Tôi đành chịu thua uống hai ngụm nước trong cái cốc trên tay hắn, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn tôi khiến mặt tôi có hơi nóng lên.
Hắn cười rồi đặt cốc xuống, nói: “Về phòng ngủ đi.”
Tôi chậm chạp gật đầu rồi chúng tôi chúc nhau ngủ ngon.
Sau khi về phòng tôi trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến cảnh tượng và lời nói vừa rồi của Giang Ánh Cảnh, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng, có chút ngọt ngào khiến người ta nghĩ đến liền cười nhưng lại không biết đang cười vì điều gì.
Tiếng chăn sột soạt từ phòng khách truyền đến, tôi bất giác thở nhẹ, chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiếng cộc vang lên, Giang Ánh Cảnh va phải ghế khiến tôi đang nằm trong chăn mà cũng không nhịn nổi cười.
Hắn dậy đi vệ sinh tầm khoảng 3 phút rồi quay trở lại sofa sau đó không thấy động tĩnh gì nữa.
Tối hôm nay không giống với mọi khi, hình như là vì có Giang Ánh Cảnh ở đây nên khiến người ta an tâm hơn hẳn.
Người em trai này không còn giống với trong ấn tượng của tôi mấy nữa, lúc nào cũng không đứng đắn nói những lời quái lạ khiến người khác hiểu lầm.
Từ đấy về sau, Giang Ánh Cảnh thường tới tìm tôi, có lúc thì là đem dép đi trong nhà tới, nói dép của tôi quá nhỏ không vừa chân hắn, có lúc lại bảo làm rơi đồ ở nhà tôi nên phải đến lấy, lấy đồ thôi mà cũng mất hẳn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng còn ở lại ăn chực bữa cơm.
Mới đầu tôi còn không phát giác ra, về sau đồ của Giang Ánh Cảnh càng ngày càng nhiều, chiếm cứ cả một vùng trong nhà thì tôi mới nhận ra điều đó.
Sau đó có lần tôi hỏi đùa hắn: “Có phải em định ở nhà chị luôn không?”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, cực kì nghiêm túc nói: “Đúng ạ, giờ chị mới biết sao?”
“Không phải là em sợ chị ở một mình cô đơn hiu quạnh hay sao.”
“Nếu chị cảm thấy em đang làm phiền chị, vậy em sẽ đi.” Giang Ánh Cảnh ôm chăn, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Nửa đêm còn định đi đâu?
Thôi xong, tôi bị hắn thao túng tâm lí mất rồi?
Thế nào mà tôi lại cảm thấy Giang Ánh Cảnh đang được voi đòi tiên nhỉ? Tôi nghi ngờ nhà thành biến thành nhà hắn mất rồi.
Thôi được rồi, dù sao mỗi lần hắn đến đều sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon cho tôi, coi như đó là tiền nhà của hắn vậy.
Đúng, chính là như vậy.
Hôm nay, Giang Ánh Cảnh gửi tin nhắn đến nói rằng hắn đang ở nhà tôi rồi, hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi nói tôi đang mua đồ ăn, hắn bảo muốn tới đón tôi, tôi đang định trả lời là không cần thì một bóng đen phủ xuống người tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước mặt mình rồi hỏi: “Anh là?”
Tôi nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Xin lỗi, tôi rất nghèo, không mở thẻ không mua nhà không mua bảo hiểm.”
Anh ta cực kì giận dữ nói: “Anh là Nghiêm Phương.”
Nghiêm Phương! Không phải là bạn trai cũ của tôi đó sao? Tôi bị sốc lùi về sau mấy bước sau đó lại nhìn anh ta thật kĩ, hình như đúng là Nghiêm Phương thật.
Chẳng trách tôi không nhận ra, hồi còn là sinh viên anh ta để tóc con sâu, giờ tóc đã được vuốt ngược ra sau, không còn tóc mái để che đi vầng trán cao cùng đôi mắt nhỏ vừa dài vừa hẹp nữa, anh ta như biến thành một người khác, nếu nói trước kia anh ta còn có tí đẹp trai thì bây giờ trông rất… bình thường.
“Anh tìm tôi có việc gì?”
“Đã nhiều ngày như thế rồi chắc em cũng hết dỗi rồi chứ? Có thể tha thứ cho anh không? Anh và cô em khoá dưới đó thật sự không có gì cả.”
Nhìn xem đang nói gì kìa, xem tôi là loại người gì chứ?
Tiếc là Giang Nặc không ở đây, nếu không anh ta biến thành đầu heo mất.
Nghiêm Phương đưa tay ra muốn kéo tôi, khi hắn sắp chạm vào tôi thì tôi bị một lực kéo ra chỗ khác.
Bả vai tôi bị giữ chặt, giọng nói của Giang Ánh Cảnh vang lên từ trên đỉnh đầu: “Đồng nghiệp của chị à?”
“Không phải…” Tôi đang định giải thích thì Nghiêm Phương đã cắt ngang lời tôi.
“Tôi là bạn trai của cô ấy, còn cậu là ai?”
Tôi bổ sung thêm: “Bạn trai cũ, chúng ta chia tay lâu rồi.”
“Chia tay gì chứ? Anh đã đồng ý chưa?” Nghiêm Phương lớn tiếng gào lên: “Còn nữa, hắn là ai? Tống Mang em giỏi lắm, dám tìm trai bao sau lưng anh!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Phương đã bị ăn một cú đấm ngã lăn ra đất.
“Sao cậu dám đánh người? Cậu dựa vào đâu mà đánh tôi?” Nghiêm Phương giữ lấy má trái bị đấm đến nỗi sưng đỏ rồi bò dậy, nổi giận đùng đùng.
“Anh đáng bị đánh, tôi sớm đã muốn đánh anh rồi, vừa hay hôm nay có cơ hội.” Giang Ánh Cảnh kéo tôi ra sau lưng, lại bước về phía trước đấm thêm phát nữa.
Còn chưa đánh được mấy cái thì Nghiêm Phương đã gào khóc kêu đau, vốn không có sức đánh trả.
Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng tách hai người bọn họ ra.
“Tính cách chị nhà tôi tốt, không giống tôi, tính khí nóng nảy, ngoài trừ việc đánh anh ra thì không biết làm sao cho hả giận, sau này anh còn dám đến quấy rầy chị ấy nữa thì tôi gặp lần nào đánh lần đó.”
Động tác của tôi dừng lại mấy giây, dáng vẻ Giang Ánh Cảnh nói những lời dữ tợn như vậy để bảo vệ tôi… con mọe nó trông đẹp trai thật chứ.
Nghiêm Phương che mặt chạy đi rất nhanh, mới đó mà đã không thấy đâu nữa rồi.
Giang Ánh Cảnh đi sau lưng tôi, không nói nửa lời.
Suốt quãng đường về đến khu chung cư rồi đi vào thang máy hai chúng tôi cũng chẳng nói gì cả.
Tôi không nhịn được hỏi một câu: “Sao không nói gì nữa rồi? Vừa rồi không phải rất oai phong sao?”
“Có phải chị đau lòng vì anh ta không?”
Nói gì nực cười vậy trời?
“Đau lòng vì anh ta? Chị chỉ mong sao em đánh hắn nhiều thêm mấy phát nữa thôi.”
Giang Ánh Cảnh cười rộ lên, “Được, vậy lần sau em trói anh ta lại để chị ra tay.”
Lần lượt có thêm ba bốn người nữa tiến vào, ép tôi đến sát bên Giang Ánh Cảnh, hắn nhân tiện nắm lấy tay tôi, tôi giãy mấy lần cũng không thoát ra được nên ngước lên nhìn hắn, vừa hay hắn cũng cúi xuống nhìn tôi rồi mỉm cười.
Tôi vội vàng cúi đầu xuống, không hiểu sao tim lại đập nhanh, bình bịch bình bịch, cái thằng nhóc này cười cái gì mà cười.
Bầu không khí giữa hai người có hơi thay đổi, tôi đứng ngơ ngác không biết phải làm sao, lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, trong đầu chỉ toàn nghĩ sao Giang Ánh Cảnh lại nắm tay tôi? Có phải là do đông người quá nên sợ tôi bị đè bẹp không?
Ding~ thang máy mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi không nghĩ gì liền bước lên muốn cùng mọi người đi ra khỏi thang máy, còn chưa kịp ra ngoài thì tôi đã bị một lực kéo ngược lại phía sau, lưng đập vào trong lòng của Giang Ánh Cảnh.
Khoảng cách ngay lập tức được rút ngắn, cơ thể tôi cứng ngắc, tôi còn chưa kịp nói gì hắn đã giữ lấy bả vai tôi, cười nhẹ nhàng nói: “Chị đi đâu thế? Còn chưa tới mà. Xem ra em phải trông trừng chị cẩn thận không thì chị chạy theo người khác mất em phải làm sao?”
Tôi nhất thời không nói nên lời bởi vì tôi phát hiện ra tim mình đập rất nhanh rất nhanh, nó sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
Giang Ánh Cảnh hơi cúi người xuống ấn nút đóng cửa thang máy.
Không biết hắn cố tình hay vô tình mà môi hắn lại chạm vào bên má tôi, hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi, nơi bị hắn chạm vào dần nóng lên.
Tôi không dám nói gì, sợ rằng nếu nói chuyện thì sẽ để lộ ra mình căng thẳng tới mức nào.
Ding~ Lần này đến nơi thật rồi.
Tôi dùng sức gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vội vàng chạy tới mở cửa.
“Chị đi nhanh thế làm gì? Em cũng có ăn chị đâu.” Giang Ánh Cảnh bước tới giữ cửa, cái cửa vừa được mở ra liền bị đóng lại.
“Tống Mang, chị…” Hắn cúi người lại gần, nói: “Có phải chị xấu hổ không?”