Người Tình Không Bỏ Lỡ

Chương 10: Hoàn



15

Tôi lại rơi vào một đống hỗn loạn.

Phép thử của Tần Hàng không chỉ cho hắn một câu trả lời, mà cũng cho tôi có được câu trả lời sau những ngày bế tắc.

Tôi chắc chắn, người tôi yêu bây giờ là Phó Kim Minh.

Dù tôi biết rõ phía trước là vực sâu vô tận nhưng vẫn không thể dừng lại, Phó Kim Minh vẫn không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Chỉ cần tôi đáp lại một chút thì anh sẽ càng chăm sóc tôi nhiều hơn.

Tôi cũng tự lừa dối bản thân, Thẩm Trúc à, dù sao anh ấy cũng mất trí nhớ rồi, có gì đâu mà phải lo lắng.

Nhưng tôi lại tỉnh táo ngay lập tức.

Cảm xúc giằng co phức tạp đó kéo dài rất lâu, cho đến một ngày khi tôi đang dọn dẹp thì vô tình tìm thấy mặt dây chuyền hình mặt trăng lưỡi liềm, ở bên cạnh còn có một mặt dây chuyền mặt trời, 2 thứ đó vừa vặn có thể ghép được vào nhau.

Trước đây khi mơ thấy hỏa hoạn thì tôi đã đi khám bác sĩ rất nhiều lần, tôi tự hỏi liệu bản thân có nhớ được lý do mà mình đến trung tâm mua sắm ngày hôm đó hay không.

Những bác sĩ nói khả năng nhớ lại là 50%, có lẽ việc nhìn thấy những đồ vật hoặc khung cảnh quen thuộc sẽ có lợi hơn cho việc phục hồi trí nhớ.

Câu này áp dụng cho Phó Kim Minh, và cũng có thể sẽ hữu ích đối với tôi.

Nên tôi đã mang sợi dây chuyền đến trung tâm mua sắm nơi xảy ra tainan. Sau đó tôi gửi tin nhắn WeChat cho Phó Kim Minh, kèm theo vị trí của một nhà hàng gần đó.

Tôi sẽ cùng anh ấy nói chuyện rõ ràng về vụ hỏa hoạn năm xưa, cũng như về sợi dây chuyền này.

Tôi vừa ngẩn người vừa nhìn sợi dây chuyền hình trăng khuyết, trong lòng đang nghĩ chắc hẳn có thứ gì đó liên quan đến Phó Kim Minh trong ký ức mà tôi đã lãng quên, thì bỗng nhiên một vài người xung quanh nói chuyện với nhau là nhà hàng bên cạnh đã bốc cháy.

Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi nghe đến tên nhà hàng thì phải cố nén sự hoảng sợ trong lòng, tôi vừa gọi cho Phó Kim Minh vừa vội vàng chạy về phía nhà hàng đang cháy lớn.

Không ai nghe máy.

Tôi vừa run rẩy vừa tự trấn an mình, không sao đâu, sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đâu.

Nhưng khi nhìn những người được cứu ra thì tôi không thể bình tĩnh được nữa, tôi định chạy vào bên trong thì bị người ta chặn lại:

“Chồng tôi ở bên trong, cho tôi vào được không.”

Những thời điểm căng thẳng thường sẽ khiến cho người ta mắc phải sai lầm, tôi nhìn thấy một người đàn ông có hình dáng tương tự như Phó Kim Minh được đưa đi cấp cứu khì cả người choáng váng, chân tôi run run như muốn ngã quỵ trên nền đất.

Thái dương đột nhiên đau nhói, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều hình ảnh mơ hồ.

Nhưng trước khi tôi ngã xuống thì có một đôi tay kịp thời đỡ lấy người tôi.

Đó là Phó Kim Minh.

Quần áo và mặt mũi của anh đều phủ đầy bụi đất, tôi chưa kịp lên tiếng thì anh đã ôm chầm lấy tôi rồi trầm giọng:

“Thẩm Trúc à, em làm anh sợ đấy.”

Vào thời khắc tôi có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt anh, trước khi kịp nói câu “Anh cũng làm em sợ muốn ch.ết.” thì tôi đã ngất lịm.

Sau đó, tôi có một giấc mơ rất dài.

Một giấc mơ về Phó Kim Minh.

Tôi mơ thấy sau trận hỏa hoạn năm ấy, ngày tôi xuất viện thì đi ngang qua một khu phòng bệnh. Tôi nhìn thấy bệnh nhân bên trong đã hôn mê sâu, trên người chằng chịt vết sẹo, khuôn mặt vẫn còn đeo mặt nạ dưỡng khí.

Bác sĩ bước ra và nhìn thấy tôi thì hỏi:

“Cháu quen cậu ấy à? Cháu đến thăm cậu ấy sao?”

Tôi lắc đầu và rời đi:

“Dạ không, cháu không quen cậu ấy.”

16

Phó Kim Minh của hiện tại đã bị tháng năm mài mòn đi những góc cạnh của tuổi trẻ, tính cách anh trở nên thâm trầm như một dòng nước sâu.

Nhưng Phó Kim Minh của thời niên thiếu lại chói lọi và rực rỡ như ánh mặt trời.

Cũng như lần đầu tôi nhìn thấy anh là ở danh sách kết quả thi, thí sinh của một trường trung học khác đạt huy chương vàng bốn môn Toán, Lý, Hóa, Sinh đã khiến cho tôi chú ý.

Tên là Phó Kim Minh.

Lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau là ở trận đấu bóng rổ giao hữu của 2 trường.

Thực ra tôi cũng không thích trò bóng rổ cho lắm. Vì hồi nhỏ tôi đã từng bị bóng rổ đánh trúng đầu, chuyện này đã để lại ám ảnh lớn đối với tôi, nên kể từ ngày đó cứ thấy ai đánh bóng rổ là tôi lại vô thức tránh xa một chút.

Nhưng hôm đó có cả học sinh trường khác nữa nên chúng tôi phải ra sân bóng để cổ vũ cho đội trường mình.

Theo định luật Murphy, khi bạn càng lo sợ điều gì thì nó càng xảy ra nhiều hơn.

Nên khi nhìn thấy một quả bóng rổ chuẩn bị đập vào người tôi, phản ứng duy nhất của tôi là đứng yên, sau đó nhắm mắt và ôm chặt lấy đầu mình.

Cũng không biết qua bao lâu, tóc mái trên trán bị người ta thổi nhẹ một cái, một tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai.

“Bạn học, cậu còn muốn ôm đầu bao lâu? Có thể mở mắt ra được rồi.”

Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, khi tôi mở mắt ra và nhìn rõ người trước mắt thì tim lại càng đập nhanh hơn.

Dưới ánh nắng rực rỡ, nam sinh ôm bóng rổ rồi cúi người xuống nhìn tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ ở dưới đuôi lông mày của cậu ấy.

Cậu ấy nghiêng đầu liếc nhìn huy hiệu trường trên ngực tôi rồi lẩm bẩm:

“Lớp 10 ban 6, Thẩm Trúc.”

Sau đó, cậu ấy bật cười rồi ôm quả bóng chạy lại phía sân bóng rổ, trước khi đi còn để lại một câu:

“Tôi tên là Phó Kim Minh, lớp 10 ban 9 trường cấp 3 Nam Thành.”

Khi tôi gặp lại cậu ấy là vào ngày cuối cùng trong giải đấu giao hữu bóng rổ, khi tôi đang viết bài tập tiếng Trung lên bảng đen trong lớp thì một bạn học gọi tôi ngoài cửa:

“Thẩm Trúc, có người tìm cậu này.”

Tôi cầm viên phấn và vô thức nhìn sang, Phó Kim Minh cầm theo một quả bóng rổ và mỉm cười vẫy tay với tôi.

Phó Kim Minh đến tìm tôi để bắt tôi mời cậu ấy ăn tối, theo lời nói “hoa mỹ” của cậu ấy chính là: Báo đáp ơn cứu mạng.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đưa cậu ấy đến căn tin của trường.

Phó Kim Minh cũng không quan tâm mà cắm cúi ăn ngon lành, thì tôi cúi đầu chọc vào bát cơm thì cậu ấy lại nghiêng người hỏi:

“Cậu có xem tôi chơi bóng rổ không?”

Tôi vô thức lắc đầu: “Không.”

Cậu ấy dừng một chút rồi bật cười “Thật sự là đáng tiếc, không phải là tự luyến đâu nhưng mà tôi chơi bóng rổ cũng cừ lắm, lần sau nếu có dịp thì cậu nhớ phải đi xem…”

Tôi chỉ ngồi im lặng.

Thực ra Phó Kim Minh nói đúng, cậu ấy chơi bóng rổ rất cừ, nhưng tôi nói không xem cậu ấy thi đấu thì hoàn toàn là nói dối.

Sau khi ăn xong thì Phó Kim Minh lấy ra một gói kẹo dâu đặt trước mặt tôi:

“Tôi ăn cơm của cậu, cậu ăn kẹo của tôi, xem như là chúng ta chính thức làm quen, nếu sau này có vô tình chạm mặt nhau thì đừng giả bộ là không biết.”

Cậu ấy quả thực… rất tùy ý.

Sau đó, tôi thường vô thức tìm kiếm khoảng cách giữa mình và Phó Kim Minh, cuối cùng đã đi đến kết luận:

Có phải tôi không xứng với cậu ấy không?

Nhưng tâm trí của một cô gái thì không thể che giấu được, bởi vì đôi lúc tôi sẽ đỏ mặt. Tâm trí của một chàng trai cũng vậy, bởi vì ánh mắt của cậu ấy sẽ không thể lừa người.

Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai về chuyện giữa tôi và Phó Kim Minh, tôi còn tưởng chuyện tình của chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu sau kỳ thi đại học, nhưng không ngờ khi thi đại học xong thì lại là kết thúc.

tainan ập đến rất bất ngờ, hôm đó tôi định tặng quà cho Phó Kim Minh nên tự tay thiết kế mặt dây chuyền, rồi nhờ ông chủ của của xưởng gỗ điêu khắc ra giúp tôi.

Dây chuyền của Phó Kim Minh là mặt trời, của tôi là mặt trăng khuyết, mặt trăng ôm mặt trời, vừa vặn có thể ghép được vào nhau.

Khi hỏa hoạn xảy ra ở trung tâm mua sắm thì chúng tôi chưa kịp rời đi, mọi người vừa chạy vừa la hét và trực tiếp chặn lối thoát hiểm ra ngoài.

Hình ảnh cuối cùng trong ký ức của tôi là Phó Kim Minh cúi người che chắn cho tôi, vật nặng rơi xuống đập vào người anh, mùi m.áu tanh nồng tỏa ra trong không khí.

Cho đến trước khi ngất đi, anh vẫn kéo tay áo tôi rồi liên tục nói:

“Thẩm Trúc, đừng ngủ, em không được ngủ.”

Sau đó tôi đã không ngủ.

Còn anh đã hôn mê suốt 5 năm.

Mà tôi thậm chí còn không nhớ được anh là ai nữa.

17

Khi tôi tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện, Phó Kim Minh dịu dàng ngồi bên cạnh và hỏi tôi có cảm thấy khó chịu không. Tôi vội vàng quay mặt đi, chỉ sợ nếu nhìn lâu hơn thì sẽ không kìm được nước mắt.

Anh ấy không nhận ra được sự bất thường của tôi, chỉ cho rằng tôi đang sợ hãi.

Mỗi ngày sau đó, tôi đều vô thức mà nghĩ đến cảnh Phó Kim Minh nằm hôn mê hết năm này qua tháng khác. Mà tôi thì đã quên đi anh, tôi vui vẻ lên đại học rồi ở bên cạnh Tần Hàng.

Trong khi Phó Kim Minh trải qua quá trình trị liệu đau đớn như ch.ết đi sống lại, tiếp tục rèn luyện rồi hồi phục, học cách sử dụng tay trái. Thì lúc đó tôi đã thi đậu cao học và tiếp tục ở bên cạnh Tần Hàng.

Khi Phó Kim Minh đủ sức trở về Trung Quốc gặp tôi, thứ duy nhất mà anh nhận được là tin tôi đã hoàn toàn quên mất anh ấy, chính miệng tôi nói cho anh ấy biết là tôi yêu người khác 6 năm, tôi sẽ không thể yêu anh được nữa.

9 năm lãng quên như một ngọn núi đè lên tim tôi, khiến tôi gần như không thở được.

Trong một bữa ăn tối, vì cảm xúc bộc phát nên tôi đã khóc ngay khi gắp mì.

Phó Kim Minh hốt hoảng hỏi tôi xảy ra chuyện gì, nếu không muốn ăn mì thì anh ấy sẽ làm món khác cho tôi.

Tôi đặt đôi đũa xuống và nhắm mắt khẩn cầu:

“Phó Kim Minh à, anh có thể đừng đối tốt với em như vậy được không?”

Anh trầm mặc một lúc lâu rồi nhẹ giọng hỏi: “Lại làm em khó xử sao?”

Tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi vừa khóc vừa hỏi anh:

“Sao anh không nói cho em biết? Sao anh không nói với em là chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, sao không nói anh là người cứu em ở trong biển lửa, sao không nói là anh hôn mê bất tỉnh nhiều năm…”

Anh nhìn tôi giống như không có gì kinh ngạc, hầu kết khẽ chuyển động một chút, anh lấy khăn giấy lau nước mắt giúp tôi rồi nhẹ nhàng nói:

“Anh nói cho em xong thì sẽ thế nào? Để em phải hổ thẹn và thương cảm cho anh, sau đó dùng đạo đức để trói buộc cuộc sống của em?”

“Em nói muốn kết hôn với một người không yêu em, cho nên ngay cả câu nói yêu em mà anh cũng không dám nói ra khỏi miệng. Anh chỉ đành nói anh đã yêu người khác, từ từ chờ đợi em quên đi hắn ta. Thẩm Trúc, khi đối mặt với em, anh thật sự không có biện pháp nào.”

Có lẽ là sau khi nói chuyện thì tâm trạng của tôi đã ổn định hơn một chút, tôi không tiếp tục đấu tranh trong lòng nữa mà cố gắng đối xử tốt với Phó Kim Minh.

Nhưng ngược lại thì anh lại cảm thấy không quen.

Cuối cùng thì anh cũng không nhịn được nữa, tối hôm đó khi đang ngồi trên sô pha xem phim thì đột nhiên anh nói:

“Thẩm Trúc, anh không muốn lấy quá khứ ra để bắt em phải đánh đổi cái gì cả.”

Tính tôi vốn luôn hướng nội, thường là làm nhiều hơn nói, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn nói với anh.

“Nhưng anh sẽ khiến em ngày càng yêu anh nhiều hơn, dù là bây giờ hay là quá khứ.”

Hai tuần sau, tin Tần Hàng chuyển đơn vị công tác đã được truyền khắp công ty.

Nghe nói trước khi hắn đi thì đều để lại quà cho nhân viên, mỗi người là một chiếc hộp tinh xảo. Các món quà của mỗi người cũng khác nhau, tôi cầm chiếc hộp trên bàn lên rồi nhét vào nơi sâu nhất của ngăn bàn làm việc.

Tôi sẽ mãi mãi không biết bên trong đó có thứ gì.

Phó Kim Minh đến đón tôi tan làm. Tôi vừa ra khỏi cổng công ty thì phát hiện có thứ gì đó rơi xuống mặt mình, càng ngày càng nhiều hơn. Tôi lau mặt và nhìn kỹ những bông tuyết rơi trên tay áo, sau đó hào hứng chạy đến chỗ người đàn ông đang cầm ô ở đằng xa.

“Phó Kim Minh, tuyết rơi rồi!”

Tôi đã từng đọc được câu này trên mạng: Người ta sẽ không biết được một khoảnh khắc nào đó đẹp đẽ và quý giá đến nhường nào, cho đến khi khoảnh khắc đó trở thành ký ức.

Tôi nhìn Phó Kim Minh đứng ngay trước mặt, anh ấy là người bước ra từ ký ức của tôi.

[Hết]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner