– Việc chăm bệnh cứ để tôi. Còn em ngoan ngoãn ngủ đi, vợ à!
Cái miệng của Lâm Trí Vũ lúc nào cũng vậy, không kiểm soát được ngôn từ. Nhẫn còn chưa đeo trên tay, lời cầu hôn chưa chính thức được nhận mà hắn đã xưng hô tùy tiện.
Tuệ Linh thật lòng muốn chỉnh đốn lại ông chú già này nhưng không đủ sức. Cổ họng đau rát, hai mắt lờ đờ. Phải đợi tới khi khỏi ốm mới nói lại được hắn.
Trí Vũ biết tận dụng cơ hội. Lúc này Tuệ Linh không thể phản kháng nên hắn tranh thủ buông lời châm chọc. Tới lúc cô khỏe hẳn rồi nhất định một cái nhìn hắn cũng chẳng có nữa.
Lặng lẽ rời khỏi phòng, Trí Vũ xắn tay áo bắt đầu xử lý đống đồ mang đến.
Mở tủ lạnh dưới bếp, trước mắt hắn chỉ có một ít ăn nhanh. Chẳng trách từ ngày cô đến đây, cơ thể gầy hơn so với lúc trước. Hắn vốn định vỗ béo vợ hắn mà, bây giờ chắc phải lên kế hoạch từ đầu.
Thay đổi toàn bộ những thứ hại sức khỏe bằng đồ ăn đảm bảo chất lượng, Trí Vũ liền trổ tài nấu nướng. Thường ngày ở biệt thự mọi thứ để giúp việc làm trừ khi Tuệ Linh ốm, từ chuyện chăm bệnh đến uống thuốc đều do một tay hắn đảm nhiệm. Hắn biết cô cần sự quan tâm.
Trí Vũ nấu một nồi cháo nhỏ. Trong lúc cho nguyên liệu, cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến hắn suýt ngã quỵ. Hai thái dương đau nhức, khung cảnh trước mắt mờ dần đối lúc lại nhân đôi mọi thứ.
Bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn bếp, hắn cố đứng trụ bằng chân mình. Đây không phải lần đầu tiên bị trường hợp này, vì nó đã diễn ra khá nhiều lần trong tuần qua.
Trí Vũ vội lấy lọ thuốc nhỏ cất trong túi áo, nhanh chóng uống một viên. Hắn ngồi bịch xuống ghế thở dài, hai tay làm vài động tác xoa dịu cơn đau đầu. Giờ thì hắn hiểu lý do Triệu Lâm gay gắt về việc hắn bỏ dở chuyện điều trị giữa chừng. Có lẽ hắn sẽ trở về thành phố sớm hơn dự kiến.
Hắn còn sống thì mới tiếp tục theo đuổi được vợ hắn, chết rồi chẳng khác nào buông tay.
Thẫn thờ suy nghĩ một lúc, nhớ đến nồi chào đang nối dở, Trí Vũ giật mình hốt hoảng. Cũng may cháo vẫn chưa khét, nếu không sẽ mất công nấu lại một nồi khác.
Mang cháo và thuốc vào phòng, Trí Vũ chậm rãi tiến đến chỗ giường bệnh. Hắn khẽ lay người cô dậy.
– Tuệ Linh, em ăn chút cháo rồi uống thuốc.
– Tuệ Linh! Ngoan, dậy đi nào.
Cách hắn gọi chẳng khác nào đang dụ dỗ con nít. Trong mắt hắn, cô chính là vậy. Vẫn luôn là một cô bé nhỏ cần dược quan tâm.
Tuệ Linh trở mình tỉnh giấc. Cô gắng gượng vịn tay xuống giường ngồi dậy. Triền miên trong cơn say mãi, gương mặt bơ phờ không sức sống. Ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn.
– Chú!
– Ăn cháo rồi uống thuốc. Nằm nghỉ một lát sẽ đỡ hơn.
Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn cẩn thận múc từng muỗng cháo cho cô cho tới khi cô lắc đầu muốn ngừng lại. Nhìn bát cháo chỉ còn lại một ít, hắn miễn cưỡng không ép cô ăn.
Lấy một viên thuốc hạ sốt trong tủ, hắn giúp cô uống thuốc rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Hắn thay miếng vải chườm trán cho cô, hỏi cô cảm thấy lạnh hay nóng rồi điều chỉnh lại nhiệt độ phòng cho phù hợp.
Từng hành động, lời nói của hắn vẫn giống hệt lúc trước. Dẫu thế nào cô cũng phải thừa nhận, hắn đối với cô rất tốt.
Cuộc sống của hắn và cô hoàn toàn trái ngược. Cô chưa từng tìm thấy điểm chung nào giữa hai người. Nhưng không hiểu vì sao càng về sau, hắn lại hòa hợp với cô đến lạ.
Hắn biết từng sở thích của cô dù chỉ là nhỏ nhất. Thói quen hằng ngày, suy nghĩ hay hành động của cô, hắn đều nắm bắt rất rõ gần giống như đọc vị được cô.
Công việc của hắn rất bận rộn nhưng hắn luôn dành buổi tối mỗi ngày cho riêng mình cô. Cuối tuần hắn thường dẫn cô đến những nơi cô thích và cùng cô làm điều cô muốn. Tài nấu ăn cũng khá tốt, buổi tối chỉ có hai người, hắn đều là người nấu cơm.
Những khi cô bị ốm, chưa cần mở lời, hắn đã gạt bỏ công việc sang một bên toàn tâm toàn ý chăm sóc cô tới khi khỏi bệnh. Cũng giống như cách hắn làm bây giờ vậy.
Bên cạnh hắn, cô chưa từng nảy sinh cảm giác bị bỏ rơi.
Khác với Lục Cường, anh ta dù dành thời gian cho cô nhưng lại tạo cho cô một cảm giác quá gượng ép. Vẫn có sự quan tâm, chỉ là sự quan tâm ấy giống một bài văn mẫu, rập khuôn và máy móc.
Sự quan tâm của Trí Vũ khiến cô thoải mái hơn nhiều. Và cũng thoải mái mà dựa dẫm vào hắn.
Người đàn ông này, cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là nói dối.
Những điều hắn dành cho cô, cô chẳng thể tìm ra thứ gì làm bản thân khó chịu.
Giá như hắn thành thật với cô về những mối quan hệ bí mật của hắn thì đã khác.
Đêm qua khi nhắn tin cùng hắn, bằng cách nào đó cô lại đồng ý gặp hắn. Có lẽ sâu trong tâm trí, cô cũng nhớ hắn.
Tuệ Linh ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc. Trí Vũ ngồi bên cạnh giường không rời nửa bước. Hắn túc trực, luôn để mắt bởi hắn lo khi cô cần hắn lại không kịp thời chăm sóc.
Nắm lấy bàn tay nhỏ, hắn nhẹ nhàng hôn lên. Mân mê những ngón tay trắng trẻo thon dài, hắn thầm nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn đính hôn kia khi đeo trên tay cô sẽ đẹp nhường nào. Hắn đã thầm lặng chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Chỉ cần cô tha thứ và gật đầu đồng ý, tất cả những gì hắn có hắn đều cho cô.
Lâm Trí Vũ trước giờ chưa từng động lòng với bất kỳ ai. Thế mà lại vì một cô gái mà sẵn sàng dành tặng cô rất cả những thứ tốt đẹp nhất hắn có.
Hắn không phải người trong sạch. Cuộc đời hắn đầy rẫy vết nhơ nhuốc không thể rửa trôi. Cô giống ánh sáng nhỏ xuất hiện xóa mờ bóng tối của hắn.
Đến lúc hắn nhận ra không thể vấy bẩn người con này thì đã muộn. Hắn khiến cô tổn thương bằng sự lừa dối. Bây giờ hắn muốn làm lại, cho dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi hắn nhất định nắm bắt.
Dù phải lặp lại bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ quỳ gối và cầu xin cô quay về bên hắn.
Sau khi uống thuốc, Tuệ Linh chìm vào giấc ngủ miên man đến tận chiều muộn. Khi cô tỉnh giấc, quay ra ngoài cửa sổ đã thấy trời sẩm tối. Tuệ Linh không nghĩ bản thân lại ngủ say tới mức đó.
Nhìn xung quanh phòng, Tuệ Linh thấy mình nằm một mình trong căn phòng tối. Ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác.
“Chú ấy… đi rồi sao?”
Cô tự hỏi một câu rồi bỏ ngỏ. Lần đầu tiên trong lòng dâng lên cảm giác bị bỏ rơi. Quả thực rất khó chịu.
Dù sao hắn cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô. Đến tận bây giờ mối quan hệ của cả hai vẫn chưa có một cái tên cụ thể.
Ngày hắn cầu hôn, cô chưa trực tiếp trả lời. Mặc dù đã ra mắt mẹ hắn, đêm ở Lâm gia cũng đã thầm đồng ý. Nhưng cuối cùng lại chẳng có hiện vật để chứng minh thì đã rời bỏ hắn tới một thành phố khác rồi.
Từ đầu đến cuối, mối quan hệ này chưa thực sự rõ ràng. Hai người chưa cho nhau một danh phận.
Nén tiếng thở dài vào trong, Tuệ Linh mệt nhọc rời khỏi giường. Vì đã uống một liều thuốc trước đó nên cô thấy đỡ hơn nhiều. Dù muốn lười biếng trên giường, cô phải gắng gượng ăn lót dạ cho buổi tối để uống thuốc. Cứ bỏ bữa, bệnh càng nặng hơn.
Đặt chân ra khỏi phòng, Tuệ Linh ngạc nhiên khi thấy đèn bên ngoài sáng trưng. Một mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi làm bụng cô cồn cào, réo lên liên tục. Vài âm thanh lạ phát ra từ dưới bếp.
Tuệ Linh chậm rãi đến gần nơi ồn ào ấy. Thu gọn trong tầm mắt cô là bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối. Bóng lưng ấy in sâu trong tâm trí làm cô không thể quên.
– Chú!
Trí Vũ quay người nhìn lại khi nghe tiếng gọi. Hắn vội dừng việc đang làm, nhanh chân bước tới gần cô.
– Không phải nói em nằm nghỉ rồi mà? Ra ngoài này làm gì?
– Chú chưa về sao?
– Em nóng lòng đuổi tôi đến thế à?
– Không phải. Không thấy chú trong phòng, em tưởng chú về rồi.
– Tôi về thế nào được, em đang ốm cơ mà. Hồi xuống đi, cơm sắp xong rồi.
Trí Vũ cẩn thận dìu Tuệ Linh ngồi xuống ghế. Quay trở lại gian bếp nhỏ, hắn nhanh chóng nấu cho xong món cuối cùng.
Chăm chú dõi theo hắn từ đằng sau, cô bất giác mỉm cười. Khung cảnh hiện tại thật giống với những ngày cùng hắn sống trong biệt thự. Khi ấy hắn cũng xuống bếp, tự tay nấu ăn cho cô thế này. Hắn đặc biệt chăm sóc cô chu đáo cô hầu như không phải động tay vào việc gì.
Đồ ăn xong xuôi cũng là Trí Vũ tự mình này hiện ra trên bàn. Hắn đưa đũa cho cô, hào hứng thúc giục.
– Em mau ăn đi.
– Vâng!
Tuệ Linh ăn một miếng. Hương vị ngon hơn trước rất nhiều, tay nghề của hắn lên trình độ mới thì phải. Những món trên bàn đều là những món thanh đạm. Vì cô đang ốm không thể ăn mấy thứ quá đậm vị. Nhưng dù sao hắn nấu hợp ý cô.
– Ngon chứ?
– Ngon lắm.
– Em ăn nhiều một chút sau đó uống thuốc. Ngủ thêm một giấc tới sáng mai sẽ khỏe lại.
– Em biết rồi.
Trí Vũ thường ngày không nói quá nhiều. Ngay cả khi họp bàn công việc, hắn chủ yếu dùng ánh mắt và cử chỉ để ra lệnh. Chỉ khi gần cô, miệng lưỡi hắn hoạt động hết công suất. Nếu không phải dùng để nói mấy câu bông đùa nịnh một cô thì nhất định sẽ luôn luôn nhắc nhở về chuyện sức khỏe.
Hắn, từ hành động đến lời nói đều quan tâm cô. Tuy không hay nói từ “yêu” nhưng mỗi việc hắn làm điều là yêu.
– Chú không ăn sao? Cứ nhìn em mãi vậy. Trên mặt em dính gì ạ?
– Dính sự xinh đẹp ấy.
Lại là mấy câu dẻo miệng này.
Tuệ Linh thở dài chán nản.
– Chú thôi bày trò được không? Em nghe đến phát ngán rồi.
– Vậy tôi đổi nhé?
– Đổi gì?
– Đổi thành… vợ tôi rất xinh đẹp!
Thật hết cách với hắn. Cô không có hứng thú cãi vã, người vẫn còn mệt lả nên cứ ngó lơ rồi ăn cho xong bữa.
Yên lặng chừng một lúc, Tuệ Linh lên tiếng.
– Bao giờ chú về thành phố?
– Không biết nữa. Tôi chủ yếu đến đây đón em về mà.
– Nếu em không về chú tính thế nào?
– Hơi khó nhỉ. Tôi dành chuyển trụ sở chính của công ty và Lâm gia đến đây thôi. Mất khá nhiều thời gian đấy nhưng sẽ ổn thỏa thôi.
Tuệ Linh tròn mắt ngạc nhiên. Không biết Trí Vũ còn tỉnh táo không nữa nhưng hắn tự tin như vậy chắc chắn đã tính toán từ trước. Đáng lẽ cô không nên hỏi hắn chuyện này mới đúng. Cô vẫn chưa bằng lòng tha thứ cho hắn.
Hắn nhìn cô mỉm cười, khẽ nói.
– Tuệ Linh!
– Em nghe đây.
– Em chấp nhận quá khứ của tôi chứ? Tôi không phải nhận chuyện mình từng làm, nó vốn dĩ là sự thật. Nhưng… em có thể tha thứ và quay về bên tôi được không?