Người Tình Không Bỏ Lỡ

Chương 8



11

Mối quan hệ giữa tôi và Phó Kim Minh đã rơi vào cục diện bế tắc.

Chúng tôi vẫn là những người bạn thuê chung nhà, nhưng đã không còn đơn giản và thuần túy như lúc đầu nữa.

Chuyện này khiến tôi không biết phải làm gì tiếp theo.

Hình như từ khi tôi gặp Phó Kim Minh, mọi thứ đã bắt đầu phát triển theo hướng mà tôi không thể kiểm soát được.

Ngày ấy khi nhìn thấy Phó Kim Minh đến xem mắt thì tôi đã khá ngạc nhiên, một người hoàn hảo như anh mà cũng cần phải đi xem mắt?

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ về ngày hôm đó chúng tôi gặp nhau.

Tôi không biết phải diễn tả cảnh tượng ấy như thế nào, nhưng tâm trạng của Phó Kim Minh hơi lo lắng, ánh mắt khẩn trương vẫn chăm chú nhìn tôi.

Trong không gian lãng mạn của nhà hàng, câu đầu tiên tôi nói ra lại rất “ngứa đòn”, cũng giống như những lần xem mắt thất bại trước đó của tôi.

“Phó tiên sinh, để tôi giải thích trước, tôi đã thích một người 6 năm nên không thể yêu thêm người khác. Cho nên nếu anh có thể chấp nhận, vậy thì chúng ta sẽ chỉ kết hôn trên hình thức.”

Ẩn ý của câu này chính là: Nếu không phải người đó thì tôi lấy ai cũng được.

Đó là lý do tôi luôn phải nói rõ ràng trong mỗi buổi xem mắt, tôi để quyền lựa chọn ở trong tay đối phương.

Tất nhiên, trước Phó Kim Minh thì những đối tượng xem mắt khác của tôi đều rời đi với sắc mặt xấu xí.

Chuyện này tôi cũng có thể hiểu được, cho dù là xem mắt thì không ai muốn vợ mình vẫn luôn luôn nhớ đến một người đàn ông khác.

Trừ khi đối phương cũng giấu một người khác trong lòng.

Sau khi tôi nói xong thì nụ cười trên khuôn mặt Phó Kim Minh dần tan biến, tôi biết lần này xem mắt lại thất bại rồi.

Ngay khi tôi định tìm lý do để rời đi, anh đột nhiên nhìn tôi và nói:

“Thật trùng hợp, tôi cũng có một người mà tôi đã thích từ rất lâu, còn lâu hơn cả cô nữa.”

Tôi vô thức hỏi “Thích bao lâu?”

“Mười hai năm.”

Tôi không tiếp tục hỏi nữa, và buổi xem mắt cuối cùng cũng thành công.

Khi chuẩn bị cho đám cưới, tôi mới biết rằng chính dì của Phó Kim Minh đã thúc giục anh ấy kết hôn, ba mẹ anh đã qua đời trong một vụ tainan máy bay khi anh vẫn còn rất nhỏ.

Dì ấy nói cho tôi biết là Phó Kim Minh chỉ trở lại Trung Quốc vào một tháng trước ngày xem mắt, trước đó anh đã ở nước ngoài rất nhiều năm.

Nhưng sau khi ở chung với nhau, tôi dễ dàng nhận ra là Phó Kim Minh rất yêu cô gái trong lòng mình.

Chúng tôi vẫn giấu mình trong lãnh thổ riêng, cho đến khi tainan xảy ra, anh mất đi trí nhớ và mọi chuyện rơi vào bế tắc.

Nửa tháng sau, cục diện bế tắc này giữa 2 chúng tôi đã được giải quyết trong một lần tiếp rượu.

Đối tác làm ăn đã qu.ấy rối tôi ngay tại nơi bàn công việc.

Từ khi vào làm thì tôi đã nghe được những vụ việc liên quan, dư luận thường sẽ đổ lỗi cho nạn nhân là không biết tự bảo vệ mình.

Sự thật là nếu đối phương muốn qu.ấy rối thì ai mà ngăn cản được.

Hôm đó tôi cùng một đồng nghiệp nam đến nhà hàng để bàn công chuyện, ít nhiều cũng phải uống vài ly rượu để thương lượng hợp tác trước khi ký hợp đồng.

Lúc đầu tôi không nhận thấy có gì bất thường, cho đến khi đồng nghiệp nam ra ngoài với trợ lý của đối tác thì tôi mới bắt đầu hơi chóng mặt.

Không thể như vậy, tôi biết rõ mình uống bao nhiêu mà.

Khi đó đối phương mới lộ ra bộ mặt thật, hắn nhếch miệng cười:

“Quản lý Thẩm, thế nào, ở cùng tôi một đêm thì tôi sẽ ký hợp đồng này.”

Tôi vịn lưng ghế đứng lên rồi cười nhạt nhìn hắn: “Tôi không cần ký hợp đồng!”

“Vậy nếu tôi muốn cô ở đây cả đêm thì sao?”

Tôi không muốn lãng phí thời gian, vội vàng cầm chặt điện thoại chạy về phía cửa. Tôi vừa mở cửa ra thì nhìn thấy đoàn người đang đi về hướng khác, đó là Phó Kim Minh.

Nhưng tôi vừa thốt ra từ “Phó” thì đã bị bịt miệng và kéo vào bên trong.

Tôi bị ném mạnh lên ghế sofa, suýt nữa thì cắn lưỡi chảy m.áu. Tôi cố gắng tỉnh táo và chắp tay sau lưng, tôi bật điện thoại lên và bấm ngẫu nhiên một cuộc gọi bất kỳ trong danh bạ.

Sau đó bắt đầu kéo dài thời gian: “Anh không sợ tôi tố cáo anh, hủy hoại thanh danh của anh sao?”

“Hừ! Ai sẽ tin đây? Tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy cô không có lòng tự trọng, dùng mọi cách để ký hợp đồng, chậc chậc, còn ghi âm ấy hả, tôi có cả nghìn thủ đoạn để cô không thể phát nó ra ngoài.”

12

Khi Phó Kim Minh đạp cửa xông vào, tôi đã bị con cầm thú đó đè lên người và tát lên mặt. Trên người tôi không còn nhiều quần áo, hoàn toàn dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng để mình không bị ngất đi.

Lần đầu tiên trên đời, tôi căm hận sự chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ.

Ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu vào bên trong, một giây sau, thân thể đang đè lên người tôi bỗng chốc nhẹ đi, và bên cạnh vang lên tiếng bình rượu vỡ nát.

Tôi nằm ch.ết lặng trên ghế sofa, cho đến khi tôi được Phó Kim Minh quấn trong một chiếc áo khoác và bế vào xe, tôi liền nắm lấy áo anh rồi nằm trong ngực anh bật khóc.

Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Phó Kim Minh vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay và liên tục lẩm bẩm “Không sao đâu, không sao.”

Mãi sau đó tôi mới hiểu ra, câu nói ấy là anh đang an ủi tôi, cũng là trấn an chính bản thân mình.

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, Phó Kim Minh không có ở đó nữa, trợ lý của anh nhìn thấy tôi tỉnh lại thì lập tức đi gọi y tá.

Sau khi kiểm tra một chút, trợ lý mang đến một chiếc hộp giữ nhiệt, bên trong đựng đầy cháo nóng.

Tôi vừa ăn miếng đầu tiên thì biết được đây là do Phó Kim Minh tự tay làm.

Trợ lý thấy tôi không nói gì thì sợ tôi gặp ám ảnh tâm lý, anh ta liền tìm chủ đề để nói và nhắc đến những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy.

Khi tôi hét lên chữ “Phó” thì còn tưởng không ai nghe được, nhưng Phó Kim Minh đột nhiên dừng lại và quay đầu lại nhìn, sau đó cau mày nhìn lướt qua tất cả các phòng ở tầng đó.

Phó Kim Minh dừng một lúc lâu rồi tiếp tục đi về phía trước, nhưng đi được vài bước thì đột ngột quay lại và điên cuồng gõ cửa từng phòng. Những người đi cùng Phó Kim Minh cũng không biết anh định làm gì, họ chỉ mơ màng chạy theo anh.

Người trợ lý càng nói càng kích động: “Cô Phó, cô không biết đâu, lúc đầu Phó tổng còn rất bình tĩnh, nhưng nghe được tiếng kêu của cô thì trên người như động sát khí, tôi còn sợ anh ấy không bình tĩnh thì sẽ gi.ết người luôn mất.”

“Cô yên tâm đi, chứng cứ về tên cầm thú đó đã được giao cho bộ phận liên quan, ngoài ra còn đưa cho cả người nhà và bạn bè hắn nữa.”

“Cô Phó, tôi đoán Phó tổng sẽ để cô từ chức và tìm một nơi khác để làm việc.”

Về chuyện này thì anh ta đã đoán sai.

Phó Kim Minh không bao giờ can thiệp vào công việc của tôi, anh ấy cũng có thể phân biệt trắng đen rõ ràng.

Khi trợ lý đề cập đến chuyện này với Phó Kim Minh, anh chỉ nhìn tôi và bình thản đáp lời.

“Không phải lỗi của em, tại sao em phải rời đi?”

“Nếu có vấn đề xảy ra, không nên giải quyết nạn nhân mà phải giải quyết kẻ đã gây ra vấn đề.”

“Thẩm Trúc, em hoàn toàn trong sạch.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner