện thoại đầy pin, số cô luôn hiện ở đầu danh bạ. Hắn có thể gọi nhưng lại không làm vậy. Hắn không hiểu lý do hoặc tại khoảng khắc cô chủ động cách xa hắn, hắn cảm thấy phải tôn trọng quyền tự do của cô.
Trí Vũ khẽ rùng mình khi đợt gió lạnh thổi đến. Nhanh tay đóng vội cúc áo chưa cài, các ngón tay hắn cứng đờ trắng bệch.
Thỉnh thoảng nghe tiếng động, Trí Vũ lại bất giác ngẩng đầu lên. Hắn luôn mong đợi một bóng hình xuất hiện nhưng lần nào hắn cũng đặt quá nhiều kỳ vọng rồi nhận về thất vọng.
Khoảng thời gian cô không bên cạnh, cuộc sống của hắn hoàn toàn đảo lộn.
Trước kia, hắn vẫn luôn nghĩ cô dính lấy hắn. Nếu một ngày hắn biến mất, cô sẽ rất hoảng loạn. Vậy mà người hoảng loạn đi tìm lại là hắn, không phải cô.
Hắn khẽ thở dài một tiếng. Trong đầu bây giờ chỉ toàn hình bóng cô. Hắn hối tiếc, đáng lẽ lúc gặp lại nên ôm cô lâu hơn một chút. Bàn tay hắn lạnh cóng, cử động khó khăn. Vậy mà cứ nhớ lại giây phút chạm tay vào người cô, cơ thể lại ấm thêm.
Trí Vũ không rời nửa bước. Hắn sợ trong lúc hắn lơ là, thời điểm đó Tuệ Linh trở về không thấy hắn sau này hai người khó gặp mặt. Hắn cũng không thể lên xe chờ. Bãi xe cách đây một đoạn, nếu vào xe trong tình trạng mệt mỏi này, hắn sẽ ngủ thiếp đi mất.
Những việc khiến hắn không còn cơ hội gặp cô, hắn đều gạt sang một bên. Mặc dù mấy thứ đó giúp ích cho tình trạng sức khỏe chông chênh của hắn hiện giờ.
Cơn gió lạnh làm hắn rùng mình. Trí Vũ tựa đầu vào thành ghế nhắm nghiền mắt lại. Chỉ cần bản thân không nghĩ đến sự cực nhọc thì sẽ ổn. Hắn cố nhớ tới vài chuyện vui, chủ yếu muốn xua đi tình trạng mệt mỏi.
Khóe môi hắn cong lên bật cười thành tiếng. Cơ mặt căng cứng vì lạnh cũng giãn ra đôi phần. Hắn nghĩ nếu Triệu Lâm biết hắn đang tự làm khổ bản thân thế này chắc chắn anh ta sẽ nổi điên mà quát tháo cả ngày.
Suốt một tháng qua, hắn không biết phải nghe bao nhiêu lời phàn nàn từ Triệu Lâm rồi. Từ vụ tai nạn đến cơn suốt kéo dài nhiều ngày, và cả những cơn đau đầu bất thường.
Sắc mặt Triệu Lâm khi khám cho hắn dường như không được tốt. Hắn cảm thấy thế. Có vài lần định hỏi mà thôi, bởi nếu hắn xảy ra chuyện Triệu Lâm chắc chắn không giấu diếm. Và điều duy nhất hắn để tâm chỉ có mình cô.
Cơn buồn ngủ ập đến, Trí Vũ không kìm chế được nữa. Hắn cứ như vậy mà ngủ học trên ghế từ bao giờ không hay. Sự mệt mỏi hắn đang phải chịu đựng khiến hắn quên đi cái lạnh giá của thời tiết. Hoặc cũng có thể không còn cảm giác nữa.
Kết thúc đêm dài. Ngay khi trời vừa hửng sáng Tuệ Linh đã vội vàng rời khỏi nhà bạn, nhanh chân ra đường lớn bắt xe. Không ngờ Lục Cường đứng đợi trước cửa nhà từ bao giờ.
Tuệ Linh xem Lục Cường là không khí, đến một ánh nhìn cũng không dành cho anh.
Bắt được một chiếc taxi, cô nêu rõ địa chỉ rồi thúc giục tài xế đi nhanh hơn. Tuệ Linh quá chú tâm vào việc trở về mà không để ý xe của Lục Cường đang bám theo sau.
Đặt chân xuống chung cư, Tuệ Linh đi tới nơi hôm qua Trí Vũ bảo đợi. Cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng hắn. Trong lòng đột nhiên lại có cảm giác nhẹ nhõm. Cô không mong chờ hắn đợi cô cả đêm, thậm chí đêm qua cô còn nhắn nói hắn đừng đợi.
Không thấy hắn hồi âm, cô rất lo lắng. Bản tính Trí Vũ cứng đầu, ương bướng. Giống lần cô bỏ đi trước đi, hắn thực sự sẽ đứng bên ngoài cửa nếu cô không chịu gặp hắn. Thế nên cô sợ lần này cũng giống vậy.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vừa vang lên, Tuệ Linh giật mình khi nghe một giọng nói.
– Em về rồi à?
Quay người nhìn lại, Tuệ Linh kinh ngạc chạm mặt Trí Vũ.
Hắn vẫn luôn ở đây chờ cô sao?
Đối diện với hắn trong khoảng cách gần, cô nhận ra vài điểm khác thường.
Một tháng trôi qua, không dài nhưng thời gian ăn mòn người đàn ông này quá nhiều thì phải.
Gương mặt hắn trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ. May mắn những vết thương sau vụ tai nạn không để lại sẹo. Hắn hốc hác đi nhiều, quầng thâm mắt hiện rõ. Đôi mắt đỡ dần ấy làm cô cảm thấy hắn không được tỉnh táo.
Rốt cuộc một tháng quá hắn đã sống thế nào vậy? Cô không còn thấy dáng vẻ phong lưu của hắn trước đây nữa. Tình cảnh này thực sự rất thương xót.
Tuệ Linh chủ động bước gần Trí Vũ. Cô chăm chú nhìn hắn, cổ họng nghẹn ngào.
– Chú ở đây cả đêm chờ em ạ?
– Không phải tôi đã nói sẽ chờ em sao? Lơ là một chút có thể không được gặp em.
Cả đêm qua điều Trí Vũ lo lắng nhất chỉ có vậy. Hắn chợp mắt một lúc rồi lại tỉnh để quan sát xung quanh. Không rõ một đêm của hắn chia thành bao nhiêu giấc, sáng dậy cơ thể không còn sức.
Trí Vũ không muốn xuất hiện trước mặt Tuệ Linh trong bộ dạng này. Hắn phải thực sự hoàn hảo, ít nhất thì phải khiến cô ngắm nhìn. Nhưng hắn của hiện tại không còn sức nữa rồi.
Bàn tay vô thức đưa lên, gương mặt xinh đẹp ấy đang ở ngay trước mắt. Trí Vũ muốn chạm vào cảm nhận hơi ấm. Bất chợt trong đầu tái hiện lại hình ảnh run rẩy của Tuệ Linh khi hắn không kiểm soát được mình.
Trí Vũ lập tức hạ tay xuống trong sự ngỡ ngàng của Tuệ Linh. Cô sững sờ, ánh mắt cũng nương theo bàn tay ấy mà thấp dần. Hắn không giống Lâm Trí Vũ mà cô biết.
Lâm Trí Vũ ngày hôm qua còn tùy tiện với cơ thể cô, hôm nay hắn dễ dàng buông bỏ vậy sao. Đáng lẽ hắn không nên cư xử như vậy mới đúng. Đáng lẽ khi gặp cô, hắn phải làm hơn thế. Nhưng hắn không phản ứng gì cả và chỉ mỉm cười thôi.
Hắn lảng tránh rồi nhớ đến thứ đang cầm bên tay còn lại. Lời trên đôi môi còn chưa thành câu đã bị chen ngang.
– Tuệ Linh!
Lục Cường hớt hải chạy đến chỗ hai người. Điều Trí Vũ muốn nói cũng vì thế mà ngừng lại.
Bước lại gần Tuệ Linh, Lục Cường hoàn toàn không để tâm người đàn ông phía đối diện. Anh đưa chiếc áo khoác gió cho cô, hơi thở có chút gấp gáp.
– Em để quên áo ở chỗ anh này.
– Sao khi nãy anh không đưa cho em?
– Em đi nhanh quá, anh đuổi theo không kịp.
Lục Cường cười gượng cho qua chuyện. Quả thực anh đã muốn đưa cho cô từ lúc cô rời khỏi nhà bạn. Vì cô vội vàng lên xe trở về nhà nên anh không kịp làm điều đó.
Trí Vũ lặng người nhìn Tuệ Linh cầm áo khoác từ tay Lục Cường. Đầu óc hắn bây giờ suy nghĩ rất nhiều, vài thứ vốn dĩ không đáng có lại vô tình hiện hữu. Tâm trạng khó chịu, sắc mặt cũng trở nên tối sầm.
Hắn siết chặt tay, từng đường gân nổi lên rõ ràng. Giọng của hắn bây giờ nếu phát ra sẽ khiến người khác dễ dàng đoán được cảm xúc. Hắn kìm nén và bằng một cách nào đó mà hạ tông giọng xuống nhẹ nhàng. Thái độ lạnh nhạt hệt như hỏi lấy lệ.
– Đêm qua hai người ở chung với nhau sao?