Người Tình Không Bỏ Lỡ

Chương 9



13

Trong lúc hỗn loạn ở buổi tối hôm đó, tôi đã vô tình bấm một cuộc gọi ngẫu nhiên trong danh bạ, cuộc gọi đó là gọi cho Tần Hàng.

Nhưng khi hắn đến nơi thì tôi đã được Phó Kim Minh đưa vào bệnh viện.

Khi Tần Hàng xuất hiện trong phòng bệnh, Phó Kim Minh đang thoa thuốc lên mặt tôi, tôi muốn di chuyển mặt đi vì sợ đau. Nhưng tay anh ấy lại giữ chặt hàm tôi không để cho tôi cử động, tôi chỉ khẽ kêu lên:

“Đau ch.ết em mất.”

“Đừng cựa quậy.”

Anh vừa dứt lời thì tôi nhìn thấy Tần Hàng đứng ở cửa phòng bệnh, lời nói đến môi cũng kịp nuốt xuống rồi lập tức im lặng.

Tay thoa thuốc của Phó Kim Minh dừng một chút, anh cũng không quay đầu lại, chỉ cẩn thận quan sát vết thương trên khuôn mặt tôi.

Không biết qua bao lâu, Phó Kim Minh cất hộp thuốc đi rồi mới trầm giọng:

“Anh ra ngoài gọi điện thoại, khoảng mười lăm phút.”

Nói xong thì đứng dậy đi ra cửa, lúc đi ngang qua Tần Hàng thì Phó Kim Minh cũng không thèm nhìn hắn.

Phòng bệnh rơi vào khoảng im lặng kéo dài.

Thật lâu sau, Tần Hàng mới chậm rãi đi tới trước mặt tôi, giọng nói có chút đè nén:

“Anh xin lỗi, anh không đến kịp.”

Tôi lịch sự đáp lời “Không sao đâu.”

So với việc được Tần Hàng cứu thì tôi lại thấy mừng vì Phó Kim Minh đã xuất hiện hơn.

Phòng bệnh lại chìm trong im lặng, hắn cầm điện thoại trên tay. Tôi chỉ biết bật cười tự giễu, hóa ra tôi và Tần Hàng thật sự không còn gì để nói với nhau.

Vài phút sau, người đồng nghiệp nam đã bỏ tôi lại ở tiệc rượu hôm đó đã đến để xin lỗi tôi.

Hắn vì nhận được lợi từ đối phương nên mới bỏ tôi lại một mình.

Tôi cũng chẳng phải là người thiện lương, cũng không thể bỏ qua cho những người đã làm tổn thương mình, tốt nhất là anh ta nên ở cùng một chỗ với cái gã cầm thú kia đi.

Khi thời gian trên điện thoại điểm đúng 11 giờ, Phó Kim Minh mở cửa và đi vào bên trong, trên tay cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt.

Sau khi vặn bình giữ nhiệt ra, Phó Kim Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn Tần Hàng vẫn im lặng ở phía sau “Anh Tần vẫn chưa đi à?”

Tần Hàng cười nhạt một tiếng: “Nếu tôi không đi thì sao?”

Phó Kim Minh vẫn tiếp tục động tác rồi bình thản:

“Ồ, thế cứ ngồi đó mà xem!”

Giây tiếp theo thì một y tá bước vào:

“Người nhà bệnh nhân là ai? Đến ký tên đi.”

Phó Kim Minh lập tức quay lại: “Tôi là chồng của bệnh nhân.”

Tôi cúi đầu yên lặng ăn cháo, khi ngẩng đầu lên thì Tần Hàng đã đi từ lúc nào không hay.

Sau một tuần thì tôi được xuất viện.

Có lẽ vì ám ảnh mà tôi bắt đầu gặp ác mộng, cứ đến nửa đêm là tôi choàng tỉnh giấc, quần áo ướt đẫm mồ hôi, trên mặt toàn là nước mắt.

Tôi cũng không thể tự đánh lừa bản thân là mình vẫn ổn.

Có lẽ là từ khi tôi gặp ác mộng lần thứ hai, mỗi lần tôi tỉnh dậy thì đều thấy đèn ngủ ở đầu giường vẫn còn sáng, Phó Kim Minh ngồi ở một bên giường và nắm tay tôi an ủi:

“Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi.”

Bóng đêm có thể phóng đại sự sợ hãi của con người, mặc dù lý trí tôi nhắc nhở là không nên làm như vậy, nhưng tôi vẫn nắm lấy tay Phó Kim Minh mà chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là nắm tay thôi, chỉ là do tôi sợ quá.

Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Nhưng rung động trong tim thì không thể lừa người.

Có một lần, tôi nửa đêm tỉnh lại thì không nhìn thấy Phó Kim Minh, tôi vô thức rời khỏi giường đi tìm anh, cuối cùng nhìn thấy anh đang gọi điện thoại ở trên sân thượng.

Khi nhìn thấy tôi thì anh cúp điện thoại rồi vội vàng đi tới.

Tôi đứng ngẩn người ngay tại chỗ, khi làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua da thịt thì tôi mới nhận ra là mình đang làm gì.

Tôi mơ màng nghe thấy giọng Phó Kim Minh:

“Lại gặp ác mộng à?”

Tôi chưa kịp nói thì anh lại ôm lấy vai tôi rồi đưa tôi về phòng:

“Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây.”

Tôi lại bắt đầu dao động.

14

Tình cảm này giống như con ếch bị nấu trong nồi nước sôi, khi phát hiện ra thì bản thân đã không thể thoát ra ngoài được nữa.

Hôm đó tôi đến cửa hàng đồng hồ để lấy quà giúp cho một người bạn thì gặp được Tần Hàng, hắn cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trong hộp quà thì bật cười:

“Mắt nhìn của em vẫn rất tốt.”

Tôi cũng không muốn nói chuyện với hắn ta, tôi cầm túi lên định rời đi thì lại nghe thấy hắn nói “Thẩm Trúc, hôm nay là sinh nhật của anh.”

Bước chân tôi khựng lại, nhưng tôi không ngoảnh lại đằng sau mà tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng hắn nhanh chóng cầm lấy túi đựng hộp quà trên tay tôi, hắn chắp tay sau lưng rồi cúi đầu cười.

“Hôm nay là sinh nhật anh, nói chuyện với anh một chút, lát anh trả lại hộp quà cho em.”

Tôi nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn ngồi vào trong xe.

Suốt quãng đường tôi cũng không nói gì với hắn, nửa tiếng sau thì xe dừng lại ở một nhà hàng ngoài trời.

Là kiểu nhà hàng có hồ nước xung quanh.

Người phục vụ nhanh chóng mang lên một chiếc bánh kem.

Hắn nhìn cái bánh rồi nhìn tôi, rồi chợt nhỏ giọng cầu xin như một đứa trẻ mắc lỗi:

“Thẩm Trúc, anh chỉ muốn có người đón sinh nhật với anh, em đừng tức giận được không?”

Trước khi tôi kịp trả lời thì hắn thắp lên một ngọn nến rồi nói tiếp.

“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Là thư viện đại học A, nhưng thực ra chúng ta đã sớm gặp mặt rồi.”

“Em ở bên ngoài trường giúp đỡ người khác thì bị lừa, ngay cả túi xách cũng bị cướp đi, là anh đi lấy nó về cho em. Chắc hẳn em không biết anh là ai, vì anh ngồi trên xe máy rồi ném túi cho em, ngay cả mũ bảo hiểm cũng không tháo ra.”

“Lúc đó anh đã nghĩ em thật ngốc, sao có thể dễ bị người ta lừa như vậy…”

Tôi ngước lên nhìn hắn rồi ngắt lời:

“Tần Hàng, tôi vẫn luôn biết đó là anh.”

Hắn im lặng một lúc rồi chợt mỉm cười:

“Anh vẫn luôn nghĩ tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Rõ ràng mẹ anh luôn hiền lành nhưng ba lại không thích bà ấy. Anh chỉ ra ngoài mua một viên kẹo thôi mà mẹ anh đã nhảy lầu tự s.át. Rõ ràng là anh rất thích em, vậy mà lại vì một người không quan trọng mà làm tổn thương em.”

Tôi bắt gặp ánh mắt của hắn, cuối cùng chỉ nhẹ giọng:

“Thổi nến đi!”

Tần Hàng vẫn duy trì nụ cười trên môi, sau đó đột ngột đứng dậy và đi đến hồ nước, âm thanh có chút nghẹn lại.

“Đáng tiếc lại không thể lừa em lần thứ 2.”

Nói xong, hắn quay người lấy trong túi ra một chiếc nhẫn rồi giơ lên:

“Thẩm Trúc, em yêu hắn đúng không?”

Tôi chạm vào ngón tay áp út của mình, quả nhiên, hắn đã nhân lúc tôi không để ý mà lén lấy đi chiếc nhẫn của tôi.

Nhưng vẫn giống như lần trước, tôi đứng dậy và cau mày với hắn ta:

“Chuyện giữa tôi và anh ấy thì liên quan gì đến anh?”

Tần Hàng nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay rồi ném nó về phía sau “Nhưng mà anh muốn biết.”

Tôi gần như không do dự mà chạy lại mép hồ nước, định nhảy vào trong hồ để lấy chiếc nhẫn lên. Nhưng vừa cởi giày ra thì Tần Hàng đã kéo tôi lại, hắn nhét một vật vào lòng bàn tay tôi rồi thấp giọng:

“Anh hiểu rồi, em đi đi.”

Đó là nhẫn cưới của tôi.

Tôi còn tưởng hắn đã ném nó xuống hồ.

Khi tôi cầm túi xách rời đi thì chợt nghe thấy đằng sau lưng mình có tiếng vật gì đó rơi xuống nước.

Không hiểu tại sao tôi lại nhớ tới trước kia, Tần Hàng tự tay làm một chiếc nhẫn tặng tôi, hắn trịnh trọng quỳ một gối xuống và đeo vào ngón tay tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

“Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị mà anh làm cho em, điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là gặp được em, Thẩm Trúc…”

“Anh sẽ mãi mãi yêu em.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner