Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 14: Hoàn



16

Một tuần sau, Giang Ánh Cảnh cuối cùng cũng thi xong.

Tối hôm đó, hắn hẹn tôi cùng đi ăn cơm, đương nhiên là còn có thêm những người khác.

Khi hắn và tôi củng đi vào phòng ăn riêng, tiếng ồn ào liền vang lên.

“Không phải mày bảo đưa cả người yêu đến sao? Sao lại đưa chị đến đây?”

“Haha, thế mà mày còn không nhìn ra à?”

“À~”

Tôi cực kì xấu hổ đi theo lưng Giang Ánh Cảnh.

Mấy người này phần lớn tôi đều đã từng gặp rồi, tuổi tác của tôi và bọn họ không cách nhau nhiều mấy, nói chuyện cũng dễ nên không có chút gò bó nào.

Trên bàn ăn, bọn họ đều đang bàn về dự định trong kì nghỉ, Giang Ánh Cảnh không hề tham gia chủ đề này, hắn nghiêng đầu nói vào tai tôi.

“Tống Mang, kì nghỉ thì anh sẽ càng có nhiều thời gian bên cạnh em hơn.” Giọng nói của hắn vừa khàn vừa nhỏ, “Cũng nên đưa anh về gặp phụ huynh rồi chứ.”

Tôi có hơi không kịp phản ứng, quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt đang lộ ra ý cười.

“Em đã gặp bố mẹ anh rồi, cũng nên để anh gặp bố mẹ em chứ, trừ phi em thật sự muốn giấu chuyện tình cảm với anh.”

Tôi cười không được mà khóc cũng không xong: “Sao nói cứ như là anh chưa gặp bố mẹ em bao giờ ấy.”

“Đấy là trước kia thôi, giờ gặp thân phận khác rồi chứ.” Ánh mắt hắn rất nghiêm túc, trong đôi mắt loé lên tia sáng lấp lánh.

Lòng tôi khẽ lay động, tôi cười vò đầu hắn rồi nói: “Vậy anh phải biểu hiện cho tốt vào đấy.”

Sau khi ăn no, thấy vẫn còn sớm nên có người đề nghị chơi nói thật lòng hay đại mạo hiểm.

Chơi được mấy lượt thì tôi muốn đi về sinh, Giang Ánh Cảnh định đi cùng tôi nhưng tôi không cho.

Sau khi tôi quay lại, đang định mở cửa thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

“Sao thế?”

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói êm tai của Giang Ánh Cảnh: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh nói đi em nghe.”

Tôi đẩy cửa ra, mọi người nhìn về phía tôi, ai nấy đều yên tĩnh như gà, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng hít thở của Giang Ánh Cảnh, mà Giang Ánh Cảnh thì ngồi giữa bọn họ nhìn tôi cười đầy dịu dàng.

Tôi tay cầm điện thoại bối rối đứng ở cửa không biết có nên vào hay không, nhỏ giọng hỏi Giang Ánh Cảnh Cảnh ở đầu dây bên kia: “Có chuyện gì thế?”

Hắn cười: “Không có gì, có điều anh chơi trò chơi thua rồi, anh chọn đại mạo hiểm, bọn họ bắt anh tỏ tình với một cô gái đang không có mặt oẻ đây.”

Không phải tôi chỉ đi vệ sinh thôi sao, sao đã biến thành nơi tỏ tình rồi?

“Thế nên anh gọi điện cho xem? Em được tính là không có mặt ở đó sao?”

Giang Ánh Cảnh trả lời ‘ừm’ rồi tắt điện thoại, đi qua những người khác rồi dừng lại trước mặt tôi rồi hơi cúi xuống, thần thái nghiêm túc hiếm thấy, “Tống Mang, hình như anh chưa từng nghiêm túc nói rằng anh thích em.”

“Kể ra thì, anh đã thích em từ rất lâu rồi, chắc cũng gần hai năm rồi, giờ cuối cùng cũng được ở bên em đúng như ý nguyện.” Hắn vừa nói vừa vén tóc tôi ra sau tai.

“Nếu phải nói rằng anh thích em nhiều bao nhiêu, thì chắc hẳn chính là khi vừa nghe thấy tên em anh liền vô thức nhớ tới em, nghe thấy giọng của em anh liền ngay lập tức tìm kiếm bóng hình em, chỉ cần có em ở đó thì anh liền cảm thấy rất vui vẻ, thật ra anh rất hối hận vì đã không vào cùng một trường đại học với em.”

Tôi nghe đến nỗi ngẩn ngơ.

“Nói gì đi chứ, nếu không anh sẽ căng thẳng đó.” Giang Ánh Cảnh liếm liếm khoé môi, có thể thấy đang hơi căng thẳng.

“Hả? Em, em phải nói gì bây giờ? Thật sự em không biết nói gì cả, chỉ là hơi cảm thấy muốn khóc.”

Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Dáng vẻ của anh lúc tỏ tình đẹp trai lắm.”

Hắn cố gắng nhịn cười nhưng lại không nhịn nổi, khoé môi ngày càng cong lên, ra sức vò đầu tôi, nói: “Em cũng qua loa quá rồi đó.”

Qua loa ở đâu?

“Hôn một cái! Hôn một cái!” Mọi người nhao nhao la lên, bầu không khí trở nên náo nhiệt.

“Chị nhà tôi xấu hổ.” Hắn cười rồi ôm tôi vào lòng, cúi người nói vào tai tôi: “Về nhà rồi hôn.”

“Ò~” Đám đông bị thồn cơm chó cũng phấn khích lạ thường.

“Không còn sớm nữa, anh đưa em về.” Giang Ánh Cảnh cầm túi tôi lên.

“Giờ mới có mấy giờ lắm, Giang Ánh Cảnh mày chê tụi tao làm bóng đèn ảnh hưởng mày và chị ấy chứ gì?”

“Mọi người đều hiểu chuyện mà, có đi thì cũng là chúng ta đi, chừa lại không gian cho bọn họ.”

Bọn họ cười trêu.

_____

Đường rất vắng, Giang Ánh Cảnh nắm tay tôi bước đi chậm rãi, chúng tôi không ai nói câu nào.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn, nhớ lại chuyện lúc nãy, tôi biết Giang Ánh Cảnh muốn nghe gì nhưng trước mặt đông người như vậy bốn chữ ấy tôi lại khó mà nói ra.

Giờ đây, tôi nắm chặt tay hắn nhỏ giọng nói: “Em cũng thích anh.”

Giang Ánh Cảnh dừng lại, nét mặt hiện lên ý cười: “Muốn nghe em nói câu này đúng là không dễ dàng gì.”

“Mặc dù không nhiều bằng anh thích em, nhưng mà em thật lòng thích anh.”

Không biết từ bao giờ mà Giang Ánh Cảnh đã từng chút một chiếm lấy thế giới của tôi, ngày nào nhìn thấy hắn thì ngày ấy cuộc sống liền trở nên có ý nghĩa hơn.

Buổi tỏ tình hôm nay mặc dù khiến tôi bất ngờ nhưng tôi vẫn vô cùng cảm động.

Giang Ánh Cảnh nghiêng đầu cười nói: “Anh rất hài lòng.”

Trong mắt hắn như có ánh trăng lững lờ trôi vô cùng dịu dàng trong đêm đen dày đặc.

Tôi kiễng chân lên hôn nhẹ vào khoé môi hắn, tôi rất ít khi chủ động.

“Hôn thêm cái nữa.” Hắn sáp lại gần tôi.

Hai tay tôi chống lên ngực hắn, từ chối nói: “Không được.”

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: “Em phát hiện dạo gần đây anh không còn gọi em là chị nữa.”

“Phải thay đổi cho phù hợp chứ, hay là em thích anh gọi em là chị, cũng không phải không thể, coi như là một loại sở thích đi, đúng không ‘chị’?” Âm cuối của hắn cao giọng lên, hắn đọc chữ ‘chị’ rất nhẹ, giọng điệu mang theo ý tán tỉnh.

Tôi đẩy nhẹ hắn một cái.

Hắn lùi về sau hai bước rồi dựa vào cột đèn cười với tôi: “Không thích à? Vậy em thích anh gọi là ‘Tống Mang’ hay ‘Tống Mang tốt của anh’?”

Hắn vừa nói vừa mỉm cười, tên của tôi dường như xoay một vòng nơi đầu lưỡi hắn rồi mới phát ra ngoài.

Ánh đèn vàng mờ mờ từ trên đỉnh đầu hắn chiếu xuống, hắn hơi nâng cằm lên, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn trông rất chói mắt.

Giang Ánh Cảnh cười lên trông rất đẹp, lông mày cong cong, khoé miệng giương lên, trông vừa ngoan vừa hoang dã.

Được một người chói mắt như vậy thích thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tôi dời mắt sang chỗ khác để kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp của mình, tôi đá cục đá ở ven đường ra chỗ khác rồi nói: “Em quyết định sẽ nói chuyện yêu đương của tụi mình cho Giang Nặc và bố mẹ em biết.”

“Được ạ.” Hắn đồng ý rất nhanh.

Tôi định nói tiếp thì điện thoại của Giang Ánh Cảnh không ngừng vang lên thông báo có tin nhắn, hắn lấy ra xem rồi nhăn mặt sau đó liền cười rộ lên.

“Xem ra không cần em nói thì Giang Nặc cũng biết chuyện của chúng ta rồi.” Hắn đưa điện thoại cho tôi xem.

Trên màn hình là một loạt các tin nhắn của Giang Nặc gửi tới kèm theo mấy tấm ảnh chụp màn hình trong vòng bạn bè, trong ảnh là cảnh tôi và Giang Ánh Cảnh thân mật ngồi cạnh nhau, nhìn nhau, nắm tay, người đăng là bạn cùng phòng của Giang Ánh Cảnh.

“Vậy cũng tốt.” Cũng may là Giang Nặc chạy đi hỏi Giang Ánh Cảnh, tôi rất sợ nó sẽ điên cuồng tra hỏi tôi.

Vừa nói xong thì điện thoại tôi rung lên, không cần đoán cũng biết là Giang Nặc.

Đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu nên tôi chọn cách phớt lờ nó sau đó tiếp tục nói những lời chưa kịp nói xong với Giang Ánh Cảnh:

“Trước kia không muốn nói ra vì với tính cách của em, em cảm thấy nếu lỡ sau này chia tay thì lúc gặp lại anh sẽ ngại ngùng, với lại Giang Nặc còn là bạn thân của em.”

Bởi vì cha mẹ hai bên là bạn bè nên ba chúng tôi đã quen biết nhau từ nhỏ, có điều cuộc đời của Giang Ánh Cảnh Cảnh khác tôi và Giang Nặc, hắn từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta trong mắt mọi người, lúc nào cũng học trường trọng điểm, vì vậy hầu như chúng tôi không chơi cùng nhau, gặp nhau thì cũng thi thoảng mới gặp.

Giang Ánh Cảnh cúi xuống ngang tầm với tôi, giọng nói ôn hoà: “Em không có lòng tin vào anh sao?”

Tôi lắc đầu: “Là em không có lòng tin vào bản thân mình.”

Hắn gọi to tên tôi: “Tống Mang, em có biết là anh thích em từ khi nào không?” Hắn dừng lại một lát rồi tiếp tục nói: “Bắt đầu từ khi Giang Nặc ngày nào cũng nhắc tới tên em bên tai anh, cũng có thể là khi lần đầu tiên em ở nhà anh, ngủ trên giường anh giống như một chú mèo con, anh cũng không nhớ rõ nữa, nhưng bất kể là lần nào thì anh cũng đều đã rung động.”

Lượng thông tin… có hơi lớn. Tôi ngây ra…. Hoá ra Giang Ánh Cảnh đã thích tôi từ lâu như vậy rồi, còn nữa, tôi vốn chẳng hề nhớ mình đã từng ngủ trên giường của hắn.

“Anh còn nhớ kì nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp ba, lúc em được nghỉ tới nhà anh chơi anh đã lén bỏ một bức thư vào cặp em, lúc ấy anh mới chỉ hơi hơi thích em, nhưng mà sau đó anh tìm thấy bức thư đó trong thùng rác, lại còn bị xé thành nhiều mảnh, anh rất đau lòng.” Mặc dù Giang Ánh Cảnh nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng sắc mặt vẫn lộ ra vẻ mất mát.

Tôi nói với hắn là tôi không có tí ấn tượng nào với chuyện này, tôi cũng chưa từng nhìn thấy bức thư đó.

Tôi cố gắng nhớ lại, có duy nhất một lần Giang Nặc cười hihi nói với tôi là đã giúp tôi giải quyết xong một bức thư tình, khi ấy tất cả những bức thư tôi nhận được đều do Giang Nặc xử lí hết.

Nếu vậy thì bức thư đó là do Giang Ánh Cảnh viết, mà Giang Nặc lại vô tình làm đứt đoạn duyên phận của chúng tôi.

“Trong thư nói, nếu em trả lời lại anh thì anh sẽ chọn cùng một trường đại học với em rồi theo đuổi em, ai mà biết được anh lại nhặt được bức thư trong thùng rác, anh tức quá nên đã chọn một trường đại học khác.”

Người kiêu ngạo như hắn nhìn thấy thư tình bị xé nhất định rất tức giận, bảo sao khoảng thời gian ấy mặt hắn cứ hằm hằm với tôi, tôi còn tưởng mình chọc giận gì hắn rồi chứ.

Giang Ánh Cảnh đưa tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối loạn xạ, ánh mắt dịu dàng, “Dù là như vậy thì anh vẫn thích em, muốn biết tất cả tin tức về em. Sau đấy anh nghĩ thông rồi, phải mặt dày một chút nếu không thì không cưới được vợ.”

“Anh thích em đã sắp được hai năm rồi mà giờ anh mới được nắm tay em, anh thất bại thật đó.” Từng câu từng chữ của hắn rơi vào trái tim tôi, khơi dậy một gợn sóng lăn tăn.

“Không phải đâu, là do em ngốc quá, không được nhạy bén.”

Giang Ánh Cảnh cười: “Ừ, em rất ngốc.”

Sao lại không nói là em giấu giỏi đi.

“Tống Mang.” Hắn đưa tay về phía tôi.

Tôi đi tới phía hắn, vừa đặt tay lên thì đã bị hắn kéo vào trong lòng.

Lòng bàn tay nóng bỏng đặt lên eo tôi, cụp mắt xuống để che đi màu tối nơi đáy mắt, giọng khàn khàn nói: “Anh không đợi được nữa.”

“Gì cơ?” Tôi mơ màng nhìn hắn.

“Đợi không nổi về tới nhà, muốn hôn em ngay ở đây.”

Mặt hắn sát lại gần, tôi tự giác nhắm mắt lại, môi hắn dừng lại bên tai tôi, như có như không cọ vào vành tai tôi, cười nhẹ.

Mặt tôi vì tiếng cười của hắn mà càng đỏ hơn, nắm chặt góc áo hắn.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là Giang Nặc.

Tiếng chuông vang lên không ngừng, hình như tôi không nghe không được rồi.

“Kệ chị ấy đi.”

Giang Ánh Cảnh sao mà bỏ qua cơ hội gần gũi với tôi được chứ, hắn giúp tôi tắt điện thoại rồi từ từ lại gần tôi.

Dưới ánh đèn đường màu vàng, chúng tôi ôm hôn nhau, hai cái bóng chồng lên nhau, tôi đắm chìm vào cảnh tượng ngọt ngào đẹp đẽ này.

Yêu đương ngọt ngào tôi từng nghĩ tới rồi nhưng lại chưa từng có được, lần này tôi gặp đúng người rồi, hoá ra hắn vẫn luôn đợi tôi, cũng luôn tiến gần về phía tôi, dùng cách của hắn để tán tôi.

Tôi thì mãi mới phát hiện ra, may là vẫn chưa quá muộn.

Đã hoàn thành.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner