Người Tình Không Bỏ Lỡ

Chương 4



4

Sau đó, tôi cố ý tìm đối tượng kết hôn là người đã thích người khác, chuyện này cũng là vì Tần Hàng.

Thương tổn mà hắn gây ra cho tôi quá lớn, đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa thoát ra khỏi mối tình đổ vỡ đó, thậm chí còn không muốn bước vào một mối quan hệ mới. Tôi sợ mình sẽ bị mắc kẹt trong đó, quay về cũng không được mà đi tiếp cũng không xong.

Ta sợ mình lại phải giao phó chân tình.

Mà Phó Kim Minh xuất hiện lại vừa vặn đáp ứng được yêu cầu này của tôi.

Chúng tôi sẽ không yêu nhau nên sẽ giúp tôi tránh được rất nhiều rắc rối.

Phó Kim Minh biết về Tần Hàng là do một lần tôi dính mưa bị sốt cao, trong lúc mơ màng đã vô ý gọi ra cái tên đó.

Anh vẫn luôn cực kỳ nhạy cảm.

Đêm đó cả người tôi nóng ran, tôi mơ hồ nhìn thấy có người đang đút thuốc và dùng tăm bông thấm ướt đôi môi khô khốc của tôi.

Nỗi đau chôn sâu ở đáy lòng bấy lâu nay lại vì cơn bệnh của tôi mà bỗng nhiên bùng phát, tôi giơ tay túm lấy góc áo anh:

“Tần Hàng.”

Sau đó tôi lại rơi vào mê man. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi nhìn thấy một bóng người ngồi trên sàn nhà ngay cạnh giường tôi, tôi có thể cảm giác được, anh ấy cứ ngồi đó cả đêm mà nhìn tôi như vậy.

Sáng ngày hôm sau, Phó Kim Minh bưng tới cho tôi một bát cháo, tôi cầm lấy cái thìa rồi cám ơn anh.

Ánh mắt của anh âm trầm, âm thanh cũng rất nhẹ.

“Tần Hàng… là người mà em chưa quên được sao?”

Tay cầm thìa dừng lại, chiếc thìa va vào bát sứ đến “keng” một tiếng.

Tôi thờ ơ trả lời “Ừm”.

Mà lần đầu tiên Phó Kim Minh nhìn thấy Tần Hàng là khi mẹ bảo chúng tôi về nhà ăn cơm, anh tìm thấy trong phòng ngủ của tôi có một bức ảnh tôi chụp chung với Tần Hàng khi chúng tôi vừa mới ở bên nhau.

Bức ảnh đó bị rơi trong khe hở ở bàn học, vì thời gian cũng đã trôi qua lâu quá nên tôi cũng không biết nó bị rơi vào đó từ khi nào.

Lúc Phó Kim Minh cúi xuống nhặt chiếc bút bị rơi thì vô tình nhìn thấy nó. Anh cầm tấm ảnh nhìn chằm chằm hồi lâu, trên đó là hình Tần Hàng đang hôn má tôi.

Tôi có chút ngại ngùng, liền lấy tấm ảnh từ tay anh, sau đó xé nó làm đôi và vứt vào trong thùng rác.

Phó Kim Minh chỉ nhìn thấy một góc nghiêng của Tần Hàng trong bức ảnh nhiều năm trước, nhưng không ngờ hiện tại anh lại có thể nhận ra hắn ta.

Sau một thoáng bàng hoàng, tôi đã trấn tĩnh lại và định tìm nhân viên siêu thị để xác định thiệt hại và bồi thường.

Nhưng trong mấy chục giây ngắn ngủi thì Tần Hàng cũng nhìn thấy tôi, hắn ta dừng lại ở chỗ cũ, chúng tôi cách nhau hai gian hàng, hắn chỉ đứng đó rồi chăm chú nhìn tôi.

Tôi cũng không có hứng thú để diễn vở kịch tái hợp sau nhiều năm xa cách giống như mấy bộ phim thần tượng, tôi trực tiếp xoay người đi về hướng khác.

Trên đường về, Phó Kim Minh ngồi ở ghế phụ. Anh chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ và im lặng không nói gì, sau khi suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy cần phải giải thích chuyện này rõ ràng:

“Em không lừa anh, hắn cũng không phải là lý do, và em cũng tuyệt đối không làm ra chuyện gì phản bội hôn nhân. Nhưng nếu có một ngày anh khôi phục trí nhớ và muốn ly hôn, hoặc muốn theo đuổi Tiểu Nguyệt Nha của anh, em chắc chắn… sẽ phối hợp ly hôn.”

Hồi lâu sau, Phó Kim Minh cười khẽ, rồi anh quay sang nhìn tôi và gằn từng chữ:

“Thẩm Trúc, lúc chúng ta kết hôn anh chưa từng nói với em sao? Trong cuộc đời Phó Kim Minh này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện 2 từ ly hôn.”

Chuyện này… Phó Kim Minh quả thực không nói cho tôi.

Nhưng có nói hay không thì cũng chẳng quan trọng, khi Phó Kim Minh có được thứ mình muốn và được ở bên người mình yêu, vậy thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là gánh nặng mà anh cần buông bỏ.

Nhưng trước khi ngày đó xảy ra thì tôi lại gặp phải một chuyện còn tồi tệ hơn.

Tần Hàng bỗng nhiên lại trở thành ông chủ của tôi.

5

Đây là những gì tôi biết được khi đi làm vào ngày hôm sau.

Các đồng nghiệp đang bàn tán về xuất thân của vị sếp đẹp trai như minh tinh này, họ còn tìm hiểu được về tình trường của hắn thì phát hiện Tần Hàng vẫn còn độc thân, từ trước đến nay mới chỉ hẹn hò với một người bạn gái.

Người ta đồn là bạn gái cũ của hắn cũng ở thành phố này.

Thế mọi người bắt đầu đoán già đoán non rằng Tần Hàng si tình vẫn chưa quên được bạn gái cũ, nên mới chuyển đến đây để theo đuổi cô ấy một lần nữa.

Đương nhiên tôi sẽ không cho rằng Tần Hàng vì tôi mà đến, vì chuyện chia tay của chúng tôi cũng không tính là quá êm đẹp.

Nhưng kỹ năng diễn xuất của hắn rất tốt, tốt đến mức khiến cho một kẻ ngốc như tôi… đã tin rằng hắn thật sự yêu tôi như lời hắn nói.

Tôi nhớ đến hồi năm 3, lúc cùng Tần Hàng và bạn bè đi leo núi thì tôi bị bong gân mắt cá chân, hắn liền cúi xuống cõng tôi lên lưng.

Trên đường đi, tôi bảo hắn đỡ tôi đi bộ là được rồi, nhưng hắn lại nghiêng người một chút rồi bật cười:

“Với cân nặng của em thì anh 80 tuổi vẫn cõng được. Khi về phải ăn nhiều hơn một chút!”

Lúc trở về thì chúng tôi gặp được một thầy bói, mấy người bạn cảm thấy thú vị nên chạy đến để ông ấy xem cho, khi xem xong cũng chỉ cần trả cho ông ấy 1 tệ.

Tôi và Tần Hàng không có hứng thú với chuyện xem bói lắm nên ngồi một bên chờ bọn họ.

Nhưng thầy bói sau khi xem cho mọi người thì quay sang nói với tôi.

“Cô gái nhỏ này gặp phải một kiếp nạn sinh tử, cũng may có người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành.”

Lúc đó tôi cũng không để ý tới chuyện này lắm, chỉ xem như đó là lời đùa giỡn qua đường, nhưng mấy ngày sau thì Tần Hàng liền gửi cho tôi một tấm bùa hộ mệnh.

Tôi cầm lá bùa nhỏ rồi ngước lên hỏi hắn:

“Chẳng phải là anh không tin mấy cái này sao?”

Hắn quay mặt đi rồi ho nhẹ một tiếng: “À thì, người ta đều nói thà tin nhầm còn hơn bỏ sót, mang vào cũng chẳng gây hại gì.”

Vào ngày tôi tốt nghiệp ra trường, tôi tùy ý treo lá bùa hộ mệnh đó lên một cái cây.

Có lẽ cái bùa đã bị hỏng từ rất lâu, nhưng kiếp nạn sinh tử của tôi vẫn không hề xuất hiện.

Thầy bói đó cũng không nói kiếp nạn của tôi sẽ xảy ra khi nào, thực ra trước đây tôi từng có một lần trải nghiệm cận kề cái ch*t.

Đó là tuần đầu tiên sau kỳ thi đại học, khi tôi đến trung tâm mua sắm thì gặp phải một đám cháy lớn. Sau khi được cứu ra và đưa đến bệnh viện thì tôi đã ngất xỉu vì bị thiếu oxy, nhưng cũng may là chỉ sau 3 ngày hôn mê thì tôi đã tỉnh dậy .

Ngoại trừ một vết thương nhỏ ở cánh tay thì tôi không bị thương ở đâu nữa cả, bác sĩ cũng nói vận khí của tôi rất tốt, đại nạn không ch*t. Có một người khác ở trong đám cháy đó đã bị vật nặng đập vào đầu, có khi sau này sẽ trở thành người thực vật.

Nói cách khác, tôi chỉ cần sơ sẩy một chút nữa thôi thì đến cái mạng này cũng chẳng còn.

Sau khi nghe xong, có lẽ là bởi vì sợ hãi mà tôi thở dốc không ngừng, đột nhiên lại không hiểu tại sao mình lại đến trung tâm thương mại ngày hôm đó.

Bác sĩ nói sốc do thiếu oxy sẽ làm rối loạn tuần hoàn máu trong não và gây ra mất trí nhớ, đây là hiện tượng bình thường nên cũng không cần quá hoang mang.

Một thời gian dài sau đó, tôi rơi vào trạng thái mê man, thường xuyên ngẩn ngơ, không có cảm giác với bất kỳ chàng trai nào đến tỏ tình với mình, thậm chí trong tiềm thức còn muốn tránh xa bọn họ.

Cho đến khi tôi gặp Tần Hàng kiêu ngạo bất tuân, một chàng trai đi chiếc mô tô cực ngầu và đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen, từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của tôi.

Và mất 6 năm để hắn biến tôi thành trò cười.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner