Xuyên Thành Cô Hàng Xóm Trong Truyện Ngôn Tình

Chương 2



Giọng nói của Tống Yến Xuyên đã nhiễm tình dục: “Không thoải mái thì véo cổ tôi, tôi sẽ dừng lại”

8.

Tôi còn chưa kịp véo cổ Tống Yến Xuyên, động tác của hắn đã dừng lại trước, rên lên một tiếng rồi đột nhiên im bặt.

Không phải hắn định tống tiền tôi đấy chứ?

Sắc mặt hắn đỏ bửng, vẻ mặt đau đớn.

Tôi cảm giác được cái gì đó, vội vàng bỏ tay khỏi cổ hắn, nôn nóng dùng ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì?

Tống Yến Xuyên nhếch miệng: “Miệng vết thương của tôi hình như nứt ra rồi”

Tôi vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến phòng khách lấy hòm thuốc rồi lại chạy về phòng ngủ, thấy Tống Yến Xuyên đã mặc quần lại, đang nằm trên giường, đang đau không ngừng hít hà.

Băng gạc hồi tối tôi vừa mới thay cho hắn đã thấm không ít m/á/u, tôi kéo băng gạc xuống, miệng vết thương đúng thật là đã nứt ra rồi.

Sự thật chứng minh, nếu người bị thương còn khỏe hơn cả gia súc thì vết thương chắc chắn sẽ bị nứt ra.

Tôi mím môi, có hơi áy náy, dù sao cũng là tôi chủ động ép người ta.

Tôi viết vào giấy: “Anh chịu đựng một chút, miệng vết thương nứt ra rồi, phải khâu lại một lần nữa”

Tống Yến Xuyên nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Tôi đeo bao tay bắt đầu thao tác, ninja Tống không hề kêu một tiếng nào, tôi không nhịn được mà nghĩ răng hàm của hắn còn ổn không?

Băng bó xong, tôi dọn hòm thuốc đứng lên, cụp mắt nhìn Tống Yến Xuyên.

Trên trán Tống Yến Xuyên đổ không ít mồ hôi lạnh, đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng hình tôi dần tối đi, tràn đầy tính xâm lược, tôi giống như một con mồi đang bị dã thú theo dõi vậy.

Nhìn nhau vài giây, tôi liền bại trận trước, trái tim trong lồng ngực bất giác đập nhanh hơn.

Phiền quá đi.

Lúc nào rồi còn rung động, tôi thật đúng là không phải người mà.

9.

Tôi cất hòm thuốc xong thì về phòng xem xét tình huống của Tống Yến Xuyên. Sau khi xác nhận hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tôi dừng lại trên bao thuốc lá trên cái bàn cách đó không xa, tôi đi đến châm một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một làn khói.

Tống Yến Xuyên lười nhác dựa vào đầu giường, vừa nhìn tôi vừa vỗ vào chỗ trống bên cạnh hắn.

Tôi chần chừ một lát, cuối cùng vẫn ngậm thuốc lá đi qua, xốc chăn lên ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tống Yến Xuyên hơi rướn người lấy đi điếu thuốc tôi đang ngậm, đầu thuốc còn dính một ít nước miếng, hắn đưa điếu thuốc lên miệng.

Đôi môi mỏng của hắn ngậm lấy điếu thuốc, thờ ơ hít một ngụm.

Tôi nhớ tới vệt nước miếng trên đầu điếu thuốc, không hiểu sao lại đỏ mặt.

Tôi vẫn luôn nghĩ cảnh một nam một nữ sau khi làm chuyện thân mật xong, ngồi trên giường cùng hút thuốc là gợi cảm nhất.

Khói trắng bao phủ lên ngũ quan u ám của hắn khiến người ta sinh ra một loại ảo giác không thể khinh thường.

Hắn nhìn tôi xuyên qua làn khói, tầm mắt như có sức nặng đè lên người tôi.

Nhìn kỹ ánh mắt đó, không hề kiêng nể, cũng không che giấu.

Hắn trả điếu thuốc lại cho tôi, tôi nhận lấy, dưới ánh mắt chăm chú của hắn ngậm điếu thuốc vào miệng, cố gắng hết sức bỏ qua hơi thở vô cùng hoang dã đang tỏa ra trên người hắn.

Tôi nhìn vào mắt hắn, chậm rãi phun làn khói trong miệng ra.

Nhìn nhau vài giây, tôi chỉ cảm thấy nhịp tim mình càng đập nhanh hơn, dùng khẩu hình hỏi hắn: “Nhìn cái gì?”

Tống Yến Xuyên hiểu được khẩu hình miệng của tôi, cười hàm ý: “Xinh đẹp mà không cho người ta được nhìn à?”

Trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một lần phóng túng sau khi uống rượu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy còn hơn thế nữa.

Thuốc lá cháy được hơn một nửa, tôi đứng dậy dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đang định hạ lệnh đuổi khách thì Tống Yến Xuyên đột nhiên mở miệng.

Đôi mắt biết cười của hắn nhộn nhạo, hắn hỏi: “Cho nên gia súc có khỏe bằng anh không?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, đóng cửa phòng cái rầm.

Tôi dựa vào cửa thở gấp, sờ gương mặt nóng bừng của mình, đột nhiên nhớ ra…

Đây là phòng mình mà!

Tôi thầm mắng bản thân, lúc ấy đáng ra phải nên lắc đầu cho hắn bớt kiêu căng lại mới đúng.

Sau khi trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng tôi đành phải bất đắc dĩ mà đi về phía phòng dành cho khách.

Nằm trên chiếc giường mà Tống Yến Xuyên nằm mấy ngày nay, mùi hoa sơn trà đã bị một mùi hương khác bao trùm, tôi theo bản năng cọ mặt vào gối.

Là mùi hương của Tống Yến Xuyên.

10.

Sáng hôm sau tôi bị mùi đồ ăn đánh thức, có cảm giác như đang nằm mơ.

Tôi ra khỏi phòng, thấy Tống Yến Xuyên đang nấu cơm.

Người Tống Yến Xuyên vừa cao vừa lớn, đứng trong căn phòng bếp vốn rộng rãi có vẻ hơi chật chội, hắn không mặc áo, chỉ đeo một chiếc tạp dề hình Hello Kitty, biểu cảm nghiêm túc như thể đang làm một việc gì đó rất phi thường.

Một thân hình hoàn hảo, vai rộng, eo thon, đường cong cơ bắp trên lưng không chê vào đâu được, có thể nhìn ra cơ bắp này được luyện tập tỉ mỉ mà ra.

Đèn trần chiếu xuống làn da trắng bóc của hắn, trông hắn càng mê người hơn.

Nhất thời tôi không dời mắt nổi.

Bội phục mình ghê, nhìn người ta nấu cơm mà cũng có thể nổi sắc tâm được, tôi nghi ngờ có phải là do sắp đến ngày bà dì ghé thăm nên mới đói khát như vậy không nữa.

Không, người sai không phải là tôi.

Người sai là Tống Yến Xuyên.

Người đàn ông này chắc chắn vừa dùng thủ đoạn nào đó để quyến rũ tôi!

Ai lại đi nấu cơm mà không mặc áo? Chắc chắn là hắn cố ý!

Tống Yến Xuyên đột nhiên quay người, nhìn thấy bộ dáng sững sờ của tôi thì cong miệng, có vẻ tâm trạng rất tốt.

“Đi rửa mặt đi, sắp xong cơm rồi”

Đợi tôi rửa mặt xong đi ra, Tống Yến Xuyên đã dọn cơm xong xuôi.

Hắn cởi tạp dề ra và không hề có ý định mặc áo vào.

Tôi hơi tức giận, chạy vào phòng ngủ lấy một cái áo ra, đưa cho hắn. Hắn cụp mắt nhìn cái áo trên tay tôi, trong mắt tràn đầy ý cười, lắc đầu: “Anh không lạnh”

Tôi mím môi, cái tên này bị sao vậy?

Tôi trực tiếp đội thẳng cái áo lên đầu hắn, cái áo to rộng vừa hay che kín cả gương mặt hắn.

Có vẻ như Tống Yến Xuyên không ngờ tôi sẽ làm như thế, hơi sửng sốt, giọng nói khàn khàn lười biếng: “Thật là bá đạo”

11.

Kỹ năng nấu ăn của Tống Yến Xuyên giỏi hơn tôi không chỉ một ít, đã lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa sáng nào có đầy đủ hương vị đến thế.

Sau khi tôi ăn xong, viết lên giấy: “Em không trả nổi mười vạn phí phục vụ đâu”

Tống Yến Xuyên cụp mắt nhìn tờ giấy, cười nhẹ một cái, không phải giả bộ mà là thật sự bị tôi chọc cười.

Hắn nhìn tôi, hơi nhướng mày, giọng điệu có chút ái muội: “Tối hôm qua em trả tiền rồi mà?”

Lỗ tai trắng nõn dần đỏ ửng, trình độ mặt dày của người đàn ông này chỉ có hơn chứ không kém tôi.

Tôi cứng họng, viết vài câu khích lệ trên giấy: “Anh nấu cơm ngon lắm”

Tống Yến Xuyên bình tĩnh nhận lời khen: “Anh làm cái gì mà chả tốt, chiến sĩ lục giác gì đấy trên mạng ấy, chính là anh”

(Chiến sĩ lục giác: Ý chỉ người toàn diện về mọi mặt)

Khóe miệng tôi giật giật, tưởng đâu tên này lạnh lùng, khiêm tốn, ít nói, không ngờ mới ngủ với hắn một giấc mà tôi tưởng đâu mình vừa mở khóa nhân cách thứ hai của hắn vậy.

Tôi đứng dậy bưng bát đũa đi rửa, Tống Yến Xuyên đi theo sau, trông như con Labrador đi đâu cũng dính lấy chủ nhân của nó vậy.

Hắn khoanh tay dựa người vào khung cửa, không nói gì, như đang giám sát tôi rửa chén.

Tôi rửa chén xong, theo bản năng rửa tay bằng cách rửa tay của bác sĩ phẫu thuật.

Tống Yến Xuyên nhịn không được nghiêng đầu nở nụ cười.

Tôi quay đầu khó hiểu nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn cười cái gì.

Tống Yến Xuyên giải thích: “Lúc em rửa tay rất quyến rũ, anh thích nhìn”

Tôi hơi ngượng nhìn sang chỗ khác, tiếp tục rửa tay.

Rửa xong thì lau khô tay, chỉ vào sô pha ý bảo Tống Yến Xuyên nằm xuống.

Lúc quay người đi lấy hòm thuốc, áo trên người Tống Yến Xuyên lại biến mất.

Người đàn ông này có thù oán gì với quần áo à? Trước đây giúp hắn kiểm tra miệng vết thương cũng có thấy hắn hăng hái cởi quần áo vậy đâu.

Tôi kéo băng gạc ra, miệng vết thương đã được khâu lại, không hổ là tôi, kỹ thuật đỉnh quá đi mất.

Tống Yến Xuyên cúi đầu nhìn miệng vết thương, tốt bụng khen: “Em khâu đẹp đấy”

Tôi gật đầu, không hề có ý định giả vờ khiêm tốn.

Băng bó xong, tôi về phòng ngủ, thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Tống Yến Xuyên hỏi tôi: “Đi đâu vậy?”

Tôi nhìn hắn thật lâu, cuối cùng viết xuống giấy: “Đi tư vấn tâm lý”

Người c/â/m không thể làm bác sĩ, nên tôi cũng không thể mãi làm người c/â/m được.

12.

Buổi tư vấn tâm lý có hơi khô khăn, đặc biệt là những lúc tôi không thể mở miệng nói chuyện như lúc này.

Tôi không khỏi cảm thấy tốn công đến đây, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của Tống Yến Xuyên, rất muốn về nhà gặp hắn, không làm gì cả, chỉ cần ngồi bên nhau là được.

Hình như tôi bắt đầu có hơi ỷ lại vào Tống Yến Xuyên. Cũng không trách được vì từ khi tôi xuyên vào quyển truyện này đến nay, Tống Yến Xuyên là người duy nhất ở chung với tôi một thời gian dài như thế.

Buổi tư vấn vừa kết thúc, tôi đã lập tức trở về nhà.

Đi vào nhà mới phát hiện Tống Yến Xuyên không giống như bình thường ôm máy tính làm việc trong phòng khách, lại thấp thoáng nghe thấy âm thanh từ phòng dành cho khách truyền đến, tôi đi qua nhìn, thấy Tống Yến Xuyên đang đứng trên ghế thay bóng đèn.

Vẫn không mặc áo, toàn bộ cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc hiện ra trước mắt tôi.

Nhìn động tác thay bóng đèn của hắn rất thành thạo, không giống như đại thiếu gia tay không chạm nước.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nếu bây giờ mà hắn mặc quần yếm, trên hông treo vài dụng cụ sửa chữa thì chắc chắn sẽ càng quyến rũ hơn để trần thân trên như thế này.

Trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một thứ…. anh thợ may mắn….

Tôi lắc đầu, muốn vứt hết những suy nghĩ xấu xa trong đầu đi.

Vào lúc trong đầu tôi đang mặc quần yếm cho hắn, giọng nói của Tống Yến Xuyên đột nhiên vang lên, ngắt ngang tưởng tượng của tôi.

“Bật đèn lên thử”

Tôi ấn công tắc đèn, quả nhiên bóng đèn hư đã được đổi hết, trong phòng sáng sủa hơn hẳn.

Tống Yến Xuyên nhảy xuống khỏi ghế, lấy khăn lông lau mồ hôi trên cổ.

Thay bóng đèn tốn sức như vậy à? Ra cả mồ hôi luôn sao?

Tôi và Tống Yến Xuyên ngồi đối diện nhau uống cà phê, cuối cùng hắn cũng chịu mặc áo vào.

Tôi vốn tưởng hắn sẽ hỏi tôi buổi tư vấn như thế nào, không ngờ hắn lại hỏi: “Sao em không thay đèn trong phòng đó đi?”

Làm sao tôi biết tại sao nguyên chủ lại không chịu thay bóng đèn mới, đành bịa đại một lý do, ghi vào giấy: “Để tiết kiệm điện”

Tống Yến Xuyên tán thưởng gật đầu: “Bảo vệ môi trường à? Không ngờ em có ý thức bảo vệ môi trường như vậy”

Tôi lắc đầu, lại viết: “Để tiết kiệm tiền”

Tống Yến Xuyên hơi ngây người, như là không hiểu nổi tiết kiệm một ít điện thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền chứ.

Tôi lại muốn trêu hắn, nhanh chóng viết xuống: “Chào mừng anh đến với thế giới của người bình thường, tiền của chúng tôi đều là tiết kiệm từng chút một mà có”

“Em cố gắng tiết kiệm tiền như thế làm gì? Về hưu sớm?”

“Mua một căn nhà ở trên cao”

Tống Yến Xuyên khó hiểu nhìn tôi, viết lên giấy một dấu chấm hỏi: “?”

Tôi giải thích: “Em có chứng sợ ở tầng thấp, càng ở tầng thấp em càng có cảm giác cuộc đời mình sắp kết thúc rồi”

Trước đây tôi ở tầng 30, mà nhà của nguyên chủ lại ở tầng ba, ngày nào tôi cũng cố gắng không nhìn ra cửa sổ, mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi sẽ cảm thấy cuộc đời mình sắp rơi xuống đáy cốc.

Tôi hỏi hắn: “Anh ở tầng mấy?”

Tống Yến Xuyên giơ bốn ngón tay lên: “Anh ở tầng 4”

Không phải phim truyền hình nào kẻ có tiền cũng ở tầng cao nhất, trong tay cầm ly rượu vang đỏ nhìn ra cửa sổ sát đất ngắm cả thành phố sao?

Tống Yến Xuyên như có thuật đọc suy nghĩ vậy, hắn đọc được suy nghĩ trong lòng tôi nên bổ sung thêm: “Anh ở biệt thự, cả một ngọn núi đều là của nhà anh”

Tôi xấu tính bủn xỉn lắm hả?

Thế giới này có thêm một kẻ có tiền là tôi thì trái đất sẽ nổ tung sao?

Trước đây tôi hận kẻ có tiền, bây giờ tôi hận mình không phải là kẻ có tiền!

Tôi viết nghi vấn của mình xuống giấy: “Anh còn định ở đây bao lâu?”

Sau khi Tống Yến Xuyên đọc nội dung trên giấy xong, không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ.

“Xem ra anh phải đóng thêm tiền phòng rồi, lần này là 100 vạn, ok không?”

Tôi không chút do dự viết xuống: “Tiểu Trần trung thành nhất của ngài sẽ cung cấp cho ngài dịch vụ tốt nhất 24/24”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner